Tiểu Quy Mô Chiến Tranh
Chương 14
Rửa mặt xong đi ra thay đồ, vừa mở tủ quần áo liền nhìn thấy một loạt những bộ tây trang không thuộc về mình. Trầm Hàn quay đầu lại nhìn trên giường, mới phát hiện Trần Xuyên đã dọn về ở.
Trầm Hàn mím môi. Ba mẹ không biết khi nào mới đi đây, nếu “diễn” quá lâu chắc mai mốt mình nhập vai luôn a!
Đương nhiên chủ yếu là sợ Trần Xuyên diễn quá nhập.
Mở cửa sổ đưa tay thử xem độ ấm hôm nay, có chút gió, chắc là sẽ có chút lạnh. Trầm Hàn tìm cái áo lông cừu mặc lên, rồi tìm áo sơmi mặc vào, đeo caravat, khoác tây trang thuận tiện đưa chân đá đá Trần Xuyên, nhắc hắn rời giường.
Trần Xuyên ngủ đến say mê, lười biếng xoay qua xoay lại ngáp dài nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Trầm Hàn thân thể rất ấm, ôm hắn ngủ miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Đêm dài đằng đẵng mà có người ấm áp để ôm như vậy thật sự là ấm tận tâm can, cái loại cảm giác này quá sung sướng đi!
Trần Xuyên cảm thấy mỹ mãn ngồi dậy cười ngây ngô với Trầm Hàn.
Trầm Hàn mắng hắn ngu ngốc, sau đó phân phối công việc cho hắn, nói: “Tôi đi làm, anh phụ trách dắt ba mẹ tôi đi dạo phố. Đúng rồi, hôm qua không phải anh nói muốn đi mua chó sao? Đừng mua quá đắt, mắc công hù đến mẹ tôi.”
“Người già cả chẳng biết gì đâu, mấy trăm đồng một con chắc cũng chê đắt rồi.”
Trần Xuyên vui vẻ hô “Đã rõ” rồi bước xuống giường, lắc lư đi toilet, trước khi đi lại thăm dò hỏi: “Buổi sáng ăn cái gì vậy?”
Trầm Hàn xỏ tất nói: “Trứng ốp lết.”
“Anh muốn 7 phần chín.”
“Rồi rồi!” Trầm Hàn tức giận đáp lời, đi ra ngoài tiếp tục làm đầu bếp.
Đang chuẩn bị rửa mặt, Trần Xuyên nhìn mình trong gương thấy cằm đã xuất hiện râu xanh rồi. Hắn nhìn xung quanh phát hiện không có dao cạo râu liền chạy ra phòng bếp: “Trầm Hàn, dao cạo râu để ở chỗ nào vậy?”
Trầm Hàn tức giận liếc hắn: “Không phải anh lấy đi rồi à?”
“Vậy của em đâu?”
“Cái của tôi không hợp với anh đâu, mắc công cắt trúng mặt lại trách tôi.”
“Kệ nó, cứ dùng trước đi đã, nếu không mẹ em lại chê anh lôi thôi.”
Trầm Hàn nhíu mày: “Anh thật phiền quá đó, trong ngăn kéo dưới TV. Anh dùng cẩn thận, sắc lắm đấy.”
Ô, xem ra rất quan tâm mình nha. Trong lòng Trần Xuyên tự kỉ một trận ngọt, “ừ” một tiếng rồi đi cạo râu.
Lúc Trần Xuyên trở ra, ông bà cụ đã sớm ngồi ở bên bàn ăn rồi. Trầm Hàn đang đổ sữa giương mắt nhìn thấy hắn thì nhíu mày, đặt đồ ở trong tay xuống bàn, rồi kéo hắn vào phòng, nói: “Cởi đồ ra.”
Trần Xuyên cả kinh, run run nói: “Này này mới sáng sớm hình như không tốt lắm đâu.”
Trầm Hàn lười cùng hắn nói nhảm, tìm bộ quần áo thoải mái đưa cho hắn rồi nói: “Anh có bị bệnh không? Đi dạo phố mà mặc tây trang làm gì, mặc tây trang thắt caravat anh không cảm thấy khó chịu à?”
Trần Xuyên thở dài cúi đầu khom lưng nói: “Ông chủ em dạy rất đúng. Anh lập tức đi thay ngay!”
Trầm Hàn đi ra ngoài lại bồi thêm một câu: “Trời lạnh đó, mặc nhiều quần áo hơn một chút.”
Trần Xuyên nhịn không được lại một lần nữa vì lời Trầm Hàn nói mà say mê. Cái gọi là quan tâm chỉ cần thể hiện ở trong mấy việc cỏn con ấy thôi!
Trần Xuyên có thể xác định và khẳng định Trầm Hàn vẫn còn yêu mình. Vậy nên, cái tên Thạch Qua rảnh rỗi có thể bị knockout được rồi!
Trần Xuyên đột nhiên cảm giác chuyện ngày hôm qua mình làm vô cùng đúng. Hắn đã giúp Thạch Qua thoát khỏi ma chưởng của Trầm Hàn sớm một chút, sau này đỡ phải đau khổ.
Địa ngục gì gì đó mình Trần Xuyên ông đây vô là được rồi.
Trần Xuyên huýt sáo, nhanh nhẹn mặc quần áo vào đi ra ngoài, tinh thần hưng phấn kêu to: “Ba mẹ buổi sáng tốt lành!”
Trầm Hàn vào văn phòng, phát hiện Thạch Qua không có mặt. Hắn kỳ quái hỏi trợ lý Tiểu Trương: “Buổi sáng Thạch Qua có tới không?”
Tiểu Trương đáp: “Hình như bị cảm mạo xin phép nghỉ rồi, không có tới.”
“Bị cảm sao? Dạo này cảm mạo lan truyền cũng thật nhanh. Trần Xuyên còn chưa khỏi mà đã đến lượt Thạch Qua bị rồi.”
Trầm Hàn tiến vào văn phòng riêng của mình kéo xuống cửa chớp, gọi điện thoại cho Thạch Qua.
Trầm Hàn nghĩ mình cũng nên nói chút gì với Thạch Qua, hắn chờ đáp án của mình cũng rất lâu rồi đi. Cái loại tinh thần “chưa xuống hoàn tuyền quyết không từ bỏ” thật đúng là làm cho Trầm Hàn đau đầu.
Cũng may điện thoại rất nhanh liền có người bắt máy. Xem ra cảm mạo không phải giả, thanh âm Thạch Qua nghe thật khàn: “A lô.”
“Là tôi đây. Vừa rồi nghe Tiểu Trương nói cậu bị cảm, bây giờ sao rồi?” Trầm Hàn dùng vai giữ di động, hai tay lật văn kiện. Hình như hôm qua cấp trên có phát thông báo.
“Cảm ơn quản lí quan tâm, uống thuốc xong đã đỡ hơn nhiều.”
“Nha, ngày hôm qua tôi có điện thoại cho cậu nhưng cậu lại tắt máy.” Trầm Hàn cảm thấy kì lạ tại sao hắn lại xưng hô với mình như vậy.
“Điện thoại hết pin, quản lí còn có chuyện gì không?”
“A, thật ra cũng không còn chuyện gì. Tôi chính là muốn với với cậu chuyện kia. . . . . .”
“Tôi đã hiểu rồi, anh không cần phải nói.”
Trầm Hàn kỳ quái nói: “Cậu hiểu cái gì mà hiểu. Tôi đã nghĩ qua, thực ra chúng ta có thể…”
“Tôi đã nhìn thấy anh với tổng giám đốc cùng nhau đi mua sắm.”
Trầm hàn “ồ” một tiếng, nói: “Chuyện này hình như không liên quan đến chuyện của chúng ta đi.”
“Tổng giám đốc đã nói rõ với tôi. Cảm ơn quản lí đã để mắt tới tôi, tôi cái loại tôm tép nhãi nhép chắc đã chọc cười anh rồi. Thật có lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không bám theo anh nữa.”
Trầm Hàn hết hồn giật mình, di động từ trên vai rơi xuống đất. Trầm Hàn chạy nhanh đi nhặt, “a lô” vài tiếng không nghe được gì hết. Hắn vội vàng gọi lại thì di động báo rằng không có tín hiệu.
Con mẹ nó chứ! Di động này chất lượng thật tốt a!
Trầm Hàn đổi điện thoại gọi, nhưng Thạch Qua lại tắt máy.
Trầm Hàn đem lời Thạch Qua nói suy nghĩ một lần nữa. Ba chữ tổng giám đốc kia xuất hiện tần suất rất cao nha. Mẹ nó Trần Xuyên! Trầm Hàn nghiến răng nghiến lợi, lâu quá không đánh anh liền đem tôi thành mèo bệnh a!
Trầm Hàn ngồi chửi bới Trần Xuyên một hồi, thù này nhất định phải trả!
Nguyên bản buổi sáng Trầm Hàn đã nghĩ xong bài lý luận với Trần Xuyên, nhưng là tiêu đề văn kiện đặt trên bàn là,bên trong quy định người làm quản lí phải làm gương cho cấp dưới, không được đi muộn về sớm. Người vi phạm khấu trừ tiền thưởng một tháng cộng thêm giáo huấn bằng miệng.
Cái loạn văn kiện ngây thơ như vậy vừa nhìn là biết ông già cũng nghĩ ra được, Trầm Hàn thật sự không muốn bị mời qua phòng Tổng giám đốc uống trà, liền thành thật ngồi đếm kim đồng hồ chờ tiếng chuông tan tầm vang lên.
Thật vất vả nhịn đến tan tầm, Trầm Hàn lần đầu tiên xông thẳng ra ngoài, đem xe khởi động chạy hết tốc độ vượt đèn đỏ, thuận tiện lãnh luôn tấm hóa đơn tiền phạt về nhà.
Cái này làm cơn giận của Trầm Hàn càng tăng rồi!
Vừa vào nhà liền nhìn thấy OK đang chơi đuổi bắt với một con chó nhỏ, xem bộ dáng là chắc chắn mới mua.
Hai ông bà đang xem phim, thỉnh thoảng nói theo vài câu.
Trầm Hàn vuốt mặt, giả bộ tươi cười vui vẻ kêu to: “Ba mẹ, con đã về.”
“Trầm Hàn hả, qua đây bồi ba mẹ xem tivi đi.”
Trầm Hàn làm bộ hứng thú đến gần nói: “Ba mẹ xem phim gì vậy?”
Trần Xuyên bưng hoa quả và các món đồ nguội đi ra, nói: “Túy Đả Kim Chi”
*Túy đả kim chi là một bộ phim truyền hình do hãng truyền hình TVB sản xuất. Nội dung phim kể về một câu chuyện tình yêu dân gian vào thời nhà Đường giữa nàng Công chúa Thăng Bình với chàng công tử Quách Ái– con trai của vị tướng xuất chúng Quách Tử Nghi.
Lão tử bây giờ sẽ cho anh biết thế nào là phim Nhất xuất nộ đả Trần Xuyên*!
*Nổi giận đánh Trần Xuyên.
Trầm Hàn đi vào phòng, ngoắc ngoắc ngón tay với Trần Xuyên. Trần Xuyên đang gặm dưa cáp mật nhìn ngón tay Trầm Hàn thì thần hồn điên đảo không biết sống chết chạy qua.
Cửa vừa đóng lại một cái, Trần Xuyên như lạc vào hầm băng.
Nhìn khuôn mặt Trầm Hàn giận đến căm phẫn, phản ứng thứ nhất của Trần Xuyên chính là chết chết lộ tẩy rồi! Phản ứng thứ hai là muốn mở miệng hô lớn ba mẹ cứu con!
Trầm Hàn nhẫn nại chỉ chỉ giường, Trần Xuyên run như cầy sấy đi qua ngồi xuống.
Trầm Hàn hỏi đến nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó, anh nói bậy bạ cái gì với Thạch Qua rồi?”
Trần Xuyên giương mắt nhìn trần nhà: “Anh có nói gì đâu, bất quá chỉ cùng hắn đi mua này nọ thôi.”
“Có phải chờ tôi dùng hình anh mới chịu nói hay không!” Trầm Hàn nắm tay căm hận nói.
Trần Xuyên thấy hắn như thế liền nói: “Chứ không phải em đang ở chung với anh sao? Anh chỉ nói với cậu ta là truớc mắt hai ta đang ở chung với nhau thôi, anh làm sao biết cậu ta nghĩ thế nào.”
“Ở chung cái gì! Mẹ nó, chúng ta bây giờ là đang diễn trò!
“Diễn trò cũng là ở chung, dù sao anh cũng không có nói sai”. Trần Xuyên cố gắng thanh minh.
“Anh được lắm! Bây giờ trong mắt người ta thì tôi là dâm ma, còn trong mắt Thạch Qua thì là loại bại hoại đùa bỡn cảm tình. Toàn bộ con mẹ nó đều là do anh tạo tin đồn nhảm! Trần Xuyên, anh đang chơi cái trò gì đây!”
Trần Xuyên có điểm chột dạ, nấc một tiếng rồi tiếp tục ngó trần nhà.
Trầm Hàn đi qua đưa tay đem đầu hắn kéo lại, nói: “Anh cùng tôi đi giải thích với Thạch Qua!”
Trần Xuyên kiên quyết không chịu đầu hàng, cãi lại: “Dù sao đi nữa thì anh cũng không có nói sai!”
Trầm Hàn đánh hắn một cái, đánh cũng thật chuẩn, ngay chính giữa mắt, chỉ là xuống tay không nặng, như ruồi muỗi khều mà thôi. Trần Xuyên ôm mắt chỉ vào Trầm Hàn mắng: “Em vì Thạch Qua mà đánh anh! Trầm Hàn em được lắm!”
Trầm Hàn làm bộ muốn cho hắn một quyền nữa, Trần Xuyên lập tức lấy tay ôm đầu. Trầm Hàn tức giận nói: “Xem cái bộ dạng hèn nhát của anh kìa. Ngày mai nếu anh không cùng Thạch Qua nói rõ ràng thì xem tôi xử anh thế nào!”
Trầm Hàn uy hiếp xong liền mở cửa đi ra ngoài, lưu lại Trần Xuyên một mình ở trong phòng buồn bực.
Trần Xuyên dụi mắt, trong lòng hừ hừ: “Nói rõ ràng hả, em nằm mơ đi!”
Nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, nói không đi nói chính là không đi!
Trần Xuyên lết đi toilet, cẩn thận xem mắt,. Hoàn hảo hoàn hảo, khuôn mặt nhìn vẫn còn đẹp trai sáng lán!
Con chó mới mua là giống chó Tây Thi, bà cụ rất thích, thỉnh thoảng ôm ôm chải lông cho nó. OK giống như có điểm ghen tị, cứ lủi lủi đi theo Trầm Hàn, ý muốn Trầm Hàn ôm, Trầm Hàn tâm tình đang khó chịu vì vậy chỉ mặc kệ nó.
Vì thế nó đành phải quay đầu đi tìm Trần Xuyên.
Trần Xuyên không nói gì. Mẹ nó người ta không để ý tới mày thì mày mới nhớ tới tao! Ai mới là chủ của mày hả? Mày ăn cây táo mà lại rào cây sung! Nói vậy chứ hắn vẫn an ủi sờ sờ đầu OK.
Bà cụ nói: “Đặt tên hay hay cho nó đi.”
Trầm Hàn đáp: “Ghép thành đôi với OK tốt lắm, kêu là YES đi.”
Bà cụ cười: ”Con thật không đứng đắn, Trần Xuyên con bảo xem nên đặt tên nó là gì?”
Trần Xuyên suy nghĩ một chút nói, do dự phun ra hai chữ: “NO?”
Bà cụ vỗ tay tán thưởng. Lần này đến phiên Trầm Hàn buồn bực. YES với NO không phải đều giống nhau sao? Đây mới thực sự là tay trên tay dưới đều như nhau.
Trầm Hàn bưng cốc nước lắc lư đến bên cạnh Trần Xuyên, thấp giọng hỏi: “Mua bao nhiêu tiền?”
Trần Xuyên giơ ba ngón tay. Trầm Hàn nhíu mày: “Ba trăm?”
“Ba ngàn.”
Trầm Hàn hỏi: “Vậy anh nói bao nhiêu với mẹ tôi?”
“Một trăm.”
Phốc. Trầm Hàn phun ngụm trà ra ngoài. Hắn nhanh tay quệt quệt mồm: “Mẹ tôi vậy cũng tin?”
“Chứ sao. Nếu không đã sớm vào bệnh viện chứ làm gì còn ngồi ở đây?”
Trầm Hàn nói: “Tối nay tôi trả lại tiền cho anh.”
Dù sao tình huống bây giờ khác nhau, vấn đề tiền bạc rất quan trọng.
Trần Xuyên lại bực mình rồi: “Em tính toán cái gì chứ, tiền của anh vẫn là tiền của em. . . . . .” Mấy chữ “tiền của em” trong ánh mắt sắc bén của Trầm Hàn liền bị nuốt trở về.
Trần Xuyên ủ rũ, quả nhiên người đầu hàng truớc bao giờ cũng bị người còn lại áp chế a.
Đến lúc lên giường ngủ, Trầm Hàn kiên quyết bắt Trần Xuyên nằm dưới đất, Trần Xuyên lại kiên quyết muốn ngủ trên giường, Hai người không ai nhường ai , Trần Xuyên nóng nảy uy hiếp: “Nếu hôm nay em bắt anh ngủ trên đất anh lập tức nói với ba mẹ con trai hai người đã bỏ con rồi!”
Trầm Hàn im miệng, mắng câu đê tiện rồi vén chăn lên giường.
Trần Xuyên đột nhiên phát hiện cái này thật sự là yếu điểm của Trầm Hàn nha, Trầm Hàn vì sao muốn cùng mình diễn trò? Còn không phải vì sợ ba mẹ biết hai người đã chia tay sẽ bị đả kích sao?
Tuy nói dùng yếu điểm đi uy hiếp người thật sự có điểm hạ lưu, nhưng bây giờ ai rảnh quản chứ, xài được thì xài thôi!
Trần Xuyên rạo rực nhào lên giường, dưới đáy lòng hô: “Thân thể ấm áp tôi đến đây!”
Trầm Hàn một cước đá qua mắng: “Anh cách xa tôi một chút!”
Trần Xuyên liền dịch sang bên cạnh, đợi cho Trầm Hàn ngủ say lại lén lút xích qua, cảm thấy mỹ mãn ôm Trầm Hàn chìm vào giấc ngủ.