Hôm nay Thi Niệm tăng ca đến tối, cô ăn cơm ở công ty rồi mới về nhà, trên đường về còn gọi thêm mấy cuộc điện thoại, cho đến khi xe dừng lại thì cũng đã hơn chín giờ rồi, cô sững sờ một chút, đèn trong biệt thự đã được bật sáng, trước cửa nhà còn đỗ hai chiếc xe, cô lập tức đi vào trong sân, còn chưa kịp đẩy cửa ra thì đã nghe thấy tiếng cười nói của đàn ông, cô vội vàng bước vào bên trong, dường như nghe thấy động tĩnh, ba người đang ngồi trong phòng khách cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn cô.
Quan Thương Hải và Khương Côn đều ở đó, mà Quan Minh đang khoác chiếc áo lông, ngồi ở trên sô pha, tay còn cầm ly rượu, dáng vẻ như có chút bực bội.
Lúc trước anh nói với cô lần này đi nhanh nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể trở về, giờ mới hơn hai mươi ngày, Thi Niệm không khỏi ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn anh hỏi: “Sao đột nhiên lại trở về rồi? Cũng không báo em một tiếng?”
Khương Côn đặt ly rượu xuống, đứng dậy cười nói với Thi Niệm: “Trong đám bọn anh, sư huynh là người làm việc có tính kế hoạch nhất, nhưng có thể khiến anh ấy phá vỡ kế hoạch, tạm thời thay đổi lịch trình thì cũng chỉ mỗi cô Thi thôi.”
Quan Thương Hải hắng giọng “e hèm” một cái, Khương Côn đã lập tức đổi giọng: “Nói sai rồi, là chị dâu.”
Thi Niệm để túi xách đựng máy tính xuống, giơ tay ra cười nói với anh ấy: “Lâu rồi không gặp.”
Khương Côn xúc động nói: “Đúng là lâu quá rồi, đã hơn năm năm rồi, chị dâu bây giờ cũng là công thành danh toại rồi.”
“Công thành danh toại thì cũng chưa đến mức đó, nhưng ngược lại đã tìm được việc mình thật sự thích làm là thật.”
Hai người chào hỏi nhau một hồi, Thi Niệm mới quay qua nhìn Quan Minh, anh đang ngồi bắt chéo chân, ánh mắt sâu thẳm mờ mịt khiến cho người ta không đoán ra được là anh đang cười hay căn bản là không có biểu tình gì, từ lúc cô đi vào Quan Minh không hề lên tiếng nào, khi anh không nói gì chỉ ngồi ở một bên thì toàn thân anh như đang toát ra một luồng khí khó mà có thể với tới được, mỗi lần Thi Niệm nhìn thấy bộ dạng Quan Minh như vậy luôn thì cô cảm thấy vô cùng khó đoán được tâm tư của anh.
Cô bước tới gần bên anh, gọi anh một tiếng: “Anh Sênh.”
Quan Minh xích qua một bên nhường chỗ cho cô, Thi Niệm ngồi xuống rồi hỏi bọn họ: “Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì em làm cho mọi người vài món nhé?”
Quan Thương Hải nói: “Trên đường đi đã ăn rồi, anh Sênh của cô không muốn chúng tôi làm phiền cô.”
Trước kia khi cô còn ở nước ngoài, ở cách xa anh, mặc dù hai người đã xác định quan hệ với nhau, nhưng Thi Niệm cảm thấy so với cuộc sống lúc còn một mình cũng không có nhiều thay đổi, bây giờ trở về nước rồi cô mới thật sự cảm nhận được cảm giác được người ta quan tâm, chăm sóc, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cô liếc nhìn anh, bọn họ đã mở một chai Whisky, lúc này Quan Minh đang thản nhiên cầm ly rượu lên uống một ngụm, một giọt rượu chảy ra từ khóe miệng xuống dưới hàm của anh, yết hầu nhấp nhô vô cùng gợi cảm, thấy như vậy khiến Thi Niệm nóng mắt lên, tóm lại là cô đang rất nhớ anh.
Quan Thương Hải nói với Quan Minh: “Hôm qua chủ tịch Tần có gửi tin nhắn cho tôi, bây giờ bên đó đã từ bỏ hợp tác với bên hiệp hội ngành nghề và đang có ý định ra nước ngoài để tìm lối thoát.”
Quan Minh lạnh nhạt “ừm” một tiếng: “Cứ để bọn họ tìm.”
Trong khi những người khác đang nói chuyện, thì Thi Niệm lặng lẽ đưa tay mình luồn qua cánh tay của Quan Minh và đặt lên đùi của anh, Quan Minh không nhìn cô nhưng lại nắm lấy tay cô, có lẽ anh cảm thấy tay của cô lạnh nên anh đặt ly rượu xuống và để hai bàn tay của Thi Niệm vào lòng bàn tay của mình, xoa xoa ủ ấm giúp cô.
Mặc dù đang có người khác ở đó, bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng những hành động nhỏ nhặt này vẫn khiến cho Thi Niệm tràn ngập ấm áp.
Nhưng ngay lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, nhất là khi mọi người đang tập trung nói chuyện thì nó càng gây sự chú ý cho mọi người, Thi Niệm lấy điện thoại ra, liếc nhìn người gọi đến, Quan Minh vẫn luôn nói chuyện với Thương Hải cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn về phía cô, anh liếc nhìn cô rồi hỏi: “Không bắt máy sao?”
Thi Niệm rút cánh tay của mình ra, vừa đứng dậy vừa kết nối cuộc gọi với Phùng Vũ Thành, khi cô nghe Phùng Vũ Thành nói đang ở trước cửa nhà bọn họ, thì Thi Niệm theo bản năng đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, khi đó thì bọn Quan Minh cũng đã dừng trò chuyện.
Thi Niệm nói với đầu bên kia điện thoại. “Sao anh lại tìm đến nơi này?”
“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?”
Đối phương nói mấy câu gì đó, Thi Niệm quay lại nhìn một vòng, Quan Thương Hải và Khương Côn đều đang nhìn cô, chỉ có Quan Minh là buông ánh nhìn của mình vào ly rượu trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo.
Thi Niệm từ chối Phùng Vũ Thanh nói: “Bây giờ không được tiện cho lắm, có chuyện gì thì nói sau nhé.”
Cô vừa nói dứt lời, thì Quan Minh vẫn luôn trầm mặc lại mở miệng nói: “Nếu như có bạn bè đến tìm em, vậy thì gặp nhau đi.”
Thi Niệm ngước mắt nhìn anh, thần sắc của anh vẫn như bình thường, anh quay đầu lại nói với Ngô Pháp đang đứng ở cửa: “Mời người ta vào đi.”
Ngô Pháp mặt không biểu cảm đi thẳng ra mở cửa, lạnh lùng nói với Phùng Vũ Thành đang đứng ở cửa: “Vào đi.”
Phùng Vũ Thành cũng không bỏ cuộc nửa chừng, anh ta muốn hôm nay phải làm cho rõ mối quan hệ giữa Thi Niệm và Ngô Pháp, nhưng khi anh ta bước vào biệt thự, nhìn thấy trong phòng khách đang có ba người đàn ông không tầm thường đang ngồi, anh ta thật sự ngây ngẩn cả người.
Thi Niệm lúng túng giới thiệu với mọi người: “Đây là bạn học thời cấp ba của em Phùng Vũ Thành, cũng là nhà cung cấp của Bách Phu Trưởng.”
Phùng Vũ Thành có chút áy náy nói với Thi Niệm: “Thật xin lỗi, mình không biết là cậu đang có khách.”
Quan Thương Hải chậm rãi nói: “Không cần áy náy, so với anh, chúng tôi không tính là khách.”
Phùng Vũ Thành mặc dù nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Quan Thương Hải, nhưng dù sao anh ta cũng là dân làm ăn nhiều năm rồi, ở bên ngoài cũng biết cách xã giao với người khác, nhìn bề ngoài của ba người đàn ông đang ngồi ở đây thì xem ra xuất thân của họ cũng không phải là dạng tầm thường.
Anh ta không muốn Thi Niệm gặp khó khăn, cho nên chủ động đi lên trước đưa danh thiếp, đầu tiên là đưa cho Khương Côn, Khương Côn không lên tiếng giơ tay ra lấy rồi đặt xuống trước mặt, anh ta lại đưa cho Quan Thương Hải, Thương Hải lại nở một nụ cười thâm sâu với anh ta, dùng hai ngón tay kẹp tấm danh thiếp lên xem.
Khi Phùng Vũ Thành đi về phía Quan Minh, anh ta luôn cảm thấy rằng mặc dù người đàn ông khoác áo choàng trên vai thậm chí không nhìn mình, nhưng quanh thân anh lại tỏa ra một loại cảm giác áp bức mãnh liệt, anh ta đưa danh thiếp cho Quan Minh, Quan Minh không giơ tay ra, bầu không khí như ngưng đọng lại, Thi Niệm ở bên cạnh nhìn thấy cũng rất là bối rối, khi cô đang chuẩn bị nói gì đó để hóa giải bầu không khí này thì Quan Minh hất cằm mình lên ra hiệu cho Phùng Vũ Thành đặt ở đó là được rồi.
Phùng Vũ Thành đặt danh thiếp xuống rồi quay người về phía Thi Niệm nói: “Mình chỉ muốn nói với cậu vài câu, đi ra ngoài mười phút thôi, như vậy có tiện không?”
Đúng vào lúc này Quan Minh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt Thi Niệm lập tức nhìn về phía anh, Phùng Vũ Thành cũng phát hiện ra, anh ta cũng nhìn theo ánh mắt của Thi Niệm về phía người đàn ông có khí chất phi thường lúc nãy.
Ở lầu một của căn biệt thự nhỏ có một phòng cho khách ở, bình thường không có ai ở, Quan Minh trực tiếp đi vào phòng đó, nhưng không khóa cửa.
Thi Niệm nhạy cảm phát giác ra điều gì đó nên nói với Phùng Vũ Thành: “Bây giờ mình không rảnh, để lần sau nói nhé.”
Nói xong cô trực tiếp đi vào phòng cho khách đó, Phùng Vũ Thành đứng trơ mắt ở phòng khách nhìn Thi Niệm đi vào căn phòng đó, rồi đóng cửa lại.
Khi cô bước vào căn phòng đó, Quan Minh đang ngồi ở ban công của phòng dành cho khách, anh đang châm thuốc, anh đứng quay lưng lại với cô, ngay thời khắc cô đóng cửa lại, anh đã lên tiếng: “Chính là tên đã gây chuyện ầm ĩ với Ngô Pháp đấy sao?”
Thi Niệm bước nhanh đến trước mặt anh, có chút kinh ngạc hỏi: “Gây chuyện với Ngô Pháp? Chuyện gì cơ?”
Quan Minh hững hờ nhả khói thuốc, khói thuốc tản ra theo ánh sáng mờ ảo đến trước mặt Thi Niệm, cô nghiêng đầu qua rồi nói nhỏ: “Em chỉ biết mỗi khi anh thấy khó chịu thì lại đi hút thuốc.”
Quan Minh kẹp điếu thuốc rồi chậm rãi ngước mắt nhìn cô, Thi Niệm bị anh nhìn chằm chằm khiến cho cô cảm thấy da mặt mình nóng bừng lên, nên dứt khoát quay người qua một bên, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Quan Minh: “Đi xử lý chuyện này cho sạch sẽ rồi đến gặp anh.”
Trái tim Thi Niệm run lên, mặc dù cô không biết rốt cuộc giữa Ngô Pháp và Phùng Vũ Thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có một cảm giác không hề tốt.
Cô xoay người lại đi ra khỏi phòng, Phùng Vũ Thành vẫn đứng ở phòng khách, Thi Niệm liếc nhìn Ngô Pháp một lượt, sắc mặt vô cùng xấu nhìn Phùng Vũ Thành nói: “Mình tiễn cậu ra.”
Phùng Vũ Thành đi theo sau Thi Niệm, vừa bước ra khỏi biệt thự Thi Niệm đã đứng lại nói với anh ta: “Mình không biết vì sao cậu lại tìm đến đây, nhưng phiền cậu lần sau đừng đến đây nữa, bạn trai tôi thường xuyên phải đi công tác ở bên ngoài, anh ấy khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến thì lại nhìn thấy một người đàn ông đêm hôm chạy đến tìm mình như vậy, không được thích hợp cho lắm.”
Phùng Vũ Thành có chút kinh ngạc: “Vậy cái người tập gym kia không phải bạn trai cậu sao?”
Thi Niệm nhướng mày: “Ngô Pháp sao? Đương nhiên không phải, ngoài ra anh ta cũng không phải là gymer.”
Phùng Vũ Thành còn đang muốn nói gì đó, Thi Niệm đã ngắt lời anh ta: “Mình rất quan tâm đến bạn trai mình, cho nên mình hy vọng anh ấy không phải hiểu lầm chuyện gì cả.”
“Bắt đầu từ khi nào vậy? Ý mình là cậu và bạn trai ấy.”
Thi Niệm nhìn ánh trăng rồi đột nhiên nở nụ cười: “15 tuổi.”
Phùng Vũ Thành kinh ngạc nhìn cô, trên khuôn mặt cô hiện ra vẻ dịu dàng mà bình thường hiếm khi lộ ra trước mặt người khác: “Mười lăm tuổi mình đã thích anh ấy rồi, thầm thương mến anh ấy bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh nhau, cho nên mình rất trân trọng mối quan hệ này.”
Phùng Vũ Thành sững sờ một lúc lâu, rồi đột nhiên lại bật cười thoải mái, xoa xoa đầu rồi nói: “Rất tốt, rất tốt, vậy chúc mừng cậu nhé.”
Thi Niệm chào tạm biệt anh ta, khi cô quay người lại đi vào nhà, đúng lúc Ngô Pháp đang đi ra, cô hỏi anh ta: “Anh đi đâu vậy?”
Ngô Pháp thản nhiên nói: “Chuyển xe.”
Nói xong anh ấy đi ra khỏi biệt thự, Phùng Vũ Thành vừa khởi động xe xong thì nhìn thấy Ngô Pháp đang đi về phía mình nên hạ kính xe xuống.
Ngoài miệng thì Quan Minh nói Thi Niệm tự mình đi giải quyết chuyện này cho sạch sẽ, nhưng vẫn sai Ngô Pháp đưa danh thiếp cho Phùng Vũ Thành.
Sau khi Ngô Pháp rời đi, khi Phùng Vũ Thành mở đèn xe lên nhìn tấm danh thiếp thấy ba chữ “Quan Sênh Minh”, thì sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh, anh ta nghĩ mà sợ, lúc nãy xém chút nữa tự tay hủy đi sản nghiệp hai đời của nhà mình rồi.
Lúc Thi Niệm trở về phòng lại, Quan Minh đã ra khỏi phòng rồi, nhưng mà lúc này bầu không khí trong phòng khách có chút khác, mọi người không nói chuyện nữa, Quan Thương Hải đang lướt điện thoại, Khương Côn không ngừng thêm đá vào ly rượu, mà Quan Minh thì ngồi tựa vào sô pha, trầm mặc, mặt mày anh lạnh lẽo.
Lúc trước anh đối với người khác như vậy, Thi Niệm khi nhìn thấy thì trong lòng cũng run sợ, nhưng lần này cô biết anh như vậy là do cô thì toàn thân càng cảm thấy khó chịu, cả trái tim như đang phát run lên.
Lúc này Quan Thương Hải lại tắt điện thoại, đột nhiên đứng lên nói với Quan Minh: “Không còn sớm nữa, tôi đưa Khương Côn đến cảnh khu tìm nơi nào đó để ở, trưa mai lại đến, được chứ?”
Quan Minh đồng ý, Quan Thương Hải và Khương Côn rời đi, khi bọn họ còn ở đó vậy mà cảm thấy vẫn ổn, nhưng khi bọn họ đột nhiên rời đi, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Thi Niệm nhìn về phía anh rồi kêu lên: “Anh Sênh, có muốn lên lầu tắm không? Em đi chuẩn bị nước cho anh.”
Quan Minh không nói gì, chỉ đứng dậy đi lên lầu, Thi Niệm đi theo sau anh, sau khi vào phòng, Quan Minh ngồi trên ghế lật xem các bản vẽ thiết kế của cô, Thi Niệm thì đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho anh, trong thời gian chờ nước đầy, thỉnh thoảng cô lại đưa đầu ra nhìn về phía chỗ anh ngồi.
Quen biết lâu như vậy, Quan Minh chưa từng mặt lạnh với cô, cô bây giờ mới tỉnh táo lại, Quan Minh tạm thời thay đổi lịch trình chắc hẳn có việc gì đó xảy ra, mà lại đúng lúc như vậy buổi tối lại khiến cho anh đụng phải Phùng Vũ Thành đến trước cửa tìm cô, Thi Niệm càng nghĩ thì trái tim cô càng đập mạnh không yên.
Cô kêu lên một tiếng: “Anh Sênh, nước được rồi.”
Quan Minh đặt bản thiết kế của cô xuống, bước vào phòng tắm, một tay cởi cúc áo, đúng lúc Thi Niệm chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm, Quan Minh chặn ngay cửa, trực tiếp giơ tay ra khóa cửa lại, cũng chặn luôn đường ra của cô.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, anh ngừng hành động của mình lại rồi nói: “Em làm đi.”
Hôm nay Thi Niệm thật sự không dám chọc anh, chiều theo ý anh giúp anh cởi nút áo, khi cô đụng đến thắt lưng quần của anh thì tay cô run lên, hai gò má sớm đã đỏ bừng lên rồi.
Cô cúi thấp xuống nói với anh: “Lúc trước anh ta chưa từng nói gì quá đáng với em, nếu anh ta biểu hiện ra thì em nhất định sẽ từ chối, nhưng người ta không nói có ý đó, em cũng không tiện phản bác anh ta cái gì, anh ta cũng chỉ mời em đi ăn cơm riêng, nói ra cũng chỉ là quan hệ bạn học, còn lại là nhà cung cấp nữa, cũng không thể làm tuyệt tình quá, em chỉ… mời anh ta ăn cơm ở căn tin.”
Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng trên đầu, cô ngẩng đầu lên lén nhìn anh thì phát hiện ánh mắt của Quan Minh đang khóa chặt trên mặt cô, giống như nước sôi sùng sục thiêu cháy cô, giọng nói cô nhẹ đi một chút, nũng nịu nói: “Em đã nói rõ ràng với anh ta rồi, lúc nãy, đều đã nói rõ rồi, có thể… đừng như vậy nữa được không?”
Lúc cô làm nũng thì giọng nói mang chút âm điệu của người miền Nam, Quan Minh không có cách gì chống đỡ được với âm thanh này, anh kéo cô lên rồi nói: “Không phải cách.”
Thi Niệm “hửm?” một tiếng: “Cái gì không phải cách?”
Quan Minh xốc áo len cô lên rồi nói: “Một Trương Tam đi rồi thì sẽ có một Lý Tứ tới, chúng ta cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay.”
Thi Niệm đột nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, vừa rồi cô còn phập phồng lo sợ, rõ ràng không làm chuyện gì không đúng, chỉ là sợ anh không vui, bây giờ mới phát giác ra chuyện anh lo lắng hoàn toàn không phải là chuyện này.
Cô dựa vào lòng anh mặc cho anh tùy ý trêu chọc, thì thầm nói: “Anh không phải tức giận vì chuyện này sao?”
Cuối cùng khóe miệng Quan Minh cũng lộ ra ý cười đùa: “Tức giận cái gì chứ? Về điểm này anh đối với bản thân mình cũng rất tự tin.”
Ngược lại còn nói thêm: “Chỉ là cảm thấy cứ giấu em đi như vậy cũng không phải là một cách hay, vàng biết phát sáng thì sẽ bị người ta chú ý đến, chuyện này có bắt đầu rồi thì có chặn cũng không được, anh phải nghĩ cách mới được.”
Nói xong thì Thi Niệm bị anh bế vào trong phòng tắm, nước văng tung tóe, thủy triều dâng lên cuồn cuộn, cô có hết thảy ba lần kinh nghiệm, Quan Minh lại mang đến cho cô ba lần trải nghiệm kích thích và điên cuồng hoàn toàn khác biệt.
Lần nữa bế cô ra khỏi phòng tắm thì cũng đã nửa đêm rồi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, Quan Minh đút cho cô miếng nước, rốt cuộc vẫn cảm thấy cô có chút chưa có kinh nghiệm trải qua dày vò, anh cười đùa trêu chọc cô: “Còn phải luyện tập thêm nữa, bất kể là chuyện gì thì cũng phải quen tay thì mới hay việc được.”
Thi Niệm kéo chăn che nửa mặt nói: “Chỉ có anh Sênh mới có thể khiến cho những lời nói không đứng đắn trở nên đứng đắn.”
“Đây không phải là đang dạy em bản lĩnh hơn sao.” “Bản lĩnh gì chứ? Bản lĩnh quyến rũ đàn ông sao?” Quan Minh nhíu mày: “Đổi đàn ông thành anh Sênh.”
Thi Niệm ở trong lòng lại lướt qua một lần nữa, lời nói bị anh sửa đã trở thành “bản lĩnh quyến rũ anh Sênh”, cô nheo mắt cười.
Quan Minh đi xuống giường, tự mình pha một ly trà, Thi Niệm nói với anh: “Sao lại uống trà rồi? Không phải là sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ sao?”
“Ảnh hường thì ảnh hưởng, hôm nay không ngủ được cũng không phải vấn đề gì lớn.”
Thi Niệm lật người lại đến bên thành giường nhìn anh: “Không ngủ thì anh làm gì?”
Quan Minh nhìn cô ái muội rồi cúi đầu xuống uống trà.
Đợi sau khi anh uống trà xong, thì cũng đã đổi chủ đề nói chuyện, anh nói: “Hôm đó anh xem được một bản tin, có người chuyên môn phân tích sách lược kinh doanh của Centurion, lúc đầu em làm sao nghĩ ra vậy?”
Thi Niệm nói với anh: “Kỳ thực là do trào lưu mua hộ ở trong nước đã cho em linh cảm, lúc đi học bên cạnh em có mấy bạn học người Trung Quốc hay mua hộ như việc làm thêm, đặc biệt là khi các thương hiệu lớn ra hàng mới hay đến mùa khuyến mãi, cơ bản đều phát cuồng lên luôn. Lúc đó em đưa ra hai quan điểm, đầu tiên là về hiệu ứng thương hiệu, chúng ta có những thương hiệu nào có thể khiến người châu Âu và người Mỹ phát cuồng? Ít nhất là trong ngành quần áo, ngoại trừ một số ít các sản phẩm mới từ đỉnh kim tự tháp có thể lọt vào tầm nhìn của họ, không có thị trường nào hoàn toàn hào hứng với việc thương hiệu nào của chúng ta ra bộ sưu tập mới. Quan điểm thứ hai, sức mua, miễn là mọi người ở đó muốn, những thương hiệu lớn khi vào mùa sẽ có nhiều kênh hơn để mua, bọn họ không cần phải vất vả tìm ai đó để mua thay cho họ, khi cái gì đó trở nên dễ dàng có được thì nó không còn là hàng hiếm nữa rồi.”
Vì vậy, Thi Niệm đã chi rất nhiều tiền trong giai đoạn đầu tạo đà và mở đường, cô đã khơi dậy sự tò mò của toàn bộ thị trường, nhưng khi nó được tung ra, thì cô lại bất ngờ tung ra một phiên bản khác ở thị trường trong nước, điều này buộc nhiều tín đồ hàng hiệu phải vắt óc nghĩ cách sưu tập các mẫu nội địa.
Cô đã sử dụng ảnh hưởng của mình ở nước ngoài để phát triển việc tiếp thị theo cách thức đói khát, rồi lại lợi dụng sự đói khát đó để mang đến chủ đề nóng sốt đánh sâu vào làn sóng thị trường nội địa, đây chính là điều đã chiếm được trái tim của rất nhiều người Trung Quốc vốn mê mẩn xu hướng thời trang Âu Mỹ, và trong thời gian ngắn đã mở cửa được thị trường nội địa.
Mô hình tiếp thị liên kết của cô sau đó đã được nhiều ngành nghề lấy ra nghiên cứu thảo luận, tất nhiên, thế giới bên ngoài cũng có nhiều ý kiến trái chiều về cô.
Một số người nói rằng thành công của cô không thể học theo được, bởi vì cô lấy sự thành công của mình trong giới thời trang Âu Mỹ làm bàn đạp, đây là tiền đề, nếu không có những tích lũy và sự nổi tiếng này thì không thể tạo ra sức ảnh hưởng sau này trên thị trường, vì vậy, một số người nói rằng cô là một người phụ nữ thận trọng từng bước, là người biết nhìn xa trông rộng.
Cũng có người cho rằng cô đánh lừa thị trường trong nước, trong thời gian rất ngắn tạo ra cơn lốc ở thị trường nước ngoài, sau đó để cơn lốc từ ngoài nước tràn vào trong nước.
Nói về đánh giá của thế giới bên ngoài về cô, ban đầu Thi Niệm vẫn chú ý đến, đặc biệt là một số bản tin trong nước, nhưng sau đó có một số bài báo đã xuyên tạc về cô, khi cô nhìn thấy thì rất tức giận cho nên cô không thèm xem nữa.
Chỉ nói với Quan Minh: “Cho dù mọi người nói em là trăm phương nghìn kế cũng được, hay là có dụng ý khác cũng được, đây chỉ là cách nhanh chóng để thị trường biết đến, theo em thấy cách này chỉ giúp công chúng nhanh chóng biết đến chúng ta, rút ngắn tiến trình phát triển của chúng ta mà thôi, mà một thương hiệu có thể có được chỗ đứng lâu dài trên thị trường hay không không thể dựa hoàn toàn vào các phương pháp tiếp thị hay mánh lới quảng cáo, mà phải dùng sản phẩm để quyết định, mượn một câu nói của anh Sênh, thời gian sẽ chứng minh thực lực của Bách Phu Trưởng.”
Quan Minh nhìn cô, không kiềm chế được khẽ mỉm cười, cuối cùng vẫn là còn trẻ, mặc dù làm việc có cả một bầu nhiệt huyết, nhưng đối mặt với những đánh giá bên ngoài thì trong lòng vẫn tràn đầy vẻ không phục.
Anh dứt khoát không uống trà nữa, leo lên giường ôm cô rồi nhẫn nại nói với cô: “Bất kể chuyện gì khiến cho em nếm được cảm giác ngọt ngào thì đồng thời bắt buộc em cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần bị người ta công kích, tại sao nào? Bởi vì người khác chưa được nếm vị ngọt này, nhưng cái này có thể đại biểu cho cái gì? Đại biểu em không phải thành công rồi sao? Hoàn toàn trái ngược nhau, chính vì em thành công rồi, cho nên mới dẫn đến sự chú ý của người khác, nếu như hôm nay em làm chuyện này không thành, em nghĩ ai mà thèm phí lời thảo luận chuyện của em chứ? Anh tin rằng em đã làm rất nhiều chuẩn bị trước khi đưa ra quyết định này để có được định vị thị trường chính xác như vậy, nói về điều này, Tiểu Niệm của anh ngày càng trở nên giống một doanh nhân trưởng thành rồi.”
Thi Niệm cong khóe mắt lên: “Quen biết anh Sênh nhiều năm như vậy, cũng chỉ mới học được một phần bên ngoài của anh thôi.”
“Còn nhớ năm đó những lời anh Sênh nói với em khi em ra nước ngoài không? Anh đã nói rằng nếu em muốn thoát khỏi tình trạng lao động rẻ mạt, em phải
thay đổi chiến lược kinh doanh của mình, quản lý thiết bị kỹ thuật là một cách, còn có một cách chính là khái phá năng lực làm chủ của mình, không có năng lực này, cho dù thiết bị kỹ thuật có hoàn hảo đến mấy cũng chỉ có thể biến thành nhà máy gia công sản xuất tương đối tiên tiến mà thôi, mà khả năng là điều duy nhất anh Sênh không có, nhưng em thì có, tiểu Niệm của anh có năng lực này.”
Khi Quan Minh nói ra điều này trong mắt tràn đầy vẻ kiêu hãnh, Thi Niệm đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, Quan Minh chưa từng nói với cô những điều này, chưa từng đường đường chính chính đánh giá sự nghiệp của cô, lời khẳng định của anh về cô có sức mạnh hơn bất kỳ lời khen ngợi nào từ bên ngoài.
Cô xoay người lại ôm lấy anh, cô leo lên ngực anh rồi hôn anh nói: “Em trước giờ luôn cảm thấy anh đã cho em rất nhiều, em không biết phải làm sao để báo đáp lại ân tình này của anh, em nghĩ bây giờ thì em biết rồi…”
Đây là lần đầu tiên Thi Niệm chủ động trước mặt Quan Minh, mặc dù hơi lạng quạng nhưng đối với Quan Minh mà nói là một hứng thú vô cùng mới mẻ, nhìn bộ dạng vụng về lúng túng của cô, chỉ vì muốn được anh vui, tâm trạng của anh rất tốt, nhưng vì sợ cô mệt cho nên sau cùng vẫn là đổi khách thành chủ.
Lần này hai người giày vò nhau đến tận hơn ba giờ sáng, thời gian đúng là hơi muộn rồi, Thi Niệm hỏi anh: “Có muốn ngủ không?”
Quan Minh vòng qua tóc cô, hơi thở của anh làm cô lay động: “Đã muộn rồi, mấy tiếng nữa thì trời sáng rồi.”
Toàn thân Thi Niệm ê ẩm, xoay lưng về phía anh: “Đúng vậy.”
Quan Minh lại kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Dứt khoát làm đến sáng nhé.”
Thi Niệm vốn dĩ đang còn mơ màng bất chợt bừng tỉnh, cô lập tức xoay người lại, trong đêm tối nhìn anh: “Anh không mệt sao?”
Khóe miệng Quan Minh nhếch lên hơi mỉm cười: “Sức khỏe của anh vẫn tốt.”
Nhưng Thi Niệm đột nhiên nhớ ra điều gì, kinh ngạc ngồi bật dậy, Quan Minh nhìn thấy phản ứng của cô thì bật đèn ngủ rồi hỏi: “Sao vậy?”
Thi Niệm biến sắc hỏi: “Anh có dùng biện pháp an toàn chưa?”
Mặt mày Quan Minh giãn ra, cứ ngỡ xảy ra chuyện lớn gì, thuận miệng nói: “Không có.”
Biểu cảm của Thi Niệm càng ngày càng cứng đờ ra, Quan Minh dứt khoát giơ tay ra kéo cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành nói: “Anh Sênh đã đến tuổi này rồi.”
Nói xong thì dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ nên dùng cách thức gì để nói câu nói này, sau một hồi, anh cầm lấy tay cô đưa lên môi vừa hôn vừa nói: “Sinh cho anh một đứa con, được không?”