Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Thi Niệm sang phòng bên cạnh nằm nghỉ, động đất hôm nay đến giờ mới yên tĩnh lại, cô lạ giường, đến lúc trời tối vẫn không thể ngủ, trong lòng chứa tâm

 

sự, chỉ sợ lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lúc này Quan Minh bình yên vô sự trở lại, ở ngay bên cạnh, cách một bức tường, cuối cùng Thi Niệm mới yên tâm.

Nói đi nói lại thời gian cô ở cùng với Quan Minh rất ngắn, từ lúc lên thuyền cho tới nay tổng cộng cũng chưa tới một tuần, nhưng anh luôn ở bên cạnh, Thi Niệm có một sự an tâm không thể giải thích được, cô cũng không biết tại sao.

Cho nên cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hơn nữa cái cảm giác ngủ rất ổn định, không bị tỉnh dậy.

Sáng sớm hôm sau cô phát hiện xung quanh ai cũng bận bịu, kể cả nhân viên của khu du lịch, tuy rằng không đến mức ầm ĩ, nhưng nơi nơi đều là người.

Hết mưa rồi, sau đó cũng không xảy ra thêm dư chấn nào, nhưng rốt cuộc cũng đã trải qua một trận động đất, rất nhiều hậu quả cần giải quyết.

Hôm nay Thi Niệm không thấy Quan Minh, Khương Côn cũng không thấy, hình như đã đi từ sớm, nhưng Ngô Pháp không đi, có lẽ Quan Minh đã dặn dò, cho nên Ngô Pháp ở lại trông cô, lúc này cô mới từ Ngô Pháp biết được sáng nay người của đoàn đại biểu rời đi, Quan Minh chắc là phải đi tiễn.

Mãi cho đến tối Thi Niệm cũng không thấy họ trở về, ngày thứ ba là một ngày nắng, Ngô Pháp nói với cô bến tàu bên kia thông báo có thể lên thuyền.

Đến lúc Ngô Pháp và Thi Niệm trở về đã là giữa trưa, Thi Niệm phát hiện sáng nay rất nhiều người cũng đã lên thuyền, chiều nay chiếc thuyền này sắp quay về.

Thuyền rời khỏi bến tàu, Quan Minh cũng chưa trở về, trên đường về con thuyền đi không ngừng nghỉ, cứ theo bình thường thì ngày mốt đã có thể cập bến cảng trong nước, tâm trạng của Thi Niệm càng trở nên nặng nề, những thứ đang gác lại ngày càng có cảm giác sắp xảy ra, cô vội vàng muốn gặp Quan Minh, nói rõ ràng chuyện kia, cô không sợ về thành Đông cũng những người kia ngả bài, nhưng điều kiện trước tiên là phải giải quyết chuyện của mẹ cô đã.

Cho tới khi màn đêm buông xuống Quan Minh cũng không trở lại, điện thoại trong phòng lại đột nhiên vang lên, giọng nói của Kane vang lên trong điện thoại nói với cô: “Ngài Quan mời cô đến dùng bữa tối, cho hỏi hiện tại cô có thể qua dùng cơm không? À đúng rồi, ngài Quan còn nói là có người quen của cô, không cần đeo khẩu trang.”

Thi Niệm cảm giác hơi kỳ quái, trên thuyền ngoài người của Quan Minh ra, cô còn quen ai sao?

Cô dặm lại lớp trang điểm rồi đi đến nhà ăn, Kane đã sớm ở đó chờ cô, đưa cô vào phòng, sau khi mở của, Thi Niệm thấy trên bàn ngoài Quan Minh và Quan Thương Hải ra, còn có Sa Sa và ông chủ Tần kia.

 

Thi Niệm sửng sốt, Sa Sa đứng lên bảo cô đến bên cạnh mình cười nói: “Cuối cùng cũng được thấy mặt thật rồi, còn đẹp hơn trong tưởng tượng.”

Thi Niệm nhìn cô ta nở nụ cười, khó hiểu nhìn về phía Quan Minh, Quan Minh nói với cô: “Tôi giới thiệu chút, chủ tịch Tần của Hội thương mại, vị này chính là bạn gái của chủ tịch Tần, tôi nghĩ cũng không cần tôi giới thiệu nhiều.”

Thi Niệm chưa từng nghĩ tới người đàn ông mà Sa Sa nói chính là chủ tịch thương hội, chả trách tối đó ra khỏi party cô có nhắc tới ông Tần, Quan Minh còn có hơi kinh ngạc.

Thi Niệm ngồi xuống, Sa Sa nói với cô: “Tôi về có kể với lão Tần chuyện sau khi động đất cô có giúp một gia đình người Trung Quốc, lúc ấy rất nhiều người thấy đứa bé kia khóc, nhưng thứ nhất không giỏi tiếng Nhật, thứ hai tình hình lúc ấy ai cũng đang hoang mang, không ngờ cô lại xông ra, lão Tần vừa nghe nói cô chính là tài nữ giúp anh ấy phiên dịch để tìm lại giấy chứng nhận bị trộm đêm đó, nhất quyết muốn gặp.”

Chủ tịch Tần nâng ly rượu lên: “Nói thế nào thì tôi và cô Thi cũng có chút duyên phận, có thể cô không biết, tôi may mắn từng thưởng thức tác phẩm của cô trong một cuộc triển lãm, ai cũng nói lấy tác phẩm ví người, lúc ấy thấy tác phẩm của cô Thi đã nghĩ rằng người viết tác phẩm này hẳn là cười sẽ đẹp lắm, đôi mắt long lanh, quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy.”

Thi Niệm lại hờ hững, thản nhiên cười, hai tay nâng ly rượu: “Chủ tịch Tần quá khen, tôi kính ngài.”

Cô kính xong chủ tịch Tần lại cụng ly với Sa Sa, chủ tịch Tần là người phương bắc, uống rượu hào sảng, Thi Niệm cũng không tiện chỉ nhấp môi, nên cũng cạn ly.

Vừa buông ly rượu, thấy Quan Minh nghiêng đầu dặn dò Kane gì đó, chỉ chốc lát Kane đã bưng một ly sữa chua để trước mặt Thi Niệm.

Thi Niệm quay đầu nhìn Quan Minh, Quan Minh chỉ đang nói chuyện với chủ tịch Tần, không nhìn cô.

Không khí trong bữa tiệc khá thoải mái, có thể nhìn ra được chủ tịch Tần và Quan Minh rất quen thuộc, nói chuyện cũng khá tùy ý, bởi vì chủ tịch Tần không có cách nào để rời thuyền, cho nên cũng nói về việc liên lạc với đoàn đại biểu sau khi xuống thuyền, Khương Côn không lên thuyền, mà đi cùng với đoàn đại biểu trở về Tokyo.

Hai ngày nay Thi Niệm cũng chưa gặp Quan Minh, càng muốn gặp anh nói chuyện lại không gặp được, thực ra trong lòng cô cũng có hơi sốt ruột.

Trong lúc Sa Sa đứng dậy đi vệ sinh rủ Thi Niệm đi cùng, ra khỏi phòng Sa Sa mới nhiệt tình kéo tay Thi Niệm nói: “Tôi phải giải thích với cô, lúc ở khu du lịch có lần tôi nghĩ cô là người phụ nữ của anh Quan.”

 

Thi Niệm cười xấu hổ: “Không sao, là tôi chưa nói rõ ràng.”

Sa Sa vỗ tay cô: “Tôi biết, tôi biết hết, chuyện thế này cũng không nói rõ ràng được, cô có dự định gì không?”

“Ý cô là?”

“Tôi thấy anh Quan đối xử với cô rất đặc biệt, tôi đoán mò thôi nha, nói sai thì cô cũng đừng trách tôi.”

Đối với đề tài này Thi Niệm chỉ có thể giữ im lặng, dường như ngoài im lặng ra cô thật sự không biết phải nói gì.

Sa Sa thấy Thi Niệm không nói chuyện, vội vàng nói: “Xin lỗi, là do tôi không biết nói chuyện, cô cứ coi như tôi chưa nói gì đi, chúng ta trở về đi.”

Sa Sa xoay người, Thi Niệm đột nhiên hỏi câu: “Nếu là cô thì cô sẽ làm như thế nào?”

Sa Sa sửng sốt, quay đầu lại nhìn cô: “Nếu là trước đây thì tôi sẽ khuyên cô đánh cược một lần, nhưng hiện tại…”

Thi Niệm thấy biểu cảm khổ tâm của Sa Sa, sau đó nghe thấy cô ấy rất nhẹ nhàng nói: “Những người đàn ông này, đều là người làm đại sự, có thể sùng bái, cũng có thể mong chờ, nhưng không thể trông cậy trong lòng họ sẽ chứa đựng một người phụ nữ, chuyện này không quá thực tế, cho nên cô phải suy nghĩ kĩ, coi như là một chút kinh nghiệm đời sống của tôi đi.”

Lúc quay trở lại, họ coi như chưa từng nói đến việc này.

Thực ra lúc này có người hiểu được nói với lòng mình một câu, ngược lại làm cho Thi Niệm trở nên tỉnh táo.

Sau khi cô ngồi xuống cũng không có ai kính rượu cô, cô vẫn nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn, dưới ảnh hưởng của rượu, suy nghĩ trở nên sáng suốt hơn.

Quả thực cô không ngừng nhắc tới nội dung của tờ giấy lúc trước, nhưng đã trải qua nhiều ngày rồi, Quan Minh vẫn không hỏi thẻ bài trong tay cô là gì, về việc kia vẫn luôn mang theo, vẫn không nói chuyện với cô một cách nghiêm túc.

Là kinh nghiệm xã hội của cô quá ít, cũng chưa từng trải qua chuyện tình yêu nam nữ, đột nhiên được một người đàn ông lịch lãm phong phú như Quan Minh chăm sóc, một câu của anh, một ánh mắt của anh, chỉ một động tác cũng có thể dễ dàng làm cho tim cô loạn nhịp, thế mà đã quên mục đích mình tìm anh lúc trước, bây giờ tỉnh táo lại mới phát hiện người đã sắp về nước rồi, Quan Minh vẫn không cho cô câu trả lời thuyết phục.

Lần tụ họp này, Thi Niệm uống khá nhiều rượu, về sau cô như hờn cả thế giới, tự mình nốc thêm vài ly, ngay cả Quan Thương Hải cũng không nhịn được mà nhìn cô vài lần rồi nói: “Đừng có uống hoài như vậy, ăn cơm đi.”

 

Quan Minh vẫn không nói chuyện, cho dù Thi Niệm uống đến mức hiện rõ lên mặt, anh vẫn không khuyên cô.

Thật sự không nên sủng ái mà, chẳng qua Thi Niệm mới ở chung với anh vài ngày mà thôi, đã ỷ lại sự chăm sóc của anh, bây giờ anh mặc kệ cô, ngược lại cô lại cảm thấy như đang cạnh tranh với mình.

Ăn chưa được bao lâu, chủ tịch Tần và Sa Sa đã phải đi, Quan Thương Hải tiễn người ra khỏi phòng.

Lúc này trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, Thi Niệm lại muốn uống thêm rượu, Quan Minh nhanh tay chặn trước bình rượu, giọng điệu khá trầm: “Không ai uống đua với cô đâu.”

Hai má của Thi Niệm đã ửng hồng, lại mang theo nụ cười say mê, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo: “Sợ tôi say sao? Tửu lượng của tôi còn tốt hơn anh tưởng tượng, hơn mười tuổi tôi đã bắt đầu rèn luyện tửu lượng, người nhà sợ sau này tôi đi uống với người có tiền xong sẽ thất thố, cho nên từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện.”

Quan Minh không vui khi nghe thấy những lời này, dứt khoát đẩy bình rượu sang một bên: “Uống đủ rồi thì về ngủ đi.”

“Không, tôi không về, hôm nay tôi muốn nói rõ với anh.”

Đúng lúc này Quan Thương Hải đẩy cửa vào thì nghe thấy lời của Thi Niệm sững người lại, đứng cạnh cửa hỏi: “Cần tôi tránh đi không?”

Quan Minh trầm giọng nói: “Không cần, cậu lại đây ngồi đi.”

Hiện tại anh không còn cách nào ở lại riêng với Thi Niệm, anh không thể nhìn vào mắt cô đang đỏ lên, cô thực sự muốn hỏi anh một lời giải thích, anh không thể cam đoan mình sẽ không làm ra chuyện gì.

Quan Thương Hải đương nhiên biết ý của Quan Minh, nói nghiêm túc thì sắp về nước rồi, anh ta cũng không yên tâm, chỉ sợ Quan Minh bị kích động, vì một người phụ nữ mà hủy thiên diệt địa.

Cho nên Quan Thương Hải yên lặng đi sang kia ngồi, ba người ngồi theo hình tam giác.

Quan Minh không cho Thi Niệm uống rượu, cô đẩy ly rượu ra, mượn tác dụng cồn trong người, nói thẳng vào vấn đề: “Lúc trước trong bữa tiệc từ thiện tôi tìm anh nói chuyện, cho tới hôm nay anh vẫn chưa cho tôi câu trả lời thuyết phục, bây giờ có thể nói không?”

Quan Minh đưa tay lên nới cúc áo sơ mi trên cùng, âm thanh dường như được treo trong không khí bởi một cục nam châm: “Chuyện này tôi không thể đồng ý với cô được.”

Trong nháy mắt trong lòng Thi Niệm lặng xuống theo tiếng nói của anh, rơi xuống đáy, như còn có thể nghe thấy tiếng “Rầm” gõ trong đầu cô.

 

Lúc ấy mắt cô nóng lên, trong mắt có một tầng nước mắt: “Vậy tại sao anh lại đưa tôi lên thuyền? Ngay từ đầu anh đã không định đồng ý với tôi rồi đúng không? Cho nên mỗi lần tôi nhắc đền, anh đều tránh né?”

Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cô: “Tôi hỏi cô, điều gì sẽ xảy ra khi cô đưa đồ cho tôi? Cô sẽ đối mặt với người của thành Đông như thế nào?”

Thi Niệm bất chấp, cắn môi nói: “Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Chỉ cần họ không đụng được vào mẹ tôi, tôi không cần thanh danh gì cả. Dù có khốn khổ đến đâu, tôi cũng không ngại đứng về phía đối diện họ, tôi sống đã hai mươi mấy năm đã từng trải qua những ngày theo khuôn phép cũ, con người luôn phải cần một lần hy sinh cho bản thân.”

Giọng của Quan Minh mang theo chút nghiêm khắc: “Cho nên duy nhất chuyện này tôi không thể đồng ý với cô được, cho dù trên tay cô chính là mạch máu của thành Đông tôi cũng không thể đồng ý với cô được, chuyện này không dễ như cô nghĩ, không phải cứ náo loạn lên là có thể thoát thân, cô sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Đều là người làm ăn nên tôi hiểu, với người làm ăn quan trọng nhất là lợi và hại, đầu tư bao nhiêu, ắt phải phải nhìn thấy được hồi báo bấy nhiều, mặt khác, ai đó làm cho bọn họ tổn thất bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ lấy lại trên người người đó bấy nhiêu. Không có ắm chắc một trăm phần trăm, thì đừng làm liều.”

Ánh mắt Thi Niệm ngưng lại, giống như một vũng nước nóng nhìn về anh, giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi: “Nói như vậy… Từ đầu tới cuối anh chỉ đang đùa giỡn tôi?”

Lời nói của cô có hơi khó hiểu, không biết rằng đang nói Quan Minh từ đầu đã không định đồng ý hợp tác với cô, còn đưa cô lên thuyền? Hay là đang nói chung quy rõ ràng là muốn đuổi cô về thành Đông, còn như đang gieo hy vọng cho cô.

Cô không nói rõ là việc nào, nhưng dường như đều có, Quan Thương Hải vẫn luôn trầm mặc, lúc này cũng không đành lòng nhìn thẳng, chỉ lấy điện thoại ra và cúi đầu xuống để giảm cảm giác hiện diện.

Giọng của Thi Niệm nghẹn ngào, Quan Minh không nghe nổi cô nén giọng, tự đứng dậy rót nước ấm đưa cho cô, cô không nhận lấy, anh bèn đặt trước mặt cô, lúc về lại ghế ngồi, giọng nói dịu đi một chút: “Tôi có thể cam đoan với cô, sau khi xuống thuyền về lại thành Đông bọn họ sẽ không làm khó dễ cô, chuyện cô đi lần này cũng sẽ không trách cứ cô, sau khi trở về cứ như bình thường là được, nhớ lời tôi đã nói với cô trong lúc pha trà không?”

Đời người không thể quay lại, nhưng có thể chuyển hướng, nhưng Thi Niệm không biết lối rẽ kế tiếp của mình ở đâu? Nên đi hướng nào?

Cổ họng cô nghẹn ngào, thu tay trên bàn lại và cúi đầu xuống, cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, lời nói của Quan Minh đã rất rõ ràng rồi, cô không cần phải

 

khóc trước mặt anh, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện chung nữa, cô cũng không muốn bị anh coi thường.

Hai phút ngắn ngủn, cô đã điều chỉnh lại cảm xúc, thu lại những cảm xúc, thản nhiên nói: “Vậy cảm ơn chú nhỏ đã suy nghĩ cho tôi, không quấy rầy mọi người nữa.”

Từ đầu đến cuối cô vẫn không chạm vào ly nước, xoay người rời khỏi phòng.

Lúc cửa đóng lại, Quan Thương Hải ngẩng đầu, áp khí xung quanh rất thấp, thấp đến nỗi anh ta cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Hôm đó chính tai anh ta nghe thấy Thi Niệm kêu Quan Minh là “anh Sênh”, hôm nay một tiếng “chú nhỏ” đưa quan hệ của hai người về lại lúc mới quen.

Giờ phút này Quan Thương Hải mới phát hiện bản thân dường như vẫn luôn nhìn nhầm cô gái này, anh ta nghĩ cô gả vào nhà bên thành Đông mang theo dã tâm hừng hực, cho đến lúc nãy nghe thấy cô quyết tâm muốn thoát khỏi bên kia, anh ta mới kinh ngạc.

Cô biết chừng mực, bình tĩnh hơn hầu hết các cô gái cùng tuổi, sau khi cô thăm dò có được đáp án cũng không còn càn quấy nữa, cũng không làm Quan Minh khó xử.

Con người của cô khiến Quan Thương Hải không thể ghét nổi, ngược lại hơi đồng tình với cảnh ngộ của cô.

Nhưng đồng thời, Quan Thương Hải hiểu rất rõ câu kia của cô “Cám ơn chú nhỏ đã suy nghĩ cho tôi”, câu nói này đối với Quan Minh có lực sát thương rất cao.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...