Thật ra Thi Niệm biết rõ, nếu như cân nhắc tình cảnh hiện tại của bản thân, Cận Bác Nam là ứng cử viên phù hợp nhất về mọi mặt, mạng lưới quan hệ của anh có thể giúp cô tạo dựng chỗ đứng ở New York, bối cảnh của anh cũng đủ khiến cô triệt để thoát khỏi liên lụy của quá khứ, cho dù cô muốn quay về Trung Quốc phát triển, với sự hỗ trợ của gia tộc Cận Bác Nam, người của thành Đông cũng không thể động đến nửa sợi tóc của cô, đây không thể nghi ngờ là một cây đại thụ có sắn, ôm cái cây này, cô có thể tránh rất nhiều đường vòng, đây là một con đường tắt nằm trước mặt cô.
Nhưng cô không cam tâm, cô không cam tâm thỏa hiệp với số phận, cô không cam tâm sử dụng hôn nhân làm lá chắn cho mình chinh chiến sa trường.
Trong thời gian bị bệnh, cô đã biết được một việc, sau khi cô giành được giải thưởng lần này, rất nhiều danh viện trong giới thời trang trong nước đã hỏi han về những gì cô đã từng xuất bản, vì vậy một loạt mẫu mã cô làm ra hồi đầu năm bất ngờ đi vào tầm mắt đại chúng, thậm chí những sản phẩm cô làm việc với EL trong thời gian đi học cũng bị bới ra.
Trào lưu của giới thời trang luôn thay đổi rất nhanh, và nếu một điểm sáng bị người ta chú ý, nó sẽ bắt đầu tạo ra ngày càng nhiều khán giả và người theo đuổi.
Không lâu sau khi Thi Niệm khỏi bệnh, RCM đã tận dụng đà này để tung ra một bộ sưu tập xuân hè khác của cô, sau khi tung ra thị trường nó đã gây tiếng vang rất lớn.
Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của Thi Niệm đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, đủ loại người, việc, vật mới đáp ứng không xuể tràn ngập cuộc sống của cô, cô và Quan Minh tạm thời mất liên lạc, cũng trong đoạn thời gian đó Thi Niệm cũng bắt đầu biết được một số tin tức từ trong nước.
Thông tin đầu tiên là một công ty trong nước đã liên tục đầu tư nghiên cứu các khoản khổng lồ vào công nghệ thiết bị công nghiệp trong những năm gần đây, thông qua tiến cử và tự chủ nghiên cứu phát minh, lợi dụng thời gian dài đến sáu năm để phát triển thành một ông trùm trong chuỗi ngành hàng tiêu dùng nhanh trong nước, làm chủ các công nghệ cốt lõi mới nhất và thiết lập một chuỗi cung và cầu hoàn chỉnh, dẫn đầu một tầng lớp cách mạng công nghệ mới, mà người đứng đầu doanh nghiệp này là Quan Sênh Minh, con trai út của chủ tịch tập đoàn Quan Thái.
Tin tức này Thi Niệm đã xem trong một bản tin ngành trên tờ báo tài chính nước ngoài, hầu hết tất cả các báo đều ca ngợi lòng dũng cảm và có tầm nhìn xa của doanh nhân trẻ, nhìn thấy tin tức này hoàn toàn là tình cờ, nhưng cô nghĩ ngay đến tin này đã truyền ra đến nước ngoài, vậy ở trong nước chắc cũng không còn là tin mới nữa.
Ngay lập tức cô bật máy tính và đăng nhập vào trang web trong nước để tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến chuyện này, lúc tin tức dồn dập ập vào trong mắt Thi Niệm, máu của cô đều sôi trào lên.
Cô vẫn nhớ năm đó cô rời đi, những gì thế giới bên ngoài đánh giá Quan Minh là một doanh nhân đầu cơ, hám lợi, thậm chí những người nhà họ Quan sau lưng đều khoa tay múa chân và nghị luận việc buôn bán của anh.
Nhưng cô biết những thứ gọi là kinh doanh không lên nổi bàn tiệc đó đều là một con đường, lúc đó cô chỉ dựa vào trực giác và sự hiểu biết mơ hồ của mình đối với Quan Minh, cảm thấy anh cần tiền, anh cần rất nhiều tiền để làm ăn lớn hơn. Cho đến hôm nay, ngồi trước máy vi tính cách trăm sông ngàn núi, nhìn từng bài báo khẳng định và đánh giá tích cực về anh, cô mới hiểu được những năm gần đây Quan Minh nhẫn nhịn, chịu khổ, nằm gai nếm mật, chỉ là vì sự nghiệp của chính bản thân mình, anh có thể giấu tài, giấu nghề có thể chịu đựng người khác khinh thường, chỉ vì anh biết con đường của mình ở đâu, và không ai có thể lay động được niềm tin của anh.
Một khắc này, trái tim củaThi Niệm vô cùng xúc động, sự ngưỡng mộ và sự kính trọng của cô đối với người đàn ông này đã vượt qua tình cảm của cô, anh giống như một ngọn hải đăng trong cuộc đời cô, chỉ cần anh ở đó, trái tim cô có thể tỏa sáng rực rỡ.
Không lâu sau đó, cô cũng biết được tin tức thứ hai về anh, cô nghe được từ nhóm bạn cũ của Quan Minh ở New York, nghe nói anh đã chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc nhà họ Quan ở thành Tây, sáu tháng cuối năm sẽ toàn diện tiếp nhận doanh nghiệp của gia tộc.
Khi biết chuyện này, tâm trạng của Thi Niệm rất phức tạp, lẽ ra cô nên gọi điện chúc mừng, nhưng cô biết rất rõ rằng một khi anh trở thành người thừa kế nắm quyền lực trong tay thì mọi vầng hào quang sẽ vây lấy anh, và anh sẽ trở thành người đàn ông tiền đồ rộng thênh thang nhất nhà họ Quan, nhất cử nhất động của anh đều đại diện cho lợi ích của cả gia tộc, cô không thể trở thành vết nhơ trên cuộc đời anh, khoảng cách giữa họ chỉ có thể ngày càng xa, cô không biết nên dùng tâm tình gì đi gọi cuộc điện thoại này.
Cũng may là không có thời gian cho cô suy nghĩ nhiều về chuyện này, với sự bắt đầu của Tuần lễ thời trang New York vào đầu tháng 9, cô hầu như được không ngủ nghỉ để chuẩn bị tất cả các công việc trong suốt tuần lễ thời trang.
Alexis cũng như vậy, Thi Niệm đã không gặp cô ấy trong 4 hoặc 5 ngày liên tiếp. Vào cuối tháng 8, có hàng nghìn người mua chuyên nghiệp, còn có các phương tiện truyền thông thời trang, những danh viện, những người nổi tiếng và các nhà thiết kế cấp cung điện từ khắp nơi thế giới tập hợp lại một một chỗ, các hoạt động xã giao trong lúc vô hình cũng nhiều hơn.
Đây là lần Thi Niệm thực sự tham gia chương trình tuần lễ thời trang với tư cách là một nhà thiết kế.
Vài ngày trước khi khai mạc tuần lễ thời trang, Thi Niệm và Alexis đã gặp nhau một cuộc gặp gỡ ngắn, cô đã nghe được tin rằng Peyton sẽ từ Italy tới đây từ Alexis, đến lúc đó Peyton có thể sẽ xuất hiện trong sự kiện ngày hôm đó..
Mặc dù họ thường xuyên phải đối mặt với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng hơn mình, họ vẫn dành sự tôn trọng cho những bậc thầy tầm cỡ như Peyton, hơn nữa Peyton hàng năm bình thường chỉ xuất hiện ở tuần lễ thời trang Milan, năm nay lại đến New York, toàn bộ người trong giới đều muốn chiêm ngưỡng đại sư, đặc biệt là người mới giống như Thi Niệm.
Alexis còn nhắc nhở Thi Niệm, nhớ đội chiếc mũ đó và gửi lời chào Peyton, vì vậy trong ngày khai mạc, Thi Niệm đã đặc biệt mặc một bộ đồ thu đông màu xanh khói do chính cô thiết kế may đo phối với chiếc mũ dạ đơn giản và thanh lịch.
Nhưng điều mà cô không ngờ tới là, buổi tối trong bữa tiệc của một nhà thiết kế, mũ của cô đã bị Peyton chú ý tới, ông đặc biệt từ khu khách vip lầu ba đi xuống và đi về phía Thi Niệm.
Thi Niệm đang nói chuyện với một vài người bạn là nhà thiết kế, khi có nhiều ánh sáng đèn flash của máy quay nhắm vào cô, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả khi Peyton chào hỏi cô, cô tức thì cũng không kịp hản ứng lại ông cụ này là ai?
Nhưng trong các âm thanh liên tiếp bên cạnh, Thi Niệm nhanh chóng lấy lại tinh thần, không thể tin vươn tay ra bắt tay với Peyton.
Hai người lần đầu gặp mặt, Peyton không hề lạnh lùng như lời đồn mà chủ động ôm Thi Niệm, nói với cô: “Đầu năm ngoái, tôi định mua một lâu đài được xây dựng thế kỷ 16 ở Valpolicella và biến nó thành triển lãm của riêng mình. Trước đó tôi tình cờ gặp một người bạn, anh ta nhờ tôi thiết kế một chiếc mũ cho anh ta, cái giá là anh ta sẽ mua tòa lâu đài này và sẽ tặng nó cho tôi. Sau này, tôi thường tự hỏi, cô gái nào đã khiến bạn tôi sắn sàng đổi cả một tòa lâu đài cổ để lấy một chiếc mũ. Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã gặp được cô rồi.”
Ông ấy nói tiếng Ý với Thi Niệm, chung quanh rất nhiều người Mỹ đều nghe không hiểu, nhưng Thi Niệm lại sững sờ tại chỗ, trong đầu của cô bỗng nhiên xuất hiện cảnh cô chia tay với Quan Minh năm đó, cái hôm chạng vạng mặt trời lặn một nửa đó, Quan Minh giơ tay lên, lòng bàn tay rơi xuống sau đầu cô, lực của lòng bàn tay kéo cô về phía anh, khi đó cô nghĩ rằng anh sẽ kéo cô vào lòng, nhưng cuối cùng anh vẫn là thu tay lại, cũng là khi đó anh nhớ kỹ số đo của cô, cho nên mới có chiếc mũ thủ công được thiết kế riêng cho mình này, Thi Niệm ngay tức khắc nước mắt lưng tròng.
Đây không chỉ là một chiếc mũ đơn thuần, đến lúc này Thi Niệm mới hiểu được, anh Sênh đã dành cho cô những gì tốt nhất mà anh có thể, dù nó chỉ nhỏ như một chiếc mũ.
Tất cả sự kiềm chế và nhẫn nại của anh đều giống như cô, chỉ là không muốn chậm trễ cô, hủy hoại cô, vì vậy anh sắn sàng tự tay chắp cánh cho cô, để cô bay đến một nơi xa hơn, và cho cô những tự do mà cô muốn.
Một màn kia, cảnh cô nhìn Peyton nước mắt lưng tròng bị truyền thông chụp lại, ngày hôm sau trở thành tiêu đề trên các chuyên đề thời trang lớn, Thi Niệm cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân một ngày nào đó sẽ xuất hiện theo cách này, kịch tính chính là, đột nhiên mọi người trên khắp thế giới đang hỏi về lý lịch của cô, thậm chí cả giới thời trang ở Milan xa xôi cũng đều nổ tung nồi.
Một cô gái sở hữu chiếc mũ định chế có một không hai của Peyton đang thịnh hành trong giới thời trang, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khơi dậy trí tò mò của mọi người.
Mà chuyện này mang đến hiệu ứng dây chuyền là, vài ngày sau tác phẩm của Thi Niệm trong buổi trình diễn nhận được sự chú ý cao từ tất cả các bên, ngay sau đó loạt tiêu sa tinh xảo của cô đã thành công lọt vào tầm nhìn của mọi người, phong cách táo bạo và nhiều yếu tố phong phú đã sớm mang đến cho cô một chủ đề lớn hơn, khi tác phẩm của cô bị đưa tin tràn lan, khi điện thoại của cô bị người trong ngành gọi muốn nổ tung, cô cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ.
Gần như đồng thời, các tác phẩm đoạt giải trước đó của cô lần lượt bị lật ra, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tên tuổi của cô đã được giới thời trang ở Milan và thậm chí ở Pháp biết đến, cô không thể nghi ngờ đã trở thành nhà thiết kế mới nổi được bàn luận nhiều nhất trong Tuần lễ thời trang York.
Trong những ngày đó, từ mà cô ấy nghe nhiều nhất là “cô hot rồi”, mới đầu cô đối với từ “hot” hoàn toàn không có khái niệm gì, khi lần lượt nhận được những cành ô liu từ các thương hiệu lớn, cô biết rằng mình có thể đã mở ra bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời.
Khi tuần lễ thời trang sắp kết thúc, Thi Niệm nhận được lời mời từ khắp nơi, liên tiếp tham gia vài bữa tiệc, ngày cuối cùng là tiệc của tổng biên tập VG, vị tổng biên tập này là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới thời trang New York, tiệc mừng của cô cũng là tiêu chuẩn cao nhất, ngoài các nhà thiết kế nổi tiếng trong giới, bữa tiệc còn có nhiều siêu sao và người nổi tiếng tham gia.
Thi Niệm mặc một chiếc váy đỏ hở lưng, chiếc váy do chính cô thiết kế, kiểu dáng ôm sát, cô và Alexis đang cùng đi trên đường thì nhận được điện thoại của Cận Bác Nam, hỏi cô có đến bữa tiệc của VG không, anh đã ở đó rồi, có một vài người bạn rất muốn gặp cô, bọn họ sẽ ở đó đợi cô.
Thi Niệm tới không tính là trễ, nhưng bên trong đã có rất nhiều người rồi, bữa tiệc này hơi giống một bữa tiệc phẩm rượu, với đủ loại rượu tinh tế được trưng bày như một cuộc triển lãm, cô vừa mới đến đã bị Cận Bác Nam mời qua bên đó.
Khi Thi Niệm vẫn còn là một nhà thiết kế không có tên tuổi, muốn tiến đến gần giới thượng lưu ở New York không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần một cơ hội như vậy, những người này sẽ lập tức mở rộng cửa đón nhận cô, mấy ngày nay cô nghiễm nhiên đã trở thành tân sủng mới của các bữa tiệc xã giao lớn, nhiều người trước đây không biết rõ về cô, muốn mượn cơ hội này kết giao với nhà thiết kế mới tài năng người Hoa này.
Ngay khi Thi Niệm nhận ly rượu đỏ đang nâng ly với những người bạn mà Cận Bác Nam giới thiệu, cô loáng thoáng nghe thấy phía sau truyền đến một câu giọng Bắc Kinh.
Ở loại trường hợp này đột nhiên nghe thấy giọng quê nhà không khỏi làm cho Thi Niệm cảm giác thân thiết không thể giải thích được, cô không khỏi quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông Trung Quốc đeo kính đi ngang qua sau lưng cô, đang nói với người bên cạnh: “Cái loại rượu đó thì cũng đừng đưa cho Quan tổng chê cười, anh ta có gì tốt mà chưa nếm qua, uống chai này đi, là của DRC.”
Trái tim Thi Niệm như thắt lại, cả người đột nhiên có chút hoảng hốt, Quan tổng, chắc có lẽ không phải là anh, anh mới chính thức trở thành người thừa kế, nghe nói chuẩn bị tiếp nhận doanh nghiệp của gia tộc, bận đến không thể thoát thân, làm sao có thể xuất hiện ở New York tham dự bữa tiệc xã giao này được, huống hồ nếu như anh đến New York chắc chắn sẽ liên hệ với cô.
Nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn không tự giác nhìn qua một bên, không biết làm sao chính giữa cách một cái cây cột, lại có không ít người đứng, thân ảnh lúc ẩn
lúc hiện nhìn không rõ lắm.
Cô dứt khoát lui một bước nghiêng nửa người, đột nhiên nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia, mặc một bộ đồ âu phục thủ công cao cấp màu xanh đậm, đứng ở chính giữa bạn bè, khí chất ưu nhã quý phái, trong tay là một ly rượu đỏ, trên mặt mang thần sắc thoải mái.
Hai giây sau khi Thi Niệm nhìn thấy anh, anh nghiêng ánh mắt, ánh mắt anh nhìn chằm chằm một lúc, trong mắt dần hiện lên ý cười, anh nâng ly rượu về phía cô.