Sau khi Quan Thương Hải rời đi, ánh mắt Quan Minh lại đặt trên người Thi Niệm, ung dung thản nhiên đánh giá cô một phen, ánh mắt dừng lại trên lọn tóc của cô mở miệng hỏi: “Trên đường đến mắc mưa?”
“Một chút.” Cô đáp.
“Cởi áo khoác ra đi, bên trong ấm áp, ở chỗ anh không cần câu nệ.” Thi Niệm quay đầu đi không nhìn anh: “Không cởi.”
Quan Minh nở nụ cười: “Dù sao cũng được coi là người có chút danh tiếng, ở bên ngoài cũng xấu tính như vậy à?”
Cô quay đầu lại trừng mắt: “Làm sao có thể?”
Trong mắt Quan Minh dâng lên một tầng thâm ý: “Vậy chính là chỉ xấu tính với anh Sênh thôi à?”
Thi Niệm không nói gì, Quan Minh thả xuống hai chân bắt chéo, đứng dậy đi về phía cô, nuông chiều nói: “Được rồi, anh giúp em thay quần áo.”
Sau đó quả thật anh đi tới trước mặt Thi Niệm, kéo cô từ trên ghế sô pha lên, trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên kéo lại gần, mùi hương thoang thoảng sau khi tắm trên cơ thể anh ập tới, lông mi Thi Niệm khẽ rung.
Quan Minh cúi đầu hạ mắt, ngón tay đặt ở hai hàng cúc trên áo khoác ngoài của cô, nói với cô: “Ban nãy em cũng nghe Thương Hải nói rồi, cho chúng ta thời gian bốn tiếng đồng hồ ở cùng nhau, không lẽ em lại muốn dùng để tức giận?
Vậy sau này không được gặp mặt, đừng lén lút khóc lóc đó nha.”
Thi Niệm cắn môi tỏ vẻ không quan tâm, Quan Minh thấy bộ dạng thiếu nữ nhẫn nhịn kia của cô, nở nụ cười nhẫn nại dụ dỗ nói: “Anh cả anh lớn hơn anh hai mươi tuổi, khi anh ấy còn nhỏ, cha còn trẻ, bận rộn bộn bề sự nghiệp không có thời gian rảnh dạy dỗ anh ấy, đến khi anh ra đời, cha cũng đã năm mươi tuổi, cũng không biết có phải muốn bù đắp những thiếu sót khi còn trẻ hay không, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh từ sáng tới tối. Cha nhà người ta có lẽ sẽ cùng con chơi đua xe điều khiển từ xa, đến trường đua ngựa cưỡi ngựa, ông ấy từ nhỏ đã dạy anh những thứ như ‘Phàm nhân sở dĩ cao quý hơn loài thú, bởi vì có lễ nghĩa', ‘Lấy rộng lượng kiêm dung, thì vạn vật kiêm tế', vì vậy anh Sênh nói chuyện làm việc chung quy vẫn đặt ‘lễ' và ‘độ' ở phía trước, có chút giống như tư duy theo quán tính, nhưng con người lại không khuôn phép như vậy, thế nên cha luôn nói anh, lời nói ra so với ai cũng đều đẹp đẽ hơn, việc làm ra đều ngược lại, do đó từ nhỏ anh đã được cho là phản nghịch, không chịu nghe lời.
Giống như vừa rồi anh chuẩn bị nói với em, nếu như em có dự định gì khác thì
đừng ngại cứ nói anh nghe, nhưng nếu như thật sự em muốn nói với anh định rời đi cùng tên nhóc ở New York kia, anh đại khái sẽ tìm ra tên nhóc kia vặn đầu cậu ta xuống.”
Nói xong anh đã cởi ra áo khoác ngoài của Thi Niệm, trong giọng nói của cô lộ ra một tia ấm ức: “Vậy lúc nãy anh còn nói những lời kia chọc giận em.”
Quan Minh chỉ cúi đầu cười, thuận thế vòng qua phía sau cô cởi ra chiếc áo khoác ngoài, nói với cô: “Cũng có một chút băn khoăn là bây giờ dùng phương thức này công khai quan hệ của chúng ta, để cho người khác biết đến sự tồn tại của em, chẳng khác nào bày điểm yếu của anh ra ngoài. Không phải muốn giấu em đi, anh có người bạn gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, chỉ mong được đưa em ra ngoài cho người khác nhìn một chút, suy cho cùng nói như thế nào nhỉ, ‘Quốc nhân chi quang' đúng không?”
Thi Niệm đưa tay đấm anh một cái: “Anh Sênh anh đang cười em sao?”
Quan Minh đứng đó không động, tùy ý cô xả giận, tâm tình còn rất tốt nói: “Đây là anh thuật lại đánh giá của người bên ngoài về em, Niệm Nhi của anh hôm nay cũng có thể khiến anh Sênh tự hào về em rồi.”
Lại nói với cô: “Anh vào phòng treo áo khoác của em lên.”
Anh đi được vài bước về phía phòng ngủ, lại quay đầu lại nói: “Muốn tới tham quan một chút không? Nơi này cũng không tệ, lúc có ý định muốn tới ở một thời gian, đã đặc biệt dặn dò Thương Hải tìm giúp anh một nơi thoải mái, anh đưa em đi xem xem?”
Thi Niệm đi vài bước về phía anh, không thể không thừa nhận, trong mấy chuyện hưởng lạc này, Quan Minh vẫn khá là chăm chú, dù cho thân rơi vào tù ngục, ngược lại chất lượng cuộc sống cũng không giảm bớt.
Thi Niệm đi theo phía sau Quan Minh mới phát hiện bên trong có một phòng họp đơn, phòng họp đi ra ngoài còn có một vườn hoa ngoài ban công, hoàn toàn có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ chứa bốn năm mươi người, còn có thể quan sát toàn bộ phong cảnh thành phố, cực kỳ xa hoa.
Lại đi vào trong là phòng ngủ chính, không gian bên trong được thiết kế thoáng đãng hoa lệ, đồ dùng trong phòng mô phỏng theo phong cách quý tộc nổi tiếng Châu Âu cổ, kết hợp với lý niệm nghệ thuật hiện đại, rất có phong cách, ở giữa là một chiếc giường bốn chân phong cách Bắc Âu, rất lớn, những dải đèn kín đáo giấu vòng quanh mép giường, nhìn qua khá lãng mạn.
Cô không nén được nói một câu: “Cái giường này… có chút lớn.”
Quan Minh khóe môi nhếch lên nụ cười: “Cuối cùng đã biết vì sao anh mất ngủ chưa?”
Anh nói xong còn ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm cô, Thi Niệm vốn chỉ là đơn thuần trực quan cảm nhận đánh giá cái giường một câu, nhưng ý tứ ở trong lời nói của Quan Minh khiến cô không thể không nghĩ lung tung.
Cô quay người nhìn anh đi tới phòng thay đồ, cũng đi vào theo, phát hiện phòng thay đồ này quả thưc chính là cái kho tàng, ở bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra, đi vào lại là cái động tiên, hẳn cái phòng tổng thống này giá cả một đêm sẽ không rẻ, còn chuẩn bị một phòng thay đồ lớn như vậy, giống như khiến người ta có cảm giác sẽ ở lại lâu, mà thật sự lại có những bậc thầy đốt tiền như Quan Minh đến ở lâu dài, Thi Niệm phát hiện nơi này treo không ít âu phục, sơ mi, áo khoác được là ủi phẳng phiu.
Cô không khỏi kinh ngạc nói: “Anh đây là chuẩn bị cho trường kỳ chiến đấu sao?”
Quan Minh treo áo khoác của cô ở bên cạnh quần áo của anh, xoay người nói với cô: “Dù người ngoài nhìn anh như thế nào, tự anh vẫn cần sửa soạn bản
thân, em nói có đúng không?”
Thi Niệm không cách nào phản bác, cô vừa hay chính là tán thưởng điểm này của Quan Minh, bất luận ở hoàn cảnh nào cũng đều có thể giư thái độ thản nhiên, bình tĩnh.
Quan Minh nói với cô: “Lại đây, cho em xem thứ này.”
Thi Niệm đi về phía anh, Quan Minh chỉ vào cái nút trên tường nói với cô: “Nhấn thử xem.”
Thi Niệm hiếu kỳ nói: “Cái gì vậy?”
Sau khi cái nút bị cô ấn xuống, ánh sáng trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại, cô lập tức quay người lại hỏi: “Đây là nút tắt đèn…” Chữ ‘sao' kia còn chưa nói thành tiếng, người đã bị Quan Minh kéo vào trong ngực, cánh tay anh ôm chặt cô, hô hấp Thi Niệm trong nháy mắt như ngừng lại, nghe thấy anh trong bóng tối thấp giọng nói với cô: “Để anh ôm một lát.”
Nhịp tim Thi Niệm đột nhiên bị anh làm cho rối loạn, anh lại cúi đầu xuống tìm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi hỏi: “Nhớ anh không?”
Những sự nhẫn nhịn kia, giả bộ kiên cường cùng ấm ức trong nháy mắt chợt tuôn trào như dời núi lấp biển làm sập đê điều, cô thoáng cái nghẹn ngào, giọng nói mềm mại ‘Ừm' một tiếng, đôi môi đã bị anh bắt được, khi hơi thở của anh dồn dập bao trùm lấy cô, Thi Niệm chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy đến lợi hại, cảm giác xa lạ mà thân thuộc kia đánh vào trái tim cô, từng đợt cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, lời lẽ bị anh có chút điên cuồng mút lấy.
Càng về sau cả người đều bị anh áp lên trên bàn trang sức, Thi Niệm dần quen với bóng tối, nhìn thấy trên đỉnh đầu anh bầu trời đầy những vì sao lấp ló hiện lên những vầng sáng mày tím, anh dường như đặt mình trong ngân hà mênh mông ôm hôn cô, khóe mắt Thi Niệm tràn lệ, là cảm giác trái tim cuối cùng cũng được bình yên.
Khi còn ở nước ngoài, cho dù có đứng trên bục lĩnh thưởng càng cao hơn nữa, cho dù được những nhân vật nổi tiếng kia vây quanh như sao vây lấy trăng, cho dù là thời khắc đi tới đỉnh cao của đời người, trái tim vẫn luôn phiêu đãng, chỉ là thời điểm ở trong lồng ngực của anh, Thi Niệm mới cảm thấy mọi trọng trách trên vai như được gỡ xuống, có thể yên tâm thoái mái trở về là chính mình mà không cần ngụy trang.
Quan Minh chạm tới mặt kính thủy tinh có chút lạnh lẽo trên bàn trang sức, xoay qua kéo cô dậy, quay người điều chỉnh đèn về trạng thái bình thường.
Xung quanh bỗng nhiên bừng sáng, Thi Niệm thấy cổ áo choàng tắm của Quan Minh có chút lộn xộn, lộ ra lồng ngực mê người, bỗng chốc cảm thấy không biết nên làm thế nào để đứng lên, ánh mắt cũng không biết nên đặt vào đâu.
Chỉ có thể xoay người giả vờ quan sát cách bày biện phòng thay đồ thuận miệng nói: “Đèn ở đây được thiết kế khá tinh xảo, em nhớ trước đây trong căn phòng trên du thuyền kia cũng có thiết kế tương tự đúng không?”
Quan Minh kéo áo tắm nói: “Lần đó đã nghĩ là sẽ làm như thế.”
Thi Niệm cho là mình nghe nhầm, thời điểm đột nhiên quay đầu lại, anh dựa lên tủ quần áo, ánh sáng trong đôi mắt quyến rũ hút hồn.
Thi Niệm há to miệng, hết sức kinh ngạc nói: “Hình như lúc đó chúng ta vừa mới gặp nhau.”
Quan Minh đáp lại rất thản nhiên: “Có cảm giác với một cô gái có liên quan gì tới thời điểm gặp mặt sao? Huống hồ trong tình huống cô nam quả nữ như vậy, em nhìn anh như thế, người đàn ông nào có thể nhịn nổi.”
“Em nhìn anh như thế nào?”
Quan Minh nhìn ngắm cô, trong mắt đều là những tia sáng đẹp đẽ, nói với cô: “Đi, dẫn em đi xem thứ lợi hại nhất ở đây.”
Thứ đồ có thể khiến Quan Minh giống như dâng báu vật bày ra cho cô xem, Thi Niệm rất hiếm khi nhìn thấy, không khỏi tò mò rốt cuộc là thứ bảo bối gì.
Ngay sau đó cô theo Quan Minh ra khỏi phòng thay đồ, sau đó lại trở về phòng ngủ, chẳng là Quan Minh đưa cô đi tới đầu bên kia phòng ngủ, đi qua một vách ngăn trang trí, đập vào mắt chính là phòng tắm rộng rãi sáng loáng.
Quan Minh chống cằm ra hiệu cho cô nhìn về phía bồn tắm bên cạnh cửa sổ, Thi Niệm có chút kinh ngạc hỏi: “Món đồ lợi hại là cái kia à?”
“Đến gần nhìn xem.”
Thi Niệm còn chưa lại gần, Quan Minh ở sau lưng cô đã nhấn bức màn điện, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lập tức mở ra trước mắt cô, cảm giác chấn động khi nhìn xuống kia va vào tâm hồn, có loại ảo giác như đứng trong mây, mà cái bồn tắm này được dặt ở mép sàn, giống như dưới thân chính là vực sâu vạn trượng.
Quan Minh đi tới bên cạnh cô nói với cô: “Đặc biệt ở chỗ cái này là bồn tắm có vị trí cao nhất toàn thành phố, không có nơi nào có bồn tắm có thể thấy khung cảnh đẹp hơn nơi này, ngoài ra cái bồn tắm này khi có người ngồi vào bên trong có thể phát sáng, còn kèm theo hệ thống mát xa, TV bên này cũng có thể điều chỉnh xa gần.”
Khi Quan Minh đang giới thiệu tác dụng của bồn tắm, Thi Niệm cho là thật cúi người nghiên cứu, vì nghiệm chứng chúc năng tự động phát sáng, cô còn đưa tay vào thử.
Quan Minh cười nói: “Như thế không được, phải nằm xuống cơ.”
Nói đến đây thì hơi dừng lại, nhìn về phía cô, cười hỏi: “Có muốn… thử không?”
Thi Niệm lập tức đứng thẳng người lên: “Hả? Anh bảo em ở đây tắm bồn?”
Quan Minh quay đầu ho nhẹ một tiếng, trực tiếp xả nước giống như thuận miệng nói với cô: “Đúng lúc đã ngồi máy bay mười mấy tiếng cũng mệt rồi, không vội, em thư giãn một lát, anh gọi chút đồ ăn cho em.”
Vậy nên sau khi Quan Minh rời khỏi phòng tắm, Thi Niệm cởi quần áo ra nằm vào trong bồn tắm, cả người đều mơ màng, không biết bản thân như thế nào lại bị anh lừa đến tắm rửa rồi? Còn không có một chút phản đối, thật là thần kỳ, cô sâu sắc hoài nghi, nếu Quan Minh muốn lừa gạt mấy cô gái, chỉ sợ không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh.
Cô nhìn qua cái bồn tắm thần kỳ có thể phát sáng này, thân thể vừa động còn có thể thay đổi màu sắc, lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tim bỗng nhiên thót lên, nghĩ nếu như người sợ độ cao nằm ở chỗ này có lẽ sẽ rất đáng sợ.
Sau đó cô mở hệ thống mát xa, nhắm mắt lại thoải mái hưởng thụ, hưởng thụ được một nửa, cô bỗng nhiên mở mắt, không đúng, hành lý còn ở dưới lầu, cô không có quần áo để thay…