Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm đó, sự xuất hiện của Quan Minh đã kịp thời kéo Thi Niệm một phen, một ý niệm kém cỏi, cuối cùng cô cũng không chọn con đường mạo hiểm nhất.

Sau khi lo hậu sự cho mẹ xong, cô lại trở về thành Đông nhà họ Quan, sau cuộc cãi vã cuối cùng, người thành Đông đối với cô càng thêm lạnh nhạt, cô cũng rất ít khi ra khỏi phòng, tất cả thời gian đều dùng để chuẩn bị cho bộ sưu tập, cô chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thể hiện hết sức có thể trong lĩnh vực hội họa và thiết kế thời trang, đây là những sở trường của cô.

Bình thường cô có thói quen vẽ tranh, Đinh Linh cũng không cảm thấy kỳ quái.

Không bao lâu sau, cô cảm thấy Đinh Linh thường xuyên nhìn cô ngẩn người, nhiều lần muốn nói lại thôi, Thi Niệm không có anh chị em, lần này cô lo hậu sự cho mẹ Đinh Linh vẫn luôn ở bên cô.

Mặc dù trái tim Đinh Linh luôn hướng về nhà họ Quan, nhưng cô ấy và Thi Niệm bằng tuổi nhau, lại ở cùng nhau gần một năm, nếu bỏ qua phần cô ấy phải trung thành thì rất nhiều lúc cô ấy rất đồng tình với Thi Niệm.

Có lần, Đinh Linh thật sự không nhịn được, nói với Thi Niệm: “Tôi biết hôn nhân của cô và cậu chủ… Kỳ thật cũng không tính là hôn nhân, cô lại còn trẻ, sau này muốn tìm người khác cũng không thể là người nhà họ Quan được, nói ra không dễ nghe, hai bên nhà họ Quan cũng sẽ không đồng ý, cô đừng chậm trễ chính mình.”

Trái tim Thi Niệm lúc ấy trở nên căng thẳng, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đinh Linh, một lúc lâu sau mới hỏi cô ấy một câu: “Cô định nói gì?”

Đinh Linh Tâm một mực nhắc nhở cô: “Để tôi nói cho cô biết vậy, cậu chủ Thương Hải bên kia đều đã thừa nhận, ngày hôm qua mowjc ả tìm tôi để hỏi, tôi lại không tiện nói dối, cũng chỉ có thể thừa nhận hai người đã lén lút gặp qua vài lần.”

Thi Niệm hoàn toàn ngây ngẩn cả người: “Cô nói Quan Thương Hải thừa nhận? Thừa nhận điều gì?”

“Còn có thể là gì nữa? Tôi nghe nói trước đó nửa đêm chạy tới nhà lớn bên kia, muốn nhờ mợ lớn bên kia ra mặt giúp anh ấy mai mối với cô, cụ thể nháo thành cái dạng gì tôi cũng không rõ ràng lắm, chính là ngày hôm qua mợ cả hỏi tôi nói chuyện là nói ra một tràng, nói là giống như tẩu hỏa nhập ma, hiện tại người đã bị thành Đông bên kia nhốt lại, không cho anh ấy làm bậy.”

Thi Niệm đầu ong ong một tiếng, Đinh Linh còn đang lải nhải nói: “Cậu Thương Hải tuy nói hiện giờ cũng tham dự vào công việc kinh doanh của gia đình, ở bên kia có thể có chút tiếng nói, nhưng anh ấy dù sao cũng là con riêng, ở thành Tây kia căn bản chỉ là một sự việc phức tạp không nhấc lên nổi sóng gió gì, nếu náo loạn đến khó coi, trưởng bối bên kia khẳng định sẽ ra tay, cho nên cô ngàn vạn lần phải giữ khoảng cách với anh ấy…”

 

Sau đó Đinh Linh lại khuyên Thi Niệm, cô một câu cũng nghe không lọt tai, cô không biết Quan Minh muốn làm cái gì? Vì sao lại để Quan Thương Hải nói ra loại lời này?

Nhưng nghi vấn này cũng không làm phiền Thi Niệm quá lâu, bởi vì sáng sớm hôm sau trong nhà đã có khách.

Lúc Thi Niệm nghe thấy động tĩnh, vừa lúc vẽ tranh ở ban công, mái tóc dài của cô buông lỏng sau đầu, nghiêng đầu, thấy cửa sân mở ra, hai chiếc xe thẳng tắp chạy vào dừng ở bãi cỏ, quản gia tự mình ra nghênh đón mở cửa ghế sau của một chiếc xe, sau đó cô nhìn thấy Quan Minh đi xuống, mặc áo khoác vải màu xanh tây tạng, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xám, tao nhã ngay thẳng.

Anh đứng bên cạnh xe, tựa hồ giống như có linh cảm, thoáng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Thi Niệm, nhìn cô nở một nụ cười khó tả, vầng sáng của anh nắng ban mai rơi xuống đỉnh đầu anh, chiếu sáng rõ ràng đường nét của anh, trong rất nhiều ngày qua ảo ảnh tồn tại trong đầu đột nhiên xuất hiện, Thi Niệm cảm thấy hết thảy đều trở nên không chân thật, Quan Minh thật sự tới, tự mình dẫn người đi tới thành Đông.

Trên xe phía sau, đám Ngô Pháp cũng lục tục đi xuống, trên tay mang theo rất nhiều đại lễ, có chút cảm giác long trọng.

Quan Minh thu hồi tầm mắt dẫn người vào phòng, gần như cùng lúc Đinh Linh gõ cửa phòng, nói với Thi Niệm: “Người bên thành Tây đến rồi.”

Thi Niệm trả lời: “Tôi biết rồi.”

Đinh Linh vừa đi, cô buông bút vẽ xuống, đột nhiên căng thẳng đến không biết làm sao, Quan Minh ở dưới lầu, lần này tới đây nhất định là vì chuyện của cô, nhưng Thi Niệm không biết anh sẽ nói chuyện với thành Đông như thế nào?

Cha mẹ chồng sẽ phản ứng thế nào?

……

Quan Minh lần này quả thật là mang theo hậu lễ tới, lại nói tiếp là vì chuyện của Quan Thương Hải.

Sau khi anh được mời vào cửa, cha mẹ chồng Thi Niệm tự mình tiếp đãi Quan Minh, sau một chén trà Quan Minh đã đi thẳng vào vấn đề, giải thích ý đồ của cha mẹ chồng Thi Niệm, Thương Hải tuy rằng nhỏ hơn anh một thế hệ, nhưng từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau như anh em ruột, hiện tại vị trí của Thương Hải ở thành Tây bên kia rất quan trọng, trên vai gánh vác vai trò mở cửa giao thương.

Tuy rằng tạm thời hạn chế di chuyển của Thương Hải, nhưng không chắc chắn có thể đè ép được, có quá nhiều yếu tố bất trắc, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cả hai bên sẽ không dễ chịu trừ khi một trong hai bị đuổi đi, triệt để chặt đứt ý niệm của Thương Hải, đây cũng là mục đích trọng điểm lần này anh đến đây.

 

Hơn nữa anh cũng thẳng thắn nói, chuyện lần này cô Quan không có gì sai cả, là Thương Hải chấp mê bất ngộ, để xin lỗi, thành Tây sẽ thu xếp tốt cuộc sống của cô Quan sau khi ra ngoài, để thành Đông không phải khó xử.

Cha mẹ chồng Thi Niệm liếc nhau một cái, trong lòng hai người đều có tính toán, Quan Minh rất ít khi tự mình tìm đến cửa vì chuyện riêng của người trong nhà, nếu hôm nay đã tới, tất nhiên là đến với thân phận cậu chủ thành Tây, cũng là đại diện cho thái độ của nhà họ Quan ở thành Tây.

Chuyện này cho dù Quan Thương Hải làm sai, thành Tây đương nhiên vẫn sẽ tìm cách bảo vệ người của mình, cho dù muốn động cũng là động vào Thi Niệm.

Hơn nửa giờ sau, Đinh Linh lại chạy tới, vừa vào cửa phòng Thi Niệm đã trở tay đóng cửa lại nói với cô: “Không ổn rồi, cậu chủ bên kia tới tìm chúng ta thương lượng, muốn đưa cô đi, việc này rõ ràng chính là cậu chủ bên bọn họ gây ra tai họa, sao không đưa người của bọn họ đi, mà lại muốn động đến cô?”

Sau khi Thi Niệm nghe được những lời này, một trái tim treo đến cổ họng, tựa như đặt ở lò sưởi chiên qua lại, căng thẳng bất an, nhưng cũng không ức chế được cỗ kích động kia, cả người đều nóng lên.

Cô cuối cùng cũng hiểu được ý của Quan Minh nói trong xe ngày hôm đó, anh nói sẽ để Quan Thương Hải phối hợp diễn kịch, còn nói chuyện này sẽ không bị từ thành Đông truyền ra ngoài, hiện tại cô mới đột nhiên hiểu được là chuyện gì, muốn nói chuyện Quan Thương Hải có ý với cô, thành Đông quả thật là sẽ không truyền lung tung, chuyện này liên quan đến danh dự gia tộc, cha mẹ chồng tất nhiên sẽ đè xuống, cho nên anh mới nắm chắc nói sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cô.

Cùng lúc đó Quan Minh cũng có lý do quang minh chính đại ra mặt cùng thành Đông thương lượng chuyện đưa cô ra nước ngoài, thành Đông bên này tất sẽ cho rằng Quan Minh ra mặt là vì Quan Thương Hải, như vậy hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương.

Trách không được ngay cả ngày đó chia tay, Quan Minh cũng đặc biệt dặn dò một câu để Quan Thương Hải tiễn cô, cứ như vậy, người làm thành Đông tận mắt nhìn thấy Quan Thương Hải đối với cô tương đối ân cần, vừa lúc làm thật chuyện này, tất cả mọi thứ xâu chuỗi cùng một chỗ làm cho mọi chuyện vô cùng hoàn mỹ, chiêu dương Đông kích Tây này vừa vặn có thể lặng lẽ trốn thoát.

Thi Niệm toàn thân đều nóng lên, nhưng cô không cách nào ở trước mặt Đinh Linh biểu hiện ra cảm xúc kích động của mình, chỉ có thể giả bộ sốt ruột hỏi cô ấy: “Cha mẹ chồng tôi nói như thế nào?”

Đinh Linh nói với cô: “Tạm thời không đồng ý, bọn họ vẫn đang nói chuyện, tôi không thể ở lâu nên chỉ có thể lên đây.”

 

Thi Niệm đi tới đi lui trong phòng, có vẻ cô cùng lo lắng, quá trình chờ đợi kết quả dài dằng dặc mà dày vò, cho đến khi dưới lầu có tiếng nói, Thi Niệm vội vàng chạy ra ban công vươn đầu nhìn xung quanh, cha chồng tự mình đưa Quan Minh ra ngoài, từ vẻ mặt hai người nói chuyện với nhau, tựa hồ nói chuyện cũng không tệ lắm, trên mặt đều lộ ra ý cười.

Cô nghĩ đến Quan Minh mới phẫu thuật xong nửa tháng, từ trên mặt nhìn không ra anh hồi phục như thế nào, khí sắc vẫn như trước kia, thế nhưng tình cảnh hiện tại này, cô không có cách nào hỏi anh một câu, mãi cho đến khi anh lên xe, cũng không ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Buổi tối hôm đó, người thành Đông đã nói cho cô tin tức này, dự định sắp xếp cho cô xuất ngoại.

Thi Niệm không biết Quan Minh cuối cùng dùng cách gì để thuyết phục thành Đông, nhưng từ ngày đó Đinh Linh đã bắt tay vào giúp cô chuẩn bị thủ tục xuất ngoại.

Rất nhiều lúc, nghĩ đến mình sắp rời khỏi nhà họ Quan, đi du học ở nước khác, Thi Niệm vẫn luôn có cảm giác mình giống như đang nằm mơ, tất cả mọi chuyện nhanh đến mức làm cho cô cảm thấy không chân thật, trong cơ thể có thứ gì khô kiệt dần dần sống động, bắt đầu chậm rãi có ảo tưởng về tương lai.

Ngay từ đầu Đinh Linh còn rất lo lắng quyết định này đối với Thi Niệm có phải là một đả kích hay không, nhưng khi chuẩn bị thủ tục xuất ngoại, ngay cả Đinh Linh cũng có thể cảm giác được diện mạo tinh thần của Thi Niệm đã khác.

Sự nhiệt tình và kiên trì của cô khi chuẩn bị tác phẩm phảng phất như một người khác, ngay cả khi thỉnh thoảng ngẩn người, trên mặt đều có thần thái.

Ngày thứ ba làm xong thủ tục, hành trình của Thi Niệm rốt cuộc cũng xác định được, cô không chuẩn bị bao nhiêu quần áo, chỉ mang theo mấy bộ quần áo thay giặt, những màu trắng đen xám kia đều đi gặp quỷ đi, một món cô cũng không muốn mang đi.

Thứ duy nhất cô đem theo là chiếc mặt nạ Quan Minh tặng cô, đây đại khái là gia sản đáng giá nhất trên người cô.

Cha mẹ chồng không tiễn cô, Thi Niệm thậm chí còn nghĩ, sau khi cô rời đi bọn họ có thể cũng thở phào nhẹ nhõm hay không?

Lần trước nháo thành như vậy, bọn họ cũng mặc kệ cô, nếu cô đã tỏ vẻ thái độ không muốn tiếp tục làm quân cờ trong tay bọn họ nữa, lưu lại cô cũng là một tai họa ngầm.

Cuối cùng chỉ có một mình Đinh Linh đưa cô đến trước cửa nhà họ Quan, cô gái này ở chung với cô một năm, ngay cả bạn bè cũng không tính nữa, trước khi chia tay, giao hành lý trong tay cho Thi Niệm, cân nhắc nhiều lần vẫn mở miệng nói với cô: “Nếu đã đi ra nước ngoài, nếu có thể tận lực nghĩ biện pháp ở lại bên

 

kia, dù sao cô ở trong nước cũng không có người thân, có thể đừng trở về thì đừng trở về.”

Thi Niệm nhận lấy hành lý, cô biết rõ Đinh Linh đây là đang ám chỉ chỉ cần cô ở trong nước, nhà họ Quan lo lắng đến ảnh hưởng bên ngoài, nhất định sẽ can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng tay nhà họ Quan không thể vươn xa như vậy, cô ở lại nơi đó có thể bắt đầu lại cuộc sống mình muốn.

Cô và Đinh Linh chưa từng khắc cốt ghi tâm, Thi Niệm đối với cô ấy có phòng bị, mà Đinh Linh vì gia đình nhà chủ của mình, rất nhiều chuyện rõ ràng cũng không thể tiết lộ nửa chữ với Thi Niệm.

Nhưng trước khi chia tay, Đinh Linh có thể nhắc nhở cô như thế, đã làm hết sức mình rồi.

Thi Niệm sống mũi cay cay, gật gật đầu với cô ấy: “Tôi đi đây.”

Đinh Linh sắc mặt nặng nề, đứng tại chỗ nhìn cô rời khỏi cánh cửa nặng nề này.

Ra khỏi cửa nhà họ Quan cao vút, chiếc xe đưa cô đã dừng ở cửa, Thành Bân từ ghế lái đi xuống nhận lấy hành lý của cô bỏ vào cốp xe, mở cửa xe phía sau cho cô.

Thi Niệm ngồi vào, không còn ai khác, trên xe chỉ có Thành Bân lái xe, bên cạnh tường vây cửa chính nhà họ Quan, cành cây treo chuông kéo ra, gió thổi vi vu, mấy chiếc lá khô bay xuống, cô đơn.

Cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng ngày đám cưới, mười dặm trang điểm đỏ, vạn ngọn đèn, đường phố thật dài đậu đầy đội ngũ đón dâu nhà họ Quan, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu, cô bị mọi người vây quanh quang minh chính đại đón vào cửa nhà thành Đông.

Bây giờ lúc rời đi, chỉ có Đinh Linh một mình đứng ở cửa nhìn theo, khó tránh khỏi có chút thê lương.

Thi Niệm đã đỏ khóe mắt, vì cuộc sống như mộng một năm này, vì rốt cuộc rời khỏi cái lồng giam khổng lồ này, vì hành trình sắp bước lên.

Cô nâng tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, thu hồi tầm mắt nhìn con đường vô định phía trước, hít sâu một hơi nói với Thành Bân: “Đi thôi.”

Cuộc đời không thể trở lại, nhưng có thể có ngã rẽ, cô sắp chào đón một ngã rẽ mới, lần này, cô sẽ không để cho bất cứ ai thống trị cuộc sống của mình.

Sau khi xe chạy ra ngoài Thi Niệm tựa lưng vào ghế nhìn tòa nhà thành phố quen thuộc mà xa lạ này. Cô ở chỗ này đi học, sinh sống mười lăm năm, lại vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, mỗi ngày trong thân thể đều như bị lắp một sợi dây cót, không dám lơi lỏng, cũng không thể lơi lỏng, biết bao nhiêu lần cô đã mơ được trở lại khi còn bé, vùng sông nước Giang Nam nho nhỏ kia, những ngày vô lo vô nghĩ.

 

Khi đó cha vẫn còn, thường xuyên cõng cô lên vai dẫn cô đi mua kẹo đường, dẫn cô đi chèo thuyền, cô thích nhất là nhìn cây liễu rủ như tơ trên bờ, mẹ ôm cô hát cho cô nghe bài “Liễu cô nương”, cha lấy máy ảnh ra chụp ảnh cho hai mẹ con.

Trong thời đại đó, đời sống vật chất của mọi người nói chung không cao, trong thị trấn nhỏ, mọi người đều ghen tị với cha cô có thể lái một chiếc xe hơi, đưa đón cô và mẹ những ngày nắng hay ngày mưa, cô luôn luôn mặc một chiếc váy thời trang, chải bím tóc nhỏ đẹp, cô vẫn còn nhớ cha cô thích gọi cô là “công chúa nhỏ bé của cha”.

Cô khi nhỏ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, người cả ngày nâng mình trong lòng bàn tay đột nhiên sẽ có một ngày rời khỏi thế giới này, cha ở trong nhà là anh cả, dưới có anh em phải nuôi, lúc còn sống gánh vác cả một đại gia đình, sau khi rời đi những người đó lại bởi vì tranh giành nhà cửa mà náo loạn không thể giải quyết, chỗ nhỏ trọng nam khinh nữ, người nhà ngoại thì lại lạnh lùng nói nếu bà sinh được con trai sẽ không phải rơi vào kết quả này, mẹ Thi Niệm là một người tính tình cứng rắn, từ đó cũng không nhận hỗ trợ từ nhà mẹ đẻ dù chỉ một đồng, mang theo Thi Niệm mới tám tuổi đi về phía Bắc.

Kể từ đó trong cuộc sống của cô chỉ có mẹ, bây giờ mẹ cô cũng rời bỏ cô, cô đã không còn lưu luyến thành phố này nữa.

Bất tri bất giác Thành Bân rẽ xe từ cao tốc vòng quanh thành phố đi xuống, Thi Niệm mới phục hồi tinh thần lại, nhìn biển báo đường dường như không phải là hướng đi sân bay. Cô vừa định hỏi Thành Bân, tốc độ xe đã chậm lại đi về phía ven đường, cùng lúc đó Thi Niệm thấy ven đường còn có một chiếc xe, Ngô Pháp đang đứng bên cạnh xe chờ bọn họ.

Trong nháy mắt Thi Niệm nhìn thấy Ngô Pháp, tim đập nhanh hơn, sau khi Thành Bân dừng xe, Thi Niệm kéo cửa xe xuống nhìn anh ta.

Ngô Pháp đi tới nói với cô: “Anh Quan muốn gặp cô trước khi cô đi, bảo tôi tới đón cô.”

Thành Bân đã mở cốp xe lấy hành lý của Thi Niệm xuống giao cho Ngô Pháp. Quả nhiên, Thi Niệm đoán không sai, Thành Bân là người của Quan Minh, cho nên việc thả cô đi ở cửa phía Đông Nam lần đó căn bản là do Quan Minh dặn dò, đến bây giờ cô mới phát hiện, rất nhiều lo lắng ban đầu của mình đều nằm trong tay Quan Minh, cô cúi đầu thản nhiên nhếch khóe môi, lại nói tiếp cô muốn đi nói chuyện khác với Quan Minh, quen biết anh đến bây giờ, tựa hồ đều là anh đang tìm kiếm cho mình, hôm nay, anh cho cô một cơ hội sống lại, cô còn chưa nói lời cảm ơn với anh.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...