Lúc Quan Minh quay lại nói chuyện với Thi Niệm, Bạch Tuyết mới chú ý tới cô gái đứng cạnh nãy giờ, lúc nãy cô ta đã thấy Thi Niệm đến, tưởng là những vị khách khác trên thuyền, không đi chung với họ, không ngờ là Quan Minh đưa xuống thuyền.
Ánh mắt Bạch Tuyết quan sát Thi Niệm, nhìn không rõ gương mặt của cô, nhưng mặt mũi trong suốt, khí chất nổi bật khác với bọn họ, ai cũng nói Quan tiểu gia không động vào con gái nhà lành, rất hiếm thấy bên cạnh anh xuất hiện
một cô gái ăn mặc thanh lịch dè dặt, quan trọng là, cô gái này bị giấu ở đâu chứ? Mấy ngày nay cũng không thấy Quan Minh mang theo bên cạnh.
Quan Minh vẫn đợi đến khi Thi Niệm đi tới trước mặt anh mới xoay lại, đương nhiên Bạch Tuyết cũng không thích đi ba người, chỉ đi theo bên kia, đi cùng đường với cô gái khác.
Thi Niệm nhớ tới tấm hộ chiếu nên hỏi: “Sao chú tìm lại được giấy chứng minh của tôi vậy?”
“Hôm ra khơi, người của tôi đúng lúc phải bay đi Tokyo trước để thu xếp, cắn mang theo đồ của cô luôn.”
Thi Niệm hơi kinh ngạc: “Nhưng mà… Sao họ lại đồng ý đưa cho chú vậy?”
Quan Minh nhắm mắt suy nghĩ: “Không đưa cho tôi thì cô không xuống thuyền được, tôi không chắc chắn sẽ đưa cô về được.”
Thi Niệm cau mày: “Chú uy hiếp bọn họ?”
Quan Minh phức tạp nói: “Cái này không phải là uy hiếp, là nói lý.”
“Nhưng đạo lý đấy sao có thể nói được hết? Sao tôi rời khỏi tiệc tối được? Sao xuất hiện ở trên thuyền được? Sao tôi có thể cấu kết với chú được?”
“Cấu kết.” Quan Minh đút một tay vào trong túi quần, lặp lại hai chữ này một lần nữa.
Thi Niệm siết chặt môi, lại nghe thấy anh nói: “Biết trượt tuyết không?” “Không giỏi lắm.”
“Lát chúng ta sẽ đến sân trượt tuyết, nếu thấy có hứng thú thì có thể đi theo chơi, tôi bảo Ngô Pháp đi với cô.”
“Tôi không sao.”
Cô quay đầu: “Một mình tôi cũng đi được, chú không cần quan tâm tôi.”
Quan Minh liếc mắt nhìn cô, mỉm cười khó hiểu, sau đó thì không nói gì nữa, Thi Niệm không ngồi cùng xe với Quan Minh, mà ngồi cùng xe với Ngô Pháp đi đến sân trượt tuyết trước.
Cho nên lúc xuống xe không thấy Quan Minh, kiến trúc của sân trượt tuyết là trong một khu du lịch.
Lúc Ngô Pháp đi thuê trang bị, một mình Thi Niệm trượt một đường thật dài, có thể thấy đường trượt này dốc rất đứng, hai người Nhật Bản bên cạnh đang nói chuyện, Thi Niệm nghe thấy bọn họ đang bàn luận, cực hạn của đường trượt với khúc cua 90 độ, bảo sao sân trượt tuyết không có một mống người, mức độ khó khăn quá cao.
Hầu hết những người đến chơi đều nép vào bãi tập và những con dốc nhẹ nhàng hơn, Thi Niệm đang định chuẩn bị trượt về, người Nhật Bản bên cạnh đột nhiên
chỉ về phía trước nói bằng tiếng Nhật: “Nhìn kìa, bên kia có người đi xuống kìa.”
Lúc Thi Niệm quay đầu lại, giữa trời rét mướt một người mặc đồ trượt màu đỏ như tiễn rời cung từ trên núi lao xuống, trong nháy mắt tầm nhìn của cô bị mở ra, trong lúc đó thế giới như chỉ có ngọn lửa đỏ rực quay cuồng trong trời tuyết mênh mông, khống chế thân hình hoàn mỹ ấy, trong lòng Thi Niệm cuộn trào, như một cơn gió vụt qua bên tai mạo hiểm kích thích.
Lúc bóng dáng mau đỏ kia trượt đến, phía xa kia phát ra một tràng tiếng hoan hô, Thi Niệm quay đầu nhìn lại, thấy Quan Minh và mọi người đi theo anh đang ở chân núi, còn có cả Khương Côn, những người đó thỉnh thoảng còn gọi vài tiếng “anh Quan”.
Thi Niệm lại nhìn sang hình bóng đang thoăn thoắt kia, hơi khó tin mà suy đoán người đang trượt tuyết có phải là Quan Minh không?
Cái suy đoán này, cô không nhịn nổi mà nắm chặt tay đến toát mồ hôi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình bóng ấy, trừng mắt nhìn anh lúc phóng qua núi tuyết, cơ thể đột nhiên khom lưng bay lên không trung, sương tuyết bay lên, núi non trập trùng, tất cả như đang chuyển động chậm, đoàn người đều bị anh bỏ lại sau, cảnh tượng chấn động đấy trong mắt Thi Niệm trở nên phóng to, lại phóng to ra, cứ như vậy cô nhìn bóng hình màu đỏ xinh đẹp ấy trong không trung chuyển động ổn định hạ xuống, trong đầu lập tức hiện lên câu nói “Trạm trạm trường không, loạn vân phi độ, chánh đương niên, tiên y nộ mã thì”.
Bên tai truyền đến tiếng của Ngô Pháp: “Anh Quan thích trượt tuyết, hồi trước lúc còn đi học đã ra nước ngoài tham gia thi đấu, là thành viên của câu lạc bộ Hoàng Thạch, mỗi năm đều tới đó ở lại một khoảng thời gian.”
Thi Niệm từng nghe qua câu lạc bộ này, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, một câu lạc bộ có hội viên xa hoa như vậy, có vợ chồng Gates giàu có như thế, cũng có ngôi sao NBA, còn có cựu phó tổng thống và các tinh anh Wall Street, muốn gia nhập phải ước định tài sản, bởi vậy tất cả đều là nhân vật có giá trị xa xỉ, sở thích của Quan Minh một lần nữa làm mới giá trị quan của cô, nhận thức của cô ấy về uy tín và sự giàu có của cậu chủ nhà bên thành Tây.
Cô ở cùng với Quan Minh mấy ngày nay, anh cho cô cảm giác an yên, Quan Thương Hải nói rằng ở tuổi đôi mươi anh giống như một con ngựa hoang, trước đó cô còn không tưởng tượng ra, nhưng lúc nhìn thấy dáng người anh trên sân trượt tuyết, cô có thể dần dần liên tưởng đến anh lúc còn trẻ, nhất định là vậy, hăng hái như thế, cương quyết bất tuân.
Anh trượt đến chân núi, vén mũ giáp, sợi tóc rủ xuống gò má, tự nhiên phóng khoáng, trong nháy mắt nổ ra âm thanh ủng hộ liên tục, Thi Niệm nở nụ cười giấu trong khẩu trang, không được bao lâu thì Quan Minh đã bị những người đó vây xung quanh, Bạch Tuyết đưa ly giữ nhiệt cho anh, Thi Niệm cũng không nhìn tiếp nữa, quay sang nói với Ngô Pháp: “Đi, chúng ta cũng đi chơi nào.”
Đương nhiên cô không thể so bì với Quan Minh, vừa đứng trên ván trượt đi đi lại lại đã trượt ngã vài lần, cuối cùng ngồi xổm xuống đất ném gậy trượt tuyết, Ngô Pháp đối xử tốt với cô, vẫn cố gắng chỉ dạy cô, nhưng mà cô ngã đau hết cả cánh tay, nên cũng không dám làm càn.
Lúc này Ngô Pháp có một cuộc gọi, cúp máy nói với Thi Niệm: “Hay là tôi đưa cô ra phía sau ngâm nước nóng, lát nữa anh Quan cũng sẽ đi.”
Thi Niệm suy nghĩ lại nên đi suối nước nóng thì hay hơn, cô thay đồ trượt tuyết đi theo Ngô Pháp ngồi xe đến phòng nước nóng, chiếc xe chạy thẳng vào một nơi lặng lẽ, nơi đó rất rộng rãi, có một số ngôi nhà kiểu Nhật Bản dành cho một gia đình.
Lúc Thi Niệm vừa xuống xe thì thấy đám người của Bạch Tuyết đứng trước một căn, giao tiếp với nhân viên ở đây bằng tiếng Anh, có vẻ phát âm không tốt nên giao tiếp khá khó khăn.
Cô không quen những người đó, nên cũng không đi tới, xoay người một mình đi sang phòng nước nóng kia, Ngô Pháp không đi vào cùng, chỉ đưa Thi Niệm đến rồi rời đi.
Cô gái mắt nhọn bên cạnh Bạch Tuyết lên tiếng hỏi: “Đó không phải là người của anh Quan sao?”
Mấy người đều nhìn về phía Bạch Tuyết, trong mắt có ý châm chọc, Bạch Tuyết xoay lưng vào phòng.
Lo lắng thân phận của Thi Niệm không tiện bị lộ, cho nên anh sắp xếp cho cô một mình một căn.
Trượt tuyết xong rồi đi ngâm nước nóng, sương mù lượn lờ, đoàn sơn thành cảnh, không thể không khiến cho người ta toàn thân đều thả lỏng, khoảng không gian yên tĩnh, cảnh đẹp thế giới mà cô không thể san sẻ cho người khác, bởi vì sự sắp xếp của người kia, trong những năm tháng lúc cô còn tự do bay nhảy, thời gian tạm dừng trong chốc lát.
Không biết đã bao lâu rôi cô chưa được thoải mái như thế, sau khi ngâm thoải mái, cảm giác ớn lạnh trong người cũng tan biến, toàn thân hơi hơi nóng lên, không muốn quay về phòng, vì thế Thi Niệm đứng dậy khỏi hồ choàng thêm áo tắm màu trắng, mang đôi guốc vào đi vòng qua sau con đường đá, sau khi đi qua một vòm tròn, cô phát hiện phía sau thông với các nhà khác trong sân, có rừng trúc dẫn lối đi quanh co, không khí trong lành, phong cảnh cũng rất tốt, có nhiều ngã ba.
Thi Niệm chưa đi được mấy bước thì nghe thấy phía trước có người đang nói chuyện, thậm chí cô còn nghe thấy giọng Quan Minh, cô tiến đến vài bước ánh mắt thăm dò, quả nhiên thấy Quan Minh đang đứng hút thuốc nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
Cô không định đi lên trước, chuẩn bị quay lại đường cũ, lại không nhớ lúc này mình đi vào từ lối nào, quanh quẩn lòng vòng, bỗng nhiên nghe thấy sau tường đá truyền đến một giọng nói: “Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy? Thấy xuống thuyền với anh Quan, lúc trượt tuyết thì lại không thấy nữa?”
Cả người Thi Niệm cứng đờ, dừng bước chân lại, điều xấu hổ nhất là muốn quay về, lại nghe thấy người khác đang nói về chính mình, cô đi qua cũng không hay lắm, mà đứng vậy thì cũng kì.
Nhưng mà cô còn chưa phản ứng gì, tiếng bước chân của cô gái này lại càng ngày càng gần, có lẽ sẽ đi qua bức tường đá, vẫn còn đang nói: “Tôi thấy anh Quan còn đang che giấu, sắp xếp cho cô ta ở một mình một phòng, cô gái kia vẫn cứ đeo khẩu trang, không lẽ là ngôi sao nổi tiếng nào đó?”
Lúc này Thi Niệm mới ý thức được mình không đeo khẩu trang, cô vội vàng xoay người chuẩn bị đi về phía khác, khoảng khắc vừa quay đầu lại một hình bóng đứng trước mặt cô, xém chút nữa cô đã nhào vào lòng của anh.
“…”
Quan Minh lập tức làm ra vẻ im lặng, lúc cô gái kia sắp đi đến, anh kéo Thi Niệm ra giữa cây cột đá.
Thi Niệm căng thẳng trợn tròn mắt nghe thấy động tĩnh phía sau, cô gái kia đã đi tới, có lẽ cũng vừa ngâm mình xong đi ra đi dạo.
Cơ thể cô co lại để dựa vào cột, Quan Minh đột nhiên đưa tay trái áp lên cây cột, lưng Thi Niệm rơi lòng bàn tay của anh, tròng mắt cô rung động dữ dội, tuy rằng áo choàng rất dày, nhưng cô vẫn cảm thấy sau lưng nóng lên.
Cô nâng mắt nhìn về phía anh, lúc này anh đã thay quần áo, áo khoác lông dê sạch sẽ thoải mái, tóc không chải gọn, ngược lại khá tùy ý, không giống như anh mọi ngày.
Anh nhắm mắt nói: “Lạnh.”
Lúc này Thi Niệm mới ý thức được Quan Minh đang nói trên cây cột lạnh, cô cúi đầu gò má ửng đỏ, ánh mắt của Quan Minh không dời khỏi cô, cô vừa ngâm nước xong hai má mềm mịn, như quả trứng vừa lột, làn da vô cùng mịn màng, có lẽ là vì căng thẳng, trên mũi chảy vài giọt mồ hôi, trên người tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, trong sạch mê người, khuôn mặt này mà cười lên rất ngọt ngào, đáng tiếc dường như chưa biết cô cười là như nào.
Đúng lúc này trong đám con gái kia, có người nói: “Phong cảnh nơi này khá đẹp, cô chụp cho tôi tấm ảnh đi.”
Sau đó nhóm của họ thực sự dừng lại để chụp ảnh, cây cột miễn cưỡng cũng che được dáng vẻ của hai người, chỉ là Thi Niệm không dám động đậy, tay của Quan Minh để sau lưng cô, cứ tồn tại mạnh mẽ như thế.
Cô nghe âm thanh suối chảy cách đây không xa, dường như không phải chảy vào trong hồ, mà là hội tụ vào trong lòng của cô, xao động gợn sóng.
Cách đó không xa, những cô gái kia đùa giỡn vui vẻ, mà nơi này, giữa cô và Quan Minh yên tĩnh khác thường, yên tĩnh đến mức cô tựa như có thể cảm nhận được mỗi nhịp hô hấp của anh dừng lại xung quanh cô, mang theo dòng điện ấm áp.
Không biết ai hỏi một câu: “Bạch Tuyết, anh Quan ở trên giường như thế nào?”
Lại có người cười nói phụ họa một câu: “Đúng vậy, cô nói cho chúng tôi nghe đi, anh Quan rất có mắt chọn người, ai cũng nói lên được kỹ thuật giường chiếu của anh ấy rất tuyệt, có phải như vậy không?”
Giây phút này Thi Niệm hối hận đến mức xanh ruột, cô không nên đi lung tung, không nên đứng đây nghe họ nói xằng bậy, càng ngượng hơn là, người mà họ đang bàn luận đang đứng ngay trước mặt cô.
Cô cắn chặt môi, cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người như muốn bốc cháy tại chỗ. Quan Minh nhíu mày, đôi mắt trở nên lạnh lùng.
Giọng nói của Bạch Tuyết vang lên: “Anh Quan rất giỏi chăm sóc người khác, được ở bên anh ấy là điều may mắn của tôi.”
Câu trả lời của Bạch Tuyết gần như không chê vào đâu được, khéo léo khẳng định năng lực của Quan Minh, trong lời nói cũng tiết lộ ra sự yêu thương mà Quan Minh dành cho mình, mấy người bên cạnh nghe vậy ngưỡng mộ vô cùng, dù sao những người đàn ông mà họ đi theo đều lớn tuổi hơn, tuy thân phận không giống nhau, nhưng luận theo tuổi tác, thì đi theo người tài năng và trẻ tuổi như Quan tiểu gia, đương nhiên cả thể xác và tinh thần đều sẽ sung sướng hơn.
Thi Niệm cúi đầu, thẳng người lặng lẽ rời khỏi cây cột, muốn tạo khoảng cách nhất định với Quan Minh, nhưng mà lúc này cánh tay kia của Quan Minh cũng đang đặt trên cây cột, cô không thể lui ra, bất luận là hướng nào đều phải dính trúng cánh tay anh, anh nhốt cô vào trong không gian hẹp, cả người cô cứng ngắc ngẩng đầu, ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào cô, nóng đến mức dọa người.
Sắc mặt Thi Niệm ửng hồng, cặp mắt bất lực như bị ngâm ở trong nước, hô hấp hoàn toàn chạy loạn.
Cô chưa từng bị người đàn ông nào nhìn như thế, Quan Viễn Tranh cũng không, chưa từng có hơi thở của người đàn ông nào có thể khiến cô mất đi sức chống đỡ, hô hấp của anh cũng rất nóng, thổi lên mặt cô, chứa hàm ý xâm chiếm rõ ràng.
Xém nữa thì Thi Niệm nghĩ đến tiếp theo Quan Minh sẽ làm gì mình, nhưng mà ngoài việc nhốt cô vào trong lòng, làm cô không thể tránh thoát, thì thậm chí
ngay cả góc áo của cô anh cũng không chạm đến.
Quan Minh biết rất rõ bản thân không nên như vậy, anh dắt theo cô gái nào cũng không có gì sai, chỉ duy nhất cô gái trước mặt này, về tình về lý đều không thể nói được, nhưng bị cô nghe thấy những lời khó nghe này, anh lại không thể xác định được hiện tại cô đang nghĩ gì về mình.
Mấy cô gái kia đi xa được một chút, Quan Minh rũ mắt xuống, giọng nói trầm thấp đanh thép: “Tôi chưa chạm đến cô ta.”
Sáu chữ ngắn ngủn khiến não của Thi Niệm kêu ong ong, nhịp tim căng thẳng đột nhiên vỡ òa, anh đang giải thích sao? Giải thích với cô? Sao lại phải giải thích với cô chuyện này?
Từ “cô ta” trong miệng Quan Minh đương nhiên chính là nói Bạch Tuyết, Thi Niệm hơi khó hiểu, vậy cuộc đối thoại vừa nãy của mấy cô gái kia?
Nhưng suy nghĩ lại, dường như Bạch Tuyết cũng không nói gì thêm, cô ta chỉ nói Quan Minh rất biết chăm sóc người khác, có thể được ở bên cạnh anh là điều may mắn, nhưng cũng không nói mình từng ngủ với anh, nhưng tại sao người khác đều cho rằng Bạch Tuyết được Quan Minh bao nuôi?
Ngay sau đó Quan Minh tiếp tục nói: “Ở bên ngoài ứng phó với người khác, đôi khi bên cạnh sẽ có một hai người phụ nữ, tuy nói là người của tôi, nhưng có một số người đàn ông lại thích như vậy, làm họ vui vẻ thì dễ bàn việc rồi, nhưng bản thân tôi sẽ không chạm vào.”
“Tại sao?” Thi Niệm cơ hồ là thốt ra câu hỏi theo bản năng.
Khóe miệng Quan Minh nở nụ cười: “Không phải cô mới nghe thấy sao? Tôi rất có mắt nhìn người.”
Anh cứ thế nhìn chằm chằm cô, thấy Thi Niệm lúng túng, cuối cùng anh đã thu tay lại và nói với cô ấy: “Đi lên thôi, chúng ta đi uống cốc trà, cô còn nhìn tôi như thế, tôi sẽ phạm phải sai lầm mất rồi.”
Tuy rằng trong mắt anh có ý cười, giọng điệu thoải mái, nhưng ý nghĩa thẳng thắn lại khiến trái tim của Thi Niệm run lên, cô vừa đứng thẳng người lại thì chân lại nhũn ra.