Quan Minh vừa ngồi xuống, cha anh lại lên tiếng: “Thằng nhóc này luôn thích làm việc theo suy nghĩ của riêng mình, nhưng mà làm việc cũng rất là uy tín, những người từng hợp tác với nó đều biết, cùng làm ăn với nó thì khá là đáng tin cậy, nhưng mà sau này nếu có gì khiến cho mọi người cảm thấy không hài lòng, mọi người cũng có thể nói với thằng cả, thằng cả nhà chúng tôi khá là thật thà.”
Mấy năm gần đây con đường làm ăn Quan Minh khá là suôn sẻ, những người tìm đến anh trai của anh càng ngày càng ít, không phải Quan Minh không muốn làm ăn chung với anh em trong nhà, chỉ là người anh trai lớn này của anh, năm đó sau khi làm ăn thất bại thì tính tình có chút thay đổi, có năm Quan Minh kêu anh ta cùng làm một dự án, anh ta vì cái lợi trước mắt, muốn chứng tỏ với gia tộc, cuối cùng không chỉ nuốt hết thành quả của dự án, mà còn suýt chút nữa lừa gạt cả Quan Minh.
Lần đó Quan Minh mặc dù chịu thiệt một chút, nhưng mà từ đó về sau Quan Minh càng để ý đến người anh trai này hơn, chuyện làm ăn nếu không cần thiết phải giao lưu thì cũng không giao lưu.
Cũng từ đó dẫn đến con đường làm ăn của anh trai Quan Minh càng ngày càng chật vật, lời nói này của cha Quan Minh vừa tinh tế lại thâm thúy, vô hình trung muốn dùng sự việc của Quan Minh để mở đường cho con trai cả.
Lời vừa nói ra, cha chồng của Thi Niệm đương nhiên muốn uống hai ly với anh cả của Quan Minh để đặt nền móng cho tương lai, anh cả của Quan Minh cũng sẽ tự tìm cho mình cơ hội, khoe khoang về việc kinh doanh gần đây của mình được mở rộng như thế nào.
Các vụ hợp tác làm ăn với thành Đông đều do Quan Minh quản lý, phát triển, nhìn thấy điệu bộ này, ông già nhà mình ngược lại đang muốn anh trai cả đến tiếp quản, đến ăn sắn như vậy, trong lòng Quan Minh đương nhiên không vui rồi.
Ngón tay anh vuốt ve ly rượu, cười như không cười nói: “Xem ra dự án lần trước anh trai làm không tệ ha.”
Những người khác không biết sự việc bên trong, nhưng anh trai của Quan Minh lập tức biến sắc, những sai sót trong dự án đã được anh ta giấu kín đến một giọt nước cũng không lọt ra được, cha anh ta đều không biết những chuyện này, rõ ràng là Quan Minh đã thăm dò phong thanh được rồi.
Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ một câu nói này đã khiến cho anh trai phải kiềm chế bản thân lại rất nhiều.
Mặc dù Thi Niệm không hiểu được những uẩn khúc bên trong, nhưng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng đâu đây, dựa vào sự hiểu biết của cô với Quan Minh, mặc dù nhìn anh như đang cười, nhưng ánh mắt không hề mang theo ý cười, dường như Quan Minh hoàn toàn không chào đón người anh trai này của mình.
Sau đó chủ đề nói chuyện lại được thay đổi, nhưng mà cũng không được bao lâu chủ đề cuộc nói chuyện lại trở về Quan Minh, vẫn là xoay quanh mấy chủ đề anh không còn trẻ nữa rồi, cũng nên tìm người phù hợp để kết hôn các loại.
Chị gái của Quan Minh là Quan Phẩm Nghiên nghe mà thấy chán nản, liền cắt ngang, đùa giỡn nói: “Em ba ấy à, con thấy khó lắm, toàn là đi với mấy đứa người mẫu diễn viên, chứ làm gì có đứa con gái đàng hoàng nào dám ở cùng nó?”
Nghe đến tác phong của Quan Minh, mấy người lớn tuổi không khỏi lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Ngược lại, bản thân Quan Minh lại vô cùng tự nhiên nói: “Mấy cô người mẫu diễn viên kia còn không phải do chị sắp xếp cho em sao? Kêu em giúp chị tìm kiếm nguồn tài nguyên, sao giờ em lại trở thành em dây dưa với họ rồi?”
“Ai mà biết em chứ? Cô nào cô nấy đều bị em mê hoặc cho thất điên bát đảo hết rồi.”
Mặt mũi của Quan Phẩm Nghiên và Quan Minh có chút giống nhau, nhìn rất mạnh mẽ, cô ấy là con gái lớn của nhà họ Quan, phụ trách lĩnh vực truyền thông và hình ảnh cho sản nghiệp nhà họ Quan thành Tây, cô ấy đã tạo ra rất nhiều thần thoại trong làng giải trí, cũng tạo nên rất nhiều minh tinh hạng A, hạng B, nghe nói cô ấy rất có tiếng nói trong giới giải trí, nhưng mà đây mới là lần tiên Thi Niệm nhìn thấy cô ấy.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, Thi Niệm vẫn luôn cúi đầu xuống húp canh, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.
Mẹ Quan Minh chen ngang, nói với Quan Minh: “Con đó, kiềm lòng mình lại, chú ý đến hình ảnh một chút, cũng nên tìm hiểu một cô gái đàng hoàng mà kết hôn đi, chuyện này cứ để mẹ sắp xếp.”
Quan Minh không lên tiếng, Thi Niệm lại tiếp tục húp canh, cổ họng có chút nghẹn ngào, cô buông thìa canh xuống.
Lúc này mẹ chồng của Thi Niệm đột nhiên hỏi: “Quan Minh à, cậu thích cô gái như thế nào?”
Thi Niệm hơi ngẩng đầu lên nhìn Quan Minh, có phải là cô đã thấy ảo giác không, dường như cô cảm giác Quan Minh vừa liếc nhìn mình, nhưng khi cô
nhìn kỹ lại thì trên mặt anh rõ ràng vẫn mang theo dáng vẻ thờ ơ thậm chí có có chút giễu cợt, nói: “Tôi thích thứ ở trên trời.”
“…” Tất cả mọi người đều xem như anh đang nói đùa.
Ngay lúc này cửa phòng đột nhiên lại được mở ra, có một cô bé mặc áo khoác ngoài màu hồng chạy vào, bi ba bi bô chào hỏi một vòng: “Chào ông nội, bà nội, bác gái.”
Lúc gọi đến Thi Niệm thì lại gọi chị, Thi Niệm mỉm cười với cô bé, cô bé này lại chạy thẳng đến trước mặt Quan Minh, thân mật kéo tay anh: “Chú, bế.”
Quan Minh dùng một tay bế cô bé ngồi lên đùi của mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ yêu chiều, nhẹ nhàng hỏi: “Ăn no chưa?”
Cô bé cột hai chùm tóc, khuôn mặt tròn trịa phúng phính, vô cùng đáng yêu, ôm lấy cổ Quan Minh nói: “Ăn no rồi ạ, con ăn rất nhiều rất nhiều.”
Quan Minh nhéo cái mũi cô bé một cái: “Giỏi quá! Đáng được khen ngợi.”
Thi Niệm có chút ngạc nhiên, lúc nãy Thi Niệm còn đang suy đoán quan hệ của Quan Minh và nhà anh trai không được hòa hợp cho lắm, nhưng mà nhìn như thế này, anh đối với cháu gái lại là vô cùng cưng chiều.
Cô bé ngẩng cái đầu nhỏ bé lên nhìn anh nói: “Chú Vinh kêu chú qua đánh bài.”
Cô bé mặc dù chưa tới ba tuổi nhưng phân rất rõ vai vế của mọi người, chú ruột trong nhà thì gọi là chú, còn các chú khác trong họ hàng thì lúc gọi sẽ thêm tên phía sau.
Thi Niệm đoán rằng cô bé này chắc là đến giải vây cho Quan Minh, nhưng mà vẻ mặt Quan Minh vẫn y như cũ còn tỏ ra dáng vẻ bất đắc dĩ nữa, đứng dậy nói với mọi người: “Vậy con đi trước đây, mọi người cứ từ từ ăn nhé.”
Nói xong thì bế cô bé rời khỏi phòng, trái tim Thi Niệm vẫn luôn đập mạnh bây giờ xem như cũng được nhẹ nhõm.
Mẹ Quan ở bên cạnh nói: “Thằng ba nhà tôi rất thích con nít, rất cưng chiều đám cháu trai cháu gái, chỉ là bản thân thì lại không muốn có một đứa.”
Mẹ chồng Thi Niệm lại nói: “Chuyện này cũng không vội được.”
Thi Niệm cúi đầu xuống khuấy chén canh, dường như lòng cô cũng bị khuấy loạn theo.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ chồng Thi Niệm cùng với mấy người phu nhân trạc tuổi nhau ở thành Tây lên lầu đánh mạt chược, cha chồng Thi Niệm cùng mấy người lớn tuổi lái xe đến khu nghỉ mát gần đó đánh golf và câu cá, nghe nói khu nghỉ mát đó là sản nghiệp của Quan Minh, Thi Niệm không biết anh có đi cùng hay không, sau khi ăn cơm xong thì không thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Cô cùng với ba chị em họ thành Đông ngồi trước nhà phơi nắng, Thi Niệm không thân thiết với bọn họ lắm, cộng với việc cô không còn chồng nữa, thân
phận khá đặc biệt cho nên mấy cô gái nhà giàu này cũng không biết nói chuyện gì với cô, cô ngồi ở đó nhìn bọn họ trò chuyện uống trà, cảm thấy khá gượng gạo cho nên dứt khoát đứng dậy đi dạo xung quanh nhà, Đinh Linh vẫn y như cũ không rời cô nửa bước.
Lần đầu tiên cô đến nhà cũ thành Tây, sân nhà được xây dựng giống như công viên vậy, quanh co khúc khủy đi mãi mà không hết, thỉnh thoảng bắt gặp vài người làm dẫn theo mấy đứa nhỏ chơi tuyết, Thi Niệm cũng hào hứng tới giúp bọn họ làm quả cầu tuyết, kì thực cô cũng không biết mấy đứa nhỏ này là của nhà bên thành Đông hay thành Tây, họ hàng trong nhà cô vốn ít, từ lúc cha cô mất đi sau đó vì chuyện nhà cửa mà gây gổ ầm ĩ một trận, sau đó thì không còn qua lại nữa, cô thậm chí không biết làm thế nào trong các gia tộc lớn nhiều người như vậy mà có thể phân biệt rõ là nhà nào với nhà nào.
Chơi một hồi thì mặc dù tay đã lạnh cứng rồi, nhưng cả người thì lại rất ấm, một đứa nhỏ ở trước mặt chạy tới giúp cô, muốn cùng cô đem quả cầu tuyết lớn này gắn lên người tuyết.
Hai người đang chuyển quả cầu, thì đứa bé đột nhiên thả tay xuống rồi kêu lên: “Anh Thương Hải.”
Quả cầu tuyết đột nhiên mất một bên lực đỡ liền rơi xuống đất vỡ tan ra dưới chân của Thi Niệm.
Quan Thương Hải đi tới xoa đầu đứa bé: “Xem em làm chuyện tốt gì rồi kìa.”
Đứa bé áy náy chớp mắt nhìn Thi Niệm, Thi Niệm ngồi xổm xuống phủi tuyết dưới chân mình: “Không sao đâu.”
Quan Thương Hải bế đứa bé lên xoay vòng trên không trung, đứa bé thích thú cười khanh khách không ngừng, lần này Thi Niệm cơ bản có thể xác định được đứa bé này là thuộc thành Tây rồi.
Sau khi để đứa bé xuống, Quan Thương Hải quay đầu lại nói với Thi Niệm: “Tìm cô một vòng rồi.”
Thi Niệm có chút kinh ngạc: “Tìm tôi? Có chuyện gì sao?”
Quan Thương Hải liếc mắt nhìn Đinh Linh đứng đó không xa, hạ thấp giọng xuống vừa đủ cho hai người bọn họ nghe thấy: “Có người nào đó kêu tôi đi tìm cô, kêu cô đến lầu phía sau chơi.”
Cái “người nào đó” này khiến ánh mắt Thi Niệm không khỏi lo lắng, cô liếc mắt nhìn về phía người làm của thành Tây cách đó không xa, rồi bước lên phía trước, Quan Thương Hải cũng đi theo sau.
Đi thẳng tới nơi không có ai nữa, Thi Niệm mới nói với Đinh Linh vẫn đi theo cô: “Tôi muốn nói với anh ta mấy câu.”
Đinh Linh biểu lộ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lại ngại với thân phận của Quan Thương Hải nên không tiện mở lời, chỉ có thể lùi về sau mấy bước đến
một bên khác, nhưng ánh mắt vẫn không rời hai người bọn họ, người thành Đông cho dù có to gan đến đâu cũng không dám làm bất kì chuyện gì quá giới hạn, Đinh Linh là sợ mấy vị công tử thành Tây này, tuyệt đối không dám qua loa chủ quan.
Cho đến khi Đinh Linh rời đi rồi, Thi Niệm mới nói với Quan Thương Hải: “Anh nói với anh ấy là tôi không đi đâu.”
Quan Thương Hải nghi ngờ nhìn cô một lượt rồi nói: “Làm sao lại không đi? Cùng với mấy đứa nhỏ ở ngoài lạnh cóng sao? Không buồn chán hả?”
“Vẫn tốt hơn là làm con tin dâng đến tận cửa.” Cuối cùng thì trong lòng Thi Niệm vẫn đang tức giận, cũng đã buột miệng nói ra rồi, cô không tin Quan Thương Hải không biết dụng ý lúc đầu của Quan Minh, hai người chính là cùng nhau phối hợp lừa dối cô.
Quan Thương Hải vuốt mũi rồi cười nói: “Hóa ra cả ngày nay là cô đang giận anh ấy chuyện này sao? Tôi còn tưởng…”
“Anh tưởng cái gì?”
Quan Thương Hải ho khan một tiếng, anh ta tưởng rằng Thi Niệm đã biết nam chính của chuyện tình California này là Quan Minh, nhưng trong lòng lại tức giận cho rằng anh là một kẻ vô tâm, nhưng không ngờ chuyện thương lượng lần này lại trở thành vấn đề rồi.
Quan Thương Hải thành thật nói với cô vậy: “Nếu như cô vì chuyện này mà tức giận, vậy thì cô giận sai rồi, cô thử đứng ở vị trí của Quan Minh mà xem, nếu như anh ấy thật sự muốn chủ đạo chuyện hợp tác lần này, thì cách đơn giản nhất không phải là lấy thông tin từ trên tay cô rồi thăm dò con át chủ bài của thành Đông rồi ra tay sao? Còn phải điều binh diễu mã mời cô lên tàu? Nhưng anh ấy lại không làm như vậy, tại sao chứ? Cô thử nghĩ xem. Nếu như anh ấy làm như vậy, anh ấy cũng bớt phiền phức hơn, nhưng cô thì xui xẻo rồi, người thành Đông sẽ bỏ qua cho cô sao? Bây giờ nói lại thì giống như lấy cô ra uy hiếp thành Đông, cô thử đặt tay lên ngực nghĩ xem, lúc ở trên tàu Quan Minh có đối xử tệ với cô không? Có đối xử với cô giống như con tin không?”
Nói thì nói như vậy nhưng Quan Minh cuối cùng vẫn là lợi dụng cô, chuyện này không có gì để bàn cãi nữa.
Quan Thương Hải liếc nhìn Đinh Linh đang đứng từ xa, nhỏ giọng nói với cô: “Chú nhỏ làm bất kì việc gì đều có tính toán cả, anh ấy luôn cân nhắc thiệt hơn, có biết bao nhiêu người chờ vào chén cơm của anh ấy, biết bao nhiêu chuyện làm ăn chỉ cần một quyết định của anh ấy mà có thể thay đổi, cô có biết trong đầu của anh ấy mỗi ngày chứa biết bao nhiêu thứ không? Anh ấy có được thành tựu như bây giờ thì những lão già trên kia còn phải cúi đầu trước anh ấy, anh ấy có thể đi được đến ngày hôm nay tuyệt đối không chỉ dựa vào mấy đạo lý quân tử kia, có nhiều thủ đoạn mặc dù người bên ngoài nhìn vào sẽ dị nghị nhưng trên thương trường cô móc tim móc phổi ra đối đãi với người ta, nhưng người
khác chưa chắc sẽ thật tâm đối với cô, có nhiều chuyện chỉ có thể làm như vậy mới thành công được. Nhưng cho dù anh ấy lầm bất kì cái thì chí ít cũng sẽ không làm hại đến cô, ngược lại, anh ấy còn cố gắng hết sức bảo toàn cho cô, trong lòng cô chắc hẳn là rõ rồi. Lúc ở trên tàu, kỳ thực anh ấy có thể hạn chế hoạt động của cô chỉ ở trong phòng mà thôi, nhưng anh ấy vì không muốn cô cảm thấy nhàm chán mà không tiếc công sức sắp xếp bữa tiệc đeo mặt nạ, tìm cho cô các món ăn tươi mới, thậm chí còn mạo hiểm đưa cô xuống tàu, tôi nói thẳng, bây giờ anh ấy đang đi con đường dốc này, biết bao nhiêu người bên ngoài đang nhìn chằm vào anh ấy, chỉ sợ không tìm thấy sai sót của anh ấy thôi. Nếu chỉ nghĩ đến việc làm ăn, anh ấy hà tất phải tự kiếm chuyện cho mình làm gì? Lần này trở về, nghe nói ông già của anh ấy rất tức giận, trực tiếp dùng gia pháp luôn đấy.”
Trái tim Thi Niệm run lên, vẻ mặt cứng đờ: “Cha anh ấy đánh anh ấy sao?”
“Làm sao tôi biết được, tính khí của ông già anh ấy động tay động chân cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng nói vậy thôi, cho dù có là như vậy thật thì Quan Minh cũng sẽ không nói ra, còn cố gắng chống đỡ lại nữa. Dù sao tôi biết là ông già anh ấy đã mượn cơ hội lần này để đưa ra một điều kiện, nhưng mà điều kiện gì thì Quan Minh không chịu nói.”
Thi Niệm cụp mắt xuống, chóp mũi đỏ bừng, dù sao cô cũng là người tìm anh trước, cuối cùng sau khi đi chơi vài ngày thì cô lại bình an vô sự trở về, còn anh thì gánh chịu hết mọi tội lỗi.
Cho dù lúc trước có thêm nhiều oán trách, nhiều uất ức, hay nhiều đau khổ, thì ngay thời khắc này sau khi biết được lúc Quan Minh trở về thì bị cha của anh trừng phạt, trong lòng Thi Niệm thực sự đã mềm đi rất nhiều.
Quan Thương Hải nhìn cô cứ cúi đầu xuống không nói gì, liền nói: “Bây giờ thì có thể đi rồi chứ? Khó khăn lắm mới có cơ hội, đợi chút muộn rồi mấy ông già lại trở về rồi.”
Thi Niệm nghẹn ngào nói: “Lầu sau là ở đâu?”