Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Vừa mới sáng sớm, sân trước nhà Quan Minh đã đông nghịt người. Khương Côn bận rộn dẫn theo người, còn dẫn theo hai nhà tạo mẫu chạy đến trước mặt Quan Minh, nói với anh: “Anh làm lại tóc, trang điểm nhẹ nhàng một chút đi. Nói cho cùng, hôm nay từ cổng nhà chúng ta đến tòa án sẽ toàn là phòng viên, nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày trọng đại mà anh lật mình trong mắt người ngoài.”

Quan Minh mặc áo ngủ, đi dép lê, khẽ liếc nhìn anh ta: “Không thấy tôi đang ăn sáng sao?”

Nói xong liếc nhìn hai nhà tạo mẫu đang đứng một bên. Khương Côn vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài trước.

Có vẻ như ngày hôm nay, tất cả mọi người đều lo lắng và bận bịu vì anh, duy chỉ có anh là trông vẫn bình tĩnh và điềm đạm.

Nhưng đột nhiên chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Khương Côn: “Tiểu Niệm hạ cánh lúc mấy giờ? Đã sắp xếp ổn thỏa người đi đón cô ấy chưa? Để người đợi ở trước ở sân bay, đến khi thấy thông tin chuyến bay hạ cánh nhớ đi mua sắn một cốc cà phê nóng rồi mới đón người. Trên máy bay chắc chắn cô ấy không ngủ được. Sao không thể về sớm hơn vài ngày chứ, thật là bực bội.”

Hiếm khi Khương Côn có thể nghe thấy Quan Minh phàn nàn nên cũng cảm thấy lạ, cười một mình: “Cô ấy vừa xong việc ở Milan, không về kịp, không phải đã nói với anh rồi sao? Đây là còn phải đổi máy bay giữa chặng mới kịp hạ cánh ngày hôm nay. Chị dâu có thể sớm trở về chắc chắn cũng muốn gặp anh sớm mà.”

Biểu cảm của Quan Minh có phần dịu lại, Khương Côn cười bí hiểm, nói: “Tuy nhiên, đồ chị dâu gửi về thì hôm qua đã về tới rồi. Chị ấy dặn dò em rồi, đây là món quà chị ấy muốn tặng anh nhân ngày đầu ra tòa, nói em sáng nay nhất định phải đưa cho anh.”

Quan Minh nhướn mày: “Cái gì vậy?”

Khương Côn quay người, đưa mắt nhìn Ngô Pháp. Ngô Pháp gật đầu rồi đi ra ngoài, mang túi đựng bộ vest vào. Chiếc túi màu đen, bên trên có dòng chữ thêu màu trắng “Centurion”.

Quan Minh chậm rãi đứng dậy, Khương Côn bên cạnh nói: “Đây là bộ vest được may thủ công, đích thân chị dâu đặt may cho anh. Chị ấy nói hôm nay muốn anh xuất hiện trước công chúng thật trang trọng.”

Quan Minh đứng trước túi đựng bộ vest, đưa tay chạm vào dòng chữ “Centurion” thêu tay, mở khóa kéo. Bên trong là một bộ lễ phục màu xanh nước biển rất cao cấp, cổ ve áo tinh xảo và sang trọng, túi khăn vòng cung rất nho nhã và thanh lịch. Giở bộ vest ra, Quan Minh thấy chữ “Sênh” được thêu trên lớp lót bên trong, bỗng một nụ cười tỏa ra từ khóe mắt đến chân mày.

Khương Côn trêu trọc: “Bây giờ cần đến stylist rồi chứ?”

 

Quan Minh hắng giọng nói: “Hóa trang tùy ý một chút, làm tóc nữa.”

Nhà thiết kế trang phục nam của Centurion không phải là Thi Niệm. Đây là chiếc ‘chiến bào' mà Tiểu Niệm tự tay may cho anh. Sau cùng, anh muốn hình ảnh tổng thể của mình phải phù hợp với bộ đồ thủ công cao cấp này.

Phiên toàn lần này đã tạo nhiều động lực cho ngoại giới và thu hút sự chú ý lớn của mọi tầng lớp trong xã hội, một phần là do Quan Minh cố tình tạo ra. Việc trì hoãn thời gian một năm cũng đủ để anh trải qua thời kỳ hòa hoãn trong việc kinh doanh và đã đến lúc nên lấy lại danh tiếng đã bị vứt bỏ của thành Tây. Đây cũng là điều mà các trưởng bối của thành Tây mong đợi.

Anh sắp chính thức ngồi vào cái vị trí phụ trách gia đình. Anh cần phải trả lại sự trong sạch cho bản thân và gia tộc.

Cho nên, phiên toàn hôm nay bản thân nó đối với anh mà nói là không quan trọng. Điều quan trọng là thông qua vụ kiện này, anh có thể mở rộng được tầm ảnh hưởng và gây dựng lại uy tín của mình.

Hôm nay, biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Ngay từ khi anh bước chân ra khỏi nhà và lên xe đã nhìn thấy các phóng viên bên ngoài cửa kính xe, theo sát anh suốt chặng đường. Có người đến hỏi anh có cần thay đổi cung đường không?

Quan Minh bình tĩnh chỉnh sửa lại bộ vest: “Không cần, bộ đồ mới hôm nay không tồi.”

Vệ sĩ không hiểu ý của anh, anh lại quay người, cười nói: “Cứ cho họ chụp đi.”

Trên đường đi, anh nhận được cuộc gọi của Quan Thương Hải nói với anh: “Mẹ anh nói bà ấy muốn đến tòa ngồi nghe. Tôi nói với bà là không sao đâu nhưng bà không yên tâm.”

Quan Minh nhíu nhíu mày: “Để bà đi đi, giúp tôi chăm sóc tốt cho bà.”

Sau khi gác máy, Quan Minh vừa bước xuống xe, tòa án đã bị bao vây bởi các phóng viên nhưng xung quanh anh có rất nhiều người nên các phóng viên không thể đến gần anh được. Quan Minh liếc ngang, nói với vệ sĩ: “Hãy mang ít đồ ăn và nước uống đến cho những người bạn nhà báo này, họ làm việc cũng chẳng dễ dàng gì.”

Cách đó không xa có một phóng viên vừa nghe thấy thế thì nói lớn: “Quan tổng, nhe nói anh rất coi trọng phiên toàn lần này, anh có nắm chắc phần thắng không?”

Quan Minh vốn dĩ đang đi đến phòng xử án trong tình trạng bị đám đông vây quanh, nghe thấy câu nói này đột nhiên dừng bước, mọi người xung quanh cũng dừng lại theo anh. Anh bình tĩnh quay lại, mỉm cười với phóng viên đó, vẫy tay. Phóng viên nhỏ cũng có phần nịnh nọt, nhìn trái nhìn phải, vội vàng đưa micro lên, Quan Minh vươn cánh tay dài, đi qua đám nhân viên bảo vệ trước mặc, cầm

 

lấy micro từ phóng viên đó, nói: “Tôi thực sự rất coi trọng phiên tòa này. Nguyên nhân thì vô cùng đơn giản, phải để lại ấn tượng tốt cho con cái sau này.”

Hiện trường trở nên náo động. Sau khi bất ngờ, mọi người đều bật cười. Không ai ngờ rằng anh lại trả lời như vậy. Không khí căng thẳng bốc chốc giãn ra.

Không ai ngờ được rằng một người đàn ông quyết đoán trong lĩnh vực kinh doanh lại có phần hài hước như vậy. Bỗng chốc đã giành được hảo cảm của rất nhiều các nhà báo.

Cũng đúng vào lúc này có hai chiếc xe dừng ở phía bên kia. Trùng hợp thay, bước xuống xe lại chính là nguyên cáo. Đây coi như là lần đầu tiên đúng nghĩa Quan Minh nhìn thấy cô gái tên là Phương Bồi Niệm. Anh không thể không đưa mắt nhìn về phía đó.

Khương Côn đứng bên anh, hạ giọng nói: “Quả thật có phần giống chị dâu.”

Trong ánh mắt Quan Minh có phần lạnh lùng nói: “Cái nhíu mày của Tây Thi khiến người khác thương yêu, nhưng sao cái cau mày của Đông Thi lại khiến người ta kinh tởm tới vậy.”

Lúc đó, Phương Bồi Niệm cũng chú ý đến động tĩnh ở cửa tòa án. Lúc cô ta ngẩng đầu nhìn về phía bên đó, Quan Minh đang đứng giữa đám người. Cái khí chất cao quý ấy khiến cô ta chú ý ngay cái nhìn đầu tiên.

Không biết là do ánh mắt của đối phương quá sắc bén khiến cô ta thấp thỏm hay là bị dung mạo và khí chất của anh làm cho khiếp sợ. Khi Phương Bồi Niệm đang bước lên bậc tam cấp, thân hình hơi chao đảo, có cảm giác đáng thương.

Khương Côn cũng hừ một cái: “Chưa thể mô phỏng được tinh hoa, tinh túy. Chị dâu tuy vẻ ngoài dịu dàng, nhưng nhẹ nhàng không có nghĩa là yếu đuối. Cô gái này diễn giải hoàn hảo triệu chứng của một bệnh nhân bị hạ đường huyết.”

Nói là như thế, trong lòng Khương Côn thừa hiểu rằng cô gái này không thể lọt vào mắt của Quan Minh. Sở dĩ giữ cô ta lại đến hôm nay là cần cô ta ra tòa để rửa sạch dư âm của trò hề này.

Khóe miệng Quan Minh cong lên lãnh đạm. Anh nhìn về phía cô ta, khẽ gật đầu rồi quay người, sải bước vào cửa tòa án.

Như anh đã từng nói với Thi Niệm, anh luôn có thói quen đặt “lễ” và “độ” lên hàng đầu, nhưng điều này không có nghĩa là anh tán thành người hoặc vật trước mặt mình, đó chỉ là sự lịch thiệp của anh.

Nhưng Phương Bồi Niệm lại chú ý nhiều hơn đến anh vì những hành động của anh, đến nỗi cô ta vô thức quan sát anh liên tục. Ngay cả khi ngồi ở chỗ ngồi của bị cáo, Quan Minh vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể đối mặt với tất cả những người đi tới gần mình và nói chuyện với mình. Khách quan mà nói, phong thái, lễ giáo và thậm chí mọi cử chỉ của anh đều không giống tội phạm, nhưng sự

 

việc đã đến lúc này, Phương Bội Niêm đã được xếp vào vị trí này này, cô ta chỉ có thể lấy hết can đảm để chống lại vụ kiện.

Quan Minh giơ tay, Ngô Pháp cúi thấp người, anh hỏi: “Luật sư Tạ đang làm gì?”

“Luật sư Tạ đến rồi và sẽ biện hộ cho anh trong lần biện hộ đầu tiên, nhưng theo những gì ông ấy nói thì sau này có lẽ không dùng ông ấy được nữa rồi.”

Quan Minh nhướn mày nhìn Ngô Pháp, Ngô Pháp nói: “Luật sư Tạ đã tìm cho anh một bảng vàng biện hộ.”

Quan Minh âm thầm cong khóe miệng.

Trong phiên nửa đầu, luật sư của đối phương nhiều lần đưa ra bằng chứng, luật sư Tạ cũng bình tĩnh đối đáp. Phương Bồi Niệm luôn tỏ thái độ mình là người bị hại, thậm chí khi nguyên cáo phát biểu còn biểu hiện như thể không nói nên lời.

Quan Minh bình tĩnh ngồi đối diện cô ta, nhìn cô ta với ánh mắt giễu cợt, khi Phương Bồi Niệm bắt gặp ánh mắt của Quan Minh thì hơi rợn tóc gáy.

Luật sư phía đối phương đưa ra một số bức ảnh mấu chốt, chính những bức ảnh chụp khuôn mặt của Quan Minh này đã ảnh hưởng không tốt đến vụ án, tuy nhiên vào thời điểm quan trọng này, luật sư Tạ đã nộp đơn xin một nhân chứng ra hầu tòa.

Khi một người phụ nữ ở góc hàng ghế cuối cùng của phòng xử án đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy.

Cô ấy mặc cùng một chiếc áo khoác lạc đà, cùng một chiếc khẩu trang đen và đôi giày cao đến mắt cá chân giống hệt trong bức ảnh. Cô ấy có thân hình cân đối và mảnh mai, với mái tóc đen dài chấm vai, bước xuống bậc thềm một cách duyên dáng. Tất cả mọi người bất giác đều nhìn vào bức ảnh mà nguyên đơn cung cấp.

Cô bước vào bục nhân chứng, ánh mắt dừng lại ở Quan Minh. Cô nhìn anh rồi từ từ buông chiếc khẩu trang che đi đường nét trên khuôn mặt. Trong tích tắc để lộ ra nét mặt mềm mại và thanh tú. Cả khán phòng đột nhiên vang lên tiếng bàn tán.

Thi Niệm trao cho Quan Minh một nụ cười đã lâu không gặp. Khoảnh khắc Quan Minh nhìn thấy cô, lông mày của anh giãn ra, như nở nụ cười. Anh không nói gì. Đôi mắt họ nhìn nhau đã nói lên cho tất cả mọi người mối quan hệ của họ.

Đây là lần đầu tiên Phương Bồi Niệm nhìn thấy nụ cười hiếm có của người đàn ông đó, đôi mắt đầy âu yếm của anh trước một người phụ nữ khác và người phụ nữ đó chính là nhân vật trong bức ảnh.

 

Thi Niệm chỉ thoáng nhìn Quan Minh rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Bồi Niệm. Lúc này, nụ cười trong mắt cô biến mất mà thay vào đó là một tia sáng lạnh nhạt, giống như vô số tinh thể băng cực nhỏ xuyên qua mắt của Phương Bồi Niệm.

Nếu như Thi Niệm không xuất hiện thì vở kịch này cô ta vẫn có thể tiếp tục diễn. nhưng từ lúc Thi Niệm xuất hiện, tâm lý phòng bị của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.

Ngay sau đó, Thi Niệm kể lại những gì đã xảy ra trên thuyền và trong căn hộ ở New York. Nhưng khi cô nói về mối quan hệ nhạy cảm hơn giữa hai người, cô không thể không liếc nhìn mọi người, và sau đó chuyển mắt sang Quan Minh. Quan Minh gật đầu với cô, cô không còn do dự nữa.

Cả phòng xử án im ắng một cách đáng ngạc nhiên. Mọi người đang tiêu hóa những tin tức bùng nổ này thì lại có thêm hai nhân chứng nữa bước lên. Một người là Sa Sa, người năm đó đã cùng với chủ tịch Tần dùng bữa với bọn họ. Cô ấy đã từng nhìn thấy Thi Niệm khi không mang khẩu trang, tự nhiên có thể chứng thực thân phận của cô.

Nhân chứng thứ hai là người bà nội và cháu của bà ấy, bọn họ là người mà Thi Niệm đã giúp đỡ khi trận động đất xảy ra. Khi bà cụ được mời xuống, luật sư Tạ đã yêu cầu bà kể lại những gì đã xảy ra năm đó. Bà cụ nói: “Khi đó, con trai và con dâu đưa cháu nội đi Nhật Bản chơi nhưng cháu nội bị sốt nên không đi trượt tuyết được, tôi đưa cháu về nghỉ tại resort, sau đó thì đột nhiên có động đất nên tôi ôm cháu chạy ta ngoài cùng với mọi người. Tôi không biết nói tiếng Nhật chỉ biết chạy khắp nơi cầu xin mọi người nhờ họ giúp tìm cha mẹ của đứa nhỏ. Lúc đó đã có một cô gái người Trung Quốc đã giúp tôi giao tiếp với người Nhật và còn tìm được một người nhân viên, nhưng khuôn mặt của cô gái đã bị che đi bởi một chiếc khăn.”

Lúc này, thẩm phán hỏi: “Vậy cũng có nghĩa là bà không thể xác nhận được dung mạo của đương sự?”

Bà lão gật đầu. Bầu không khí trong phòng xử lập tức đóng băng trong giây lát.

Cũng chính lúc này, Thi Niệm đột nhiên quay sang Phương Bồi Niệm và nói với cô ta bằng một tràng tiếng Nhất trôi chảy. Quan Minh cụp mắt cười. Thi Niệm nhìn cô ta, hỏi với một thái độ rất đúng mực: “Cô có thể trả lời tôi không?”

Sắc mặt Phương Bồi Niệm thay đổi thấy rõ. Cô ta không biết rằng Thi Niệm đã từng trải qua những điều này ở Nhật Bản, cũng không biết cô có thể nói tiếng Nhật lưu loát như vậy. Khi sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt thì bên dưới cũng dần náo động.

Hai nhân chứng này đều là nhân chứng mà Thi Niệm đã mất hàng tháng trời để tìm kiếm cho vụ kiện.

 

Tiếp sau đó, cô đã mang đến cho Quan Minh một nhân chứng cuối cùng, đó là Cận Bắc Nam, người được Thi Niệm mời trở về Trung Quốc. Anh ta là người duy nhất tận mắt nhìn thấy Quan Minh ở trong căn hộ của Thi Niệm, tự nhiên cũng trở thành nhân chứng mạnh mẽ nhất đê lật đổ vụ người phụ nữ này.

Đến giai đoạn này của phiên tòa là một sự lật ngược tình thế đáng kinh ngạc. Người bị hại tự biên tự diễn trong một năm trời đột nhiên trở thành một kẻ dối trá từ đầu chí cuối. Trong vụ kiện này, Quan Minh đã xé nát bộ mặt đạo đức giả của bên kia với chiến thắng áp đảo tuyệt đối.

Ngay khi Phương Bồi Niệm bước ra khỏi phòng xử án, cô ta đã bị bao quanh bởi các vòng tròn, và sự lạm dụng liên tiếp diễn ra.

Còn ở phía bên kia, mọi người đều xuống để chúc mừng Quan Minh. Thi Niệm đứng từ xa, nhìn anh cười. Anh đưa tay về phía cô, mọi người đều tự giác nhường đường. Khi Quan Minh kéo cô đến bên cạnh mình, không khỏi đưa mắt về hàng ghế người nghe. Thi Niệm dõi theo ánh mắt của anh và nhìn thấy mẹ của Quan Minh bên cạnh Quan Thương Hải.

Cô sững lại một chút, gật đầu với mẹ Quan Minh. Nằm ngoài dự liệu của cô, mẹ Quan Minh mỉm cười với cô, sau đó được Quan Thương Hải dìu ra khỏi tòa án.

Quan Minh đưa tay về phía Cận Bác Nam: “Cảm ơn cậu đã tới đây một chuyến. Hãy giúp tôi gửi lời hỏi thăm tơi cha cậu.”

Cận Bắc Nam cười nói: “Cha tôi luôn nói muốn gặp anh, không biết năm nay anh có sắp xếp được một chuyến đi Mỹ không. Nếu có thời gian rảnh cố gắng sắp xếp được không?”

Quan Minh hơi nhướn mày: “Nhất định phải rảnh chứ.”

Anh nói thêm: “Tôi sẽ sai người sắp xếp để cậu rời đi trước, chúng tôi sẽ ngồi lại một lát rồi mới đi, lúc này bên ngoài nhiều người lắm.”

“Tôi hiểu.” Cận Bác Nam rời đi trước dưới sự hộ tống của vệ sĩ của Quan Minh.

Quan Minh kéo Thi Niệm ra khỏi phòng xử án, tìm một nơi không có ai, tay anh nắm chặt tay cô, đi một mạch đến chỗ cột nhà thì Quan Minh mới dừng bước, ôm vai cô với nụ cười trong mắt: “Để anh Sênh xem nào.”

Thi Niệm ngoan ngoãn đứng đó, chợt nhớ ra rằng ở sân bay Kenedy năm đó, họ cũng đứng trong góc quay lưng lại phía sau đám đông, anh nói với cô với ánh mắt như thiêu đốt, “Ở bên cạnh anh Sênh nhé?”

Cô chợt thấy xúc động. Lần chia ly này khó chịu hơn mọi lần. Dần dần cô cảm thấy mình không thể rời xa anh được nữa. Một số tình cảm đã gắn bó máu thịt, nếu chia xa sẽ thấy đau.

Quan Minh nhìn cô từ trên xuống dưới, bất mãn nói: “Em gầy đi rồi, không chịu ăn uống gì cả.”

Thi Niệm cười: “Thế mà anh cũng nhìn ra được sao?”

 

Rồi cô lại nói: “Sao anh lại nhớ ra mà nhắc tới cha của Cận Bác Nam vậy?”

Quan Minh nói đầy ẩn ý: “Nói nghe xem nào, sao em có thể liên kết với cha của cậu ta làm chuyện lớn bên ngoài vậy?”

Vừa nói, tay anh vừa vô thức vòng lấy eo cô rồi ôm cô vào lòng. Thi Niệm bị anh làm nhột, cười nói: “Cha của anh ấy làm ở trong ngành này rất nhiều năm rồi, cho nên lần này vừa về là em tìm đến ông ấy ngay. Chuyện lần trước coi như ông ấy nợ em, vì vậy ông ấy đồng ý giúp em liên lạc mà không cần suy nghĩ gì. Dưới sự giới thiệu của bác ấy, em đã liên hệ với nhiều nhà sản xuất khác. Quy mô kinh doanh như hiện giờ của thành Đông không thể so sánh với bác Cận. Hơn nữa, bác ấy chủ yếu tập trung vào thị trường nước ngoài. Thêm vào đó, so sánh nền tảng chính trị của gia tộc bọn họ và những rủi ro tài chính hiện có của thành Đông, bọn họ đều cân nhắc lại. Các nhà sản xuất ở bên ngoài mà thành Đông đã liên hệ đều lần lượt ngừng đàm phán. Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ được rằng là do em làm. Em nghĩ đây là cách anh toàn nhất rồi.”

“Ồ?” Quan Minh rõ ràng đã hiểu ra cái gì nhưng lại cố ý giả bộ hồ đồ, hỏi: “Nói như thế nào?”

Thi Niệm giơ hai tay quàng chặt cổ của anh, nói: “Anh Sênh là muốn lừa em nói mấy lời hay ho chứ gì. Được, em nói cho anh nghe. Bởi vì em không thể phơi bày hết mọi việc ra, gây khó khăn cho anh phải đối mặt với những người trong gia tộc mình. Cũng phải để lại chút chỗ đứng cho bản thân mình sau này chứ.”

Nụ cười của Quan Minh càng sâu hơn: “Chỗ đứng gì cơ?”

Hai má Thi Niệm nóng bừng lên, nói với anh: “Chỗ đứng của mợ Quan ở thành Tây.”

Quan Minh vòng một tay qua eo, nhấc cả người cô lên, cười nói: “Biết rồi, tiểu Niệm muốn kết hôn rồi.”

“Không có, không có, không có…”

Tiếng cười của hai người vang lên trong góc trống của lầu hai tòa án, khiến Ngô Pháp và những người đứng từ xa canh chừng vừa ngại vừa buồn cười. Một nhóm đàn ông không nhịn được cười phá lên, đưa mắt nhìn nhau, thành Tây sắp có hỉ sự rồi.

Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần chờ ở bên trong một lát, không ít người bên ngoài sẽ giải tán và rời đi. Ai biết đám đông phóng viên rất cố chấp, nếu không đợi được Quan Minh là không chịu rời đi.

Vì vậy, khi nhìn thấy Quan Minh dẫn Thi Niệm ra ngoài, tất cả đều xúm lại. Tay Thi Niệm rút lại, nhưng xung quanh có quá nhiều người vây lại, Quan Minh sợ cô bị chen chúc nên vươn cánh tay dài của mình ra, không hề né tránh ôm cô vào lòng.

 

Các phóng viên bên ngoài đã nghe nói về sự đảo ngược tình thế một cách tuyệt vời trong phòng xử án. Lúc này, họ càng vui mừng hơn khi thấy Thi Niệm. Tất cả các micro đều chĩa vào cô, và họ hào hứng hỏi: “Xin lỗi, cô Thi, vì sao mà trong tình hình nhạy cảm như vậy cô lại quyết đứng ra làm nhân chứng?”

Thi Niệm rũ mắt suy tư một lúc, sau đó đột nhiên mỉm cười nhìn người trước mặt: “Có lẽ là muốn con cái sau này có ấn tượng tốt về cha của nó.”

Tất cả các phóng viên đều giật mình, sau đó họ đều nhìn nhau và cười phá lên.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...