Sau khi cơm nước xong, Quan Minh lấy một túi hạt óc chó từ bên ngoài vào, Thi Niệm cảm thấy anh giống như đang làm ảo thuật, hỏi anh ở đâu ra.
Anh nói ông chủ người Trung Quốc vừa rồi cho anh, rồi anh kéo ghế ngồi trước bàn gấp để bóc vỏ hạt óc chó, hạt óc chó rất cứng, không dễ bóc, Thi Niệm nhìn thôi cũng tốn sức, chớ nói chi là động tay.
Cô thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày, mình và Quan Minh có thể yên lặng mà ở bên nhau như vậy, không ai đến làm phiền bọn họ, cũng không có điện
thoại quấy rầy, một buổi tối yên tĩnh ở nơi đất khách quê người, ngoài cửa sổ băng tuyết ngập trời, trong phòng thì an nhàn ấm cúng.
Trong tay anh nắm giữ chuỗi kinh doanh đồ sộ, có thể hô mưa gọi gió ở nhiều sản nghiệp, giờ này đang ngồi bắt chéo đôi chân dài, hết sức chuyên chú bóc vỏ hạt óc chó, Thi Niệm nhìn nhìn không hiểu sao lại muốn cười, nếu cho đối tác kinh doanh thấy bộ dạng cuộc sống thảnh thơi này của anh Quan, khẳng định họ sẽ được mở rộng tầm mắt, nhưng bộ dáng này của anh chỉ có mình có thể trông thấy, loại cảm giác hạnh phúc này tự nhiên nảy sinh.
Lần đó, lúc Quan Minh nói với cô chuyện hãy ở bên nhau, cô thực sự không thể tưởng tượng được yêu anh thì sẽ như thế nào, anh bận rộn như vậy, trong lòng đều là việc lớn, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tình yêu nam nữ đằm thắm với cô, cô không tưởng tượng ra sẽ là tình cảnh như thế nào, mà bây giờ cái tình cảnh ngay ở trước mắt cô, cô thật sự tin câu nói kia của Quan Thương Hải, chỉ cần là chuyện anh muốn làm, không có gì là làm không được.
Thi Niệm ôm đầu gối nhìn anh một lúc rồi nói với anh: “Đối tượng kết hôn kia của anh, em từng gặp qua.”
Quan Minh nhướng mắt liếc cô một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu bóc quả óc chó.
Thi Niệm nói tiếp: “Nhưng chỉ gặp một lần, lúc ở tang lễ của Quan Viễn Tranh, nếu không phải có người bên cạnh ngăn cản, em cảm giác cô ta đã vọt tới trên trước bia mộ rồi, khi ấy em thấy cô ta khóc thành như vậy cũng ngơ ngác, bản thân cũng quên cả khóc, hình như… Anh em bọn họ tình cảm rất tốt.”
Quan Minh vẫn không có nói chuyện, Thi Niệm nghiêng đầu hỏi anh: “Anh không tò mò sao?”
Lúc này Quan Minh mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi lại cô: “Anh nên tò mò sao?”
“Vậy chuyện này phải làm sao?”
Quan Minh đưa cho cô một nắm hạt đã bóc vỏ, hờ hững trả lời: “Anh không muốn, thì không ai có thể ép được anh, chỉ là phải cân nhắc đến tầng quan hệ kia của cha anh, anh cũng không thể mới tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình từ tay ông ấy lại lập tức trở mặt với ông ấy được, về mặt đạo nghĩa thì không thể chấp nhận được, cũng phải cân nhắc đến các ảnh hưởng từ bên ngoài. Muốn muốn phá bỏ hoàn toàn suy nghĩ của cha anh, thì phải làm cho ông ấy hiểu được, quấn việc kinh doanh và tình cảm với thành Đông là việc làm không sáng suốt, về sau anh cũng sẽ từng bước rút việc kinh doanh khỏi thành Đông, nhưng cái này cần có thời gian để sắp xếp.”
Nói đến đây, Quan Minh ngẩng đầu nhìn qua Thi Niệm: “Chỉ là em ở đây, anh không yên tâm.”
Thi Niệm ném hạt nhỏ vào miệng nở nụ cười nói: “Có gì mà không yên tâm chứ, lúc trước em đã chuẩn bị tinh thần anh sẽ cùng người khác kết hôn sinh em
bé rồi, tình hình hiện tại tốt hơn nhiều so với những gì em nghĩ trước đây, tối thiểu em đã giữ được trái tim của anh Sênh lại rồi.”
Khóe miệng Quan Minh nhếch lên: “Em có cảm thấy ở bên cạnh anh không yên ổn không?”
“Yên ổn, thứ này không thể chỉ dựa vào một mình anh nỗ lực, em cũng sẽ cố gắng.”
“Em cũng sẽ cố gắng?” Quan Minh cười, hỏi lại một lần.
Thi Niệm vẫn nghiêm túc gật gật đầu: “Anh nghĩ, nếu em là phiên bản nữ của Bill Gates, liệu những chuyện vớ vẩn này có còn đáng nhắc tới nữa không?”
Quan Minh nhàn nhã chống hai tay sau đầu dựa vào tủ quần áo phía sau, cười thâm thúy.
Thi Niệm bị anh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cô chỉ cảm thấy ấm áp, như thể băng tuyết ngoài cửa sổ không liên quan gì đến cô.
Bọn họ trò chuyện như vậy được một lúc, điện thoại của Thi Niệm vang lên, cuộc họp buổi sáng của Bách Phu Trưởng sắp bắt đầu, New York là buổi tối, trong nước đang là sáng sớm, mỗi tháng tới gần cuối tháng cuộc họp vào sáng sớm đều là phân tích thị trường, vì vậy Thi Niệm sẽ không vắng mặt.
Khi nhận được thông báo cuộc họp sắp bắt đầu, cô vội vàng nhảy xuống giường, mở tủ tìm một chiếc áo khoác chỉnh tề khoác bên ngoài, sau khi cài cúc xong, cô ngồi vào bàn làm việc trong phòng, bật máy tính lên, điều chỉnh lại góc camera.
Khi chuẩn bị những thứ này làm liền một mạch, dường như cô gái mới vừa rồi còn nằm ỳ trên giường kia, thoáng cái đã biến thành người làm việc chuyên nghiệp.
Quan Minh không phát ra tiếng, dựa vào một bên hứng thú nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười.
Mãi đến khi cô ngồi yên ổn, anh mới đứng dậy vài bước đi sau lưng cô xem tài liệu mà cô đã chuẩn bị, Thi Niệm vốn cũng không phát hiện ra cái gì, vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy trong video xuất hiện bóng dáng của Quan Minh thì bị dọa một trận, vội vàng trở người đẩy anh ra: “Anh, anh lát nữa đừng có đi vào ống kính đấy nhá.”
Quan Minh hai tay ôm ngực, một bộ dáng ung dung bình tĩnh: “Vì sao anh không thể vào ống kính?”
“Nếu như bọn họ nhìn thấy anh thì làm sao bây giờ?”
Anh cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Cũng không phải không quen biết.”
Thi Niệm bị anh làm cho nóng nảy, đứng dậy kéo anh đến bên giường đợi, nói với anh: “Là bởi vì bọn họ đều biết anh, anh đêm hôm khuya khoắt đột nhiên
xuất hiện ở trong phòng em, anh muốn cuộc họp của chúng ta hôm nay trở nên lãng phí sao? Anh biết bọn họ bình thường đều nhìn anh thế nào không?”
Quan Minh nhướng mí mắt, thần thái tự nhiên không để ý nói: “Họ nhìn anh như thế nào?”
Thi Niệm vốn muốn tìm kiếm một từ ngữ thích hợp trong đầu, kết quả lại buột miệng nói: “Có lẽ nhìn anh giống như Voldemort.”
Phản ứng đầu tiên của Quan Minh lại là sờ mũi của mình, trả lời một câu: “Cái mũi này của anh từ nhỏ đã rất cao thẳng mà, mắt của bọn họ bị sao vậy?”
“… Không phải nói ngoại hình.”
Đồng tử đen nhánh của Quan Minh hiện lên một nụ cười tự mãn, Thi Niệm lúc này mới nhận ra rằng anh đang cố tình trêu chọc mình, cô dứt khoát không để ý tới anh, lại trở lại ngồi trở lại trước máy vi tính, khi video được kết nối, cô vẫn chưa yên tâm quay đầu lại nhìn Quan Minh một cái, thấy anh đang tựa ở đầu giường lướt điện thoại, mới yên lòng vào cuộc họp.
Khi Thi Niệm làm việc rất nghiêm túc, cô có thói quen ghi chép rất tốt, từ khi còn đi học đã có thói quen này, khi cô làm việc sẽ đeo lên cái kính gọng đen kia, bộ dáng rất chăm chú nghiêm túc.
Lúc đầu cô vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, nhớ tới Quan Minh, nhưng mà hình như anh cũng đang xử lý công việc trên điện thoại, cũng không có chú ý tới cô bên kia, cho nên cô dồn hết tâm trí cho cuộc họp, kết quả qua mấy mươi phút sau, cô luôn có cảm giác như có ai đó đang chạm vào ghế của mình.
Cô thót tim quay đầu lại nhìn anh, anh dựa vào đầu giường tùy ý cười với cô, chân dài đang duỗi dưới giường, vừa đủ chạm vào chân ghế của cô, cả người vẫn là bộ dáng cao quý mà lười biếng, nhưng mà việc làm lại giống như lúc còn đi học, học sinh giỏi muốn chuyên tâm nghe giảng, còn học sinh hư cứ không ngừng trêu chọc.
Nhưng Thi Niệm nghĩ lại cảm thấy không đúng, đây là công ty của anh, cô làm cố vấn miễn phí cho anh, anh còn muốn tới quấy rối sao?
Cô dứt khoát dịch cái ghế về phía trước khiến cho anh không chạm được, một lát sau, một quả cầu giấy đột nhiên lướt qua tai Thi Niệm nện vào trên màn hình máy tính, không chỉ có cô giật mình, ngay cả những người đang tham gia hội nghị bên kia cũng sửng sốt một phen.
Còn có người lên tiếng hỏi: “Cô Thi, cái gì vậy?”
Thi Niệm không thể nói cũng không thể quay đầu, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh trả lời đồng nghiệp trong video: “Không có gì đâu.”
Sau đó cô lặng lẽ nhặt quả cầu giấy rơi trên bàn phím, sau khi mở ra phía trên viết ba chữ: Muốn uống nước.
Thi Niệm giờ rốt cuộc mới biết tại sao Quan Minh cứ phá cô, muốn uống nước phải ra ngoài rót, nhưng như vậy thì lại phải đi ngang qua sau lưng Thi Niệm, tất nhiên sẽ xuất hiện tại trong ống kính, Thi Niệm lại không cho anh qua đó, anh chỉ có thể làm chuyện mờ ám không ngừng.
Cô cúi đầu, viết trên giấy ba chữ: Chờ một lát.
Sau đó ném tờ giấy lên giường, đột nhiên có cảm giác lên lớp ném giấy sợ bị cô giáo phát hiện, cứ muốn phì cười.
Kết quả lúc cuộc họp sắp kết thúc, Thi Niệm đang sửa sang lại những ghi chép trong cuộc họp hôm nay, đột nhiên trong video trước mặt phát ra một trận náo loạn, cô ngẩng đầu vừa muốn nhìn xem thử có chuyện gì? Ánh mắt lướt qua thấy người nào đó lướt qua sau lưng cô.
Bọn họ không nhìn thấy mặt của Quan Minh, lúc sắp tắt video, có một cô gái còn bát quái hỏi: “Cô Thi, bạn trai cô là người ngoại quốc sao?”
Thi Niệm ngượng nghịu cười đáp: “Người Trung Quốc.” Sau đó nói tạm biệt với bọn họ, rồi tắt video.
Cái ghế vừa quay lại, vị đầu sỏ gây chuyện kia đang cầm cốc nước đứng tựa ở cửa như cười như không nhìn cô, Thi Niệm hoàn toàn nghi ngờ anh đang cố ý làm vậy.
Cô vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Anh Quan, đây là việc kinh doanh của anh.”
Quan Minh còn vô cùng đứng đắn đi vào phòng, đặt ly nước xuống lại nằm trở về trên giường, nhìn về phía cô nói: “Con người của anh từ trước đến nay công tư phân minh, dù là việc kinh doanh của mình cũng không thể quấy nhiễu anh và bạn gái hoa tiền nguyệt hạ.”
Thi Niệm cười đóng quyển sổ chuyên ghi chép trong cuộc họp của Bách Phu Trưởng lại, vừa mới chuẩn bị để lại chỗ cũ, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với anh: “Anh có muốn nghe về kế hoạch thương hiệu cho năm tới không?”
Quan Minh dựa vào đầu giường, táo sơ mi tuy có hơi xộc xệch nhưng vẫn toát ra vẻ cao quý, vỗ vỗ bên người cười cười nhìn qua cô: “Lên giường nói.”
Ba chữ kia khiến cho kế hoạch Thi Niệm chuẩn bị nói cho anh toàn bộ bị đảo loạn, toàn bộ đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Người đàn ông này có thể giải nghĩa từ thân sĩ một cách sắc sảo và sinh động, nhưng nếu anh bắt đầu trở nên không thân sĩ, cũng có thể tùy thời biến thành một nam yêu tinh, giống như bây giờ, bắt đầu hào hứng cái mí mắt hình quạt kia cứ khiến người ta có cảm giác nó chứa đào hoa, lúc nhìn người khác cũng sẽ khiến người ta có cảm giác trái tim run lên, lúc trước trên thuyền anh cũng cứ nhìn như vậy khiến khô mặt đỏ tim đập.
Thấy cô bất động, Quan Minh đưa tay về phía cô: “Phía dưới lạnh, đã làm ấm chăn cho em rồi.”
Thi Niệm bây giờ cuối cùng cũng biết rõ, yêu một người đàn ông có kinh nghiệm hơn mình rất nhiều là cảm giác gì rồi, anh ta có thể lừa cô cam tâm tình nguyện lên giường, còn có cảm giác không thể chống đỡ.
Cô dứt khoát đóng sổ lại, nằm lên giường, thời gian không còn sớm nữa, bọn họ tắt đèn, hai người cứ nằm song song như vậy, lúc Thi Niệm nói chuyện với anh, nghiêng đầu nhìn đường nét của anh, nói một hồi cũng dần ngừng lại, cô phát hiện nhìn trong bóng tối, sống mũi của anh thật cao, chẳng trách cô cứ cảm giác ngũ quan của anh rất lập thể, quan sát kỹ lưỡng như vậy thật sự anh rất đẹp.
Đêm đã khuya, bọn họ đều không nói thêm gì nữa, lúc này vốn nên đi ngủ, nhưng cứ nằm song song như vậy ai cũng không thể chợp mắt, Thi Niệm sợ rằng khoảng thời gian bên nhau cuối cùng, chỉ cần nhắm mắt một cái đã trôi qua rồi.
Không lâu sau, giọng của Quan Minh rơi vào bên gối: “Tiếp tục đi, nói tiếp kế hoạch của em, anh nghe đây.”
Thi Niệm nói với anh về kế hoạch tiếp theo của cô, nhưng cô không biết Quan Minh có phải thật sự đang nghe không, bởi vì cô cảm giác được anh nghiêng người qua, cảm giác được ngón tay của anh đã rơi vào trên bụng của cô nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, cảm thấy đôi mắt đen láy của anh tản ra ánh sáng hút hồn, hô hấp càng ngày càng nóng, chậm rãi dựa sát vào cô.
Thi Niệm mới nói hai câu đột nhiên dừng lại, giọng mềm thêm vài phần: “Anh Sênh, anh như vậy làm sao em nói?”
Quan Minh khẽ nhướng mi mắt, hơi thở bao trùm: “Anh làm sao hả?”
Anh đưa tay chạm vào cặp kính gọng đen của cô hỏi: “Sao lại thức đến mắt cũng hỏng rồi?”
Thi Niệm mới nhớ ra là mình quên tháo kính, xem ra thật sự bị anh làm cho mê muội rồi, cô vừa định đưa tay lên, Quan Minh đã thay cô lấy xuống và nói với cô: “Đừng quá làm khổ bản thân, anh Sênh sẽ đau lòng.”
Trái tim Thi Niệm hoàn toàn tan thành nước trong vòng tay anh, đôi mắt sáng lên nhìn anh, anh cúi đầu khóa môi của cô, nhẹ nhàng mút lấy, sau đó ôm cô sát vào người, môi răng dây dưa liên tục, dường như giữa hai người đều có tâm tình mãnh liệt không chỗ phát tiết, trên người anh có mùi như linh sam lại như mùi tuyết tùng làm cho đầu óc Thi Niệm choáng váng, cô dường như đang chết chìm trong hơi thở của anh, như bị trúng cổ độc, ánh mắt mông lung như không mở ra được.
Anh hôn quá giỏi, khi thì kịch liệt khi thì dịu dàng, khiến cho trái tim Thi Niệm cũng mấy lần phập phồng theo anh.
Tay của anh thuận theo vạt áo nắm chặt cô, Thi Niệm bị anh làm cho rất ngứa, trong tim càng ngứa, vẫn là cái cảm giác không biết phải làm sao đó.
Nhưng ngay lúc này Quan Minh đột nhiên treo ở cô phía trên nhìn cô, mặc dù đèn trong phòng đã tắt, nhưng Thi Niệm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng mãnh liệt trong mắt anh.
Anh nói với cô bằng một giọng khàn khàn: “Cho anh Sênh nhìn xem.”
Thi Niệm ngậm miệng nhắm mắt lại, Quan Minh chậm rãi cởi bỏ cút áo của cô.
Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn, chiếu vào thân người trắng nõn của cô, cảnh tượng kia có lực công kích quá mạnh, căn bản không thể khiến người ta chỉ dừng lại ở mức thưởng thức thị giác.
Sự đụng chạm và nụ hôn của anh khiến cô không thể kìm chế mà run rẩy, rốt cuộc anh cũng không thể kìm chế được, để lại từng dấu hôn trên cơ thể cô, nhẹ nhàng nói: “Anh Sênh cuối cùng cũng chỉ là một người phàm tục, ngoài miệng nói chờ mọi chuyện xử lý xong hết mới tiến gần hơn một bước với em, nếu không sẽ không tốt cho em, nhưng thực tế thì lại làm không được, ngày mai phải rời đi rồi, cứ muốn lưu lại chút gì đó trên người em, có trách anh không?”
Thi Niệm bị anh làm cho không nói ra được lời nào, chưa từng có loại cảm giác này, thân thể như bị người ta bò vào lò nướng, linh hồn bay bổng, đầu óc choáng váng, chỉ có theo bản năng tựa đầu vào vai anh trả lời anh.
Chuyện đã xảy ra đêm đó đối với Thi Niệm mà nói quá hỗn loạn, cô chỉ biết là cuối cùng anh nắm tay của cô giải tỏa cho bản thân, cô chưa từng chạm qua người đàn ông nào, đó là lần đầu tiên, chân thực cảm nhận được, cả khuôn mặt mãi cho đến khi kết thúc đều nóng bừng.
Nửa đêm sau đó cô bị anh ôm vào trong ngực, ý thức dần dần trở nên mông lung, cuối cùng ngủ thiếp đi.