Âm nhạc càng ngày càng sôi động, ban đầu Thi Niệm còn cảm thấy hơi khó chịu, người đàn ông mang dạ phục nhìn thấy cô không nói gì, nói với cô: “Em đưa tay cho tôi, chúng ta cùng nhảy một điệu.”
Thi Niệm nghe thấy anh ta nói như vậy, trực tiếp lắc đầu, người đàn ông mang dạ phục đeo mặt nạ mỉm cười, nói với Thi Niệm anh ta là Cận Bác Nam.
Tiếng âm nhạc quá lớn, anh ta chỉ có thể cúi người hỏi cô: “Có phải rất ít đi chơi không? Đừng sợ, cứ theo âm nhạc mà nhún nhảy là được.”
Thi Niệm nhìn những người đàn ông, phụ nữ bên cạnh mình, dù là người Trung Quốc hay ngoại quốc, trẻ tuổi hay trung niên, đến nơi này tất cả mọi người đều
chơi đùa vui vẻ, nhảy nhót đủ kiểu, có người nhảy vô cùng buồn cười nhưng cũng vẫn chung vui với mọi người.
Rất nhanh Thi Niệm cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, có lẽ là do rượu phát huy tác dụng, cô dần dần buông lỏng, trên đầu cô buộc một sợi dây cột tóc màu đỏ, phần đuôi dây cột tóc kéo dài chạm lên trên xương quai xanh, theo sợi tóc dài phiêu dật, kiểu tóc cũng tự cô chải, phối hợp với chiếc váy trên người, mang đậm phong cách cổ đại, làn váy xếp ly theo bước chân bay lượn chập chờn như cánh bướm, càng giống như một đốm lửa nhỏ bập bùng.
Cô cảm thấy mặt nạ là một thứ thật thần kỳ, nếu như bây giờ trên mặt không mang mặt nạ, chắc chắn cô sẽ không bao giờ vào sân nhảy, nhưng bây giờ đột nhiên cô có loại cảm giác thoải mái không sợ hãi, phảng phất như phóng thích toàn bộ những tủi thân, ẩn nhẫn, kiềm chế, khó chịu ra ngoài.
Cô chưa từng có một khoảnh khắc hướng tới tự do như bây giờ, dù không làm gì, chỉ là cùng nhảy múa với mọi người, cùng cười, cùng điên cuồng, thực sự cảm thụ được hai chữ “còn sống”.
Âm nhạc liên tục thay đổi, Thi Niệm cũng điên cuồng với mọi người, Cận Bác Nam vẫn luôn ở bên người cô, ân cần hỏi: “Em đã từng học vũ đạo sao? Đã có người nói với em tư thế của em rất đẹp chưa?”
Lời nói tán tỉnh trần trụi không phải Thi Niệm không hiểu, cô có thể giải phóng bản thân để nhảy múa cùng với mọi người, nhưng làm chuyện thân mật với một người xa lạ thì cô làm không được.
Đúng lúc này âm nhạc đột nhiên mềm mại chậm rãi, đây là một khúc nhạc thích hợp nam nữ ôm lấy nhau cùng nhảy một điệu chậm rãi, mấy người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đều đang tìm kiếm đối tượng cùng khiêu vũ, Cận Bác Nam vượt lên trước một bước đứng trước mặt Thi Niệm, thân hình anh ta bao phủ lên cô, đã vượt qua khoảng cách an toàn, Thi Niệm vội vàng xin lỗi nói với anh ta: “Tôi đi vệ sinh một alts.”
Cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, chơi cũng chơi rồi, cô biết nên có chừng có mực, cô bé lọ lem còn biết chuông điểm mười hai giờ đêm cần rời khỏi vũ hội, mà thời gian cô buông lỏng cũng nên kết thúc.
Lúc Thi Niệm rời sân khấu, vô thức nhìn góc nơi Quan Minh đang ngồi, nơi đó đã sớm không còn ai, Khả Tâm cũng đã rời đi, cô vội vàng đi mấy bước đẩy cửa ra ngoài, không nhìn thấy Ngô Pháp đâu.
Con thuyền quá lớn, buổi tối cô đi phía sau Ngô Pháp nên không nhớ đường, cô mò mẫm trở về nhưng ngay cả phương hướng thang máy riêng cũng không tìm được.
Cô sải nhanh bước chân đi vài bước muốn tìm người hỏi thăm, lại bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, áo vest tùy ý khoác lên trên lan can bên cạnh,
áo sơmi màu xanh căng chặt lộ rõ đường cong phần thắt lưng, trên tay anh cầm điếu thuốc, bên cạnh không có ai.
Thi Niệm cảm thấy kỳ lạ đi tới: “Chú nhỏ?”
Có lẽ là âm thanh của giày cao gót, cũng có thể là tiếng cô gọi anh, lúc Quan Minh nghe thấy động tĩnh đã quay đầu lại.
Trên gò má anh hình như hứng thú ban nãy đã rệu rã, trong ánh mắt mê ly mơ màng hình như còn nhuốm thêm vẻ phong lưu đa tình, trong một vài khoảnh khắc đối diện có thể hút người khác chìm sâu vào đôi mắt ấy.
Thi Niệm chợt khựng lại, cô chưa từng nhìn thấy Quan Minh như thế này, bên trong dáng vẻ gợi cảm đó là một vẻ tà ác, nhưng dáng vẻ ấy lại không hề đối chọi với khí chất trên người anh, thậm chí cô còn nghĩ bình thường anh quá đứng đắn, nếu như anh dùng dáng vẻ này đi gặp người khác, số cô gái nhảy bổ lên người anh có thể dùng từ “cả đống” để hình dung.
Thi Niệm vội vàng tập trung tinh thần nhìn xung quang: “Sao chú lại đứng đây một mình? Ngô Pháp đâu rồi? Tôi không tìm thấy anh ta.”
Quan Minh không nói chuyện, ánh mắt vẫn thâm thúy sâu thẳm, Thi Niệm xích lại gần anh một bước, hỏi: “Chú ổn chứ?”
Sau đó cô nhìn thấy anh tựa trên lan can, không khỏi lại hỏi thăm: “Có phải chú say rồi không?”
Quan Minh trầm thấp “uhm” một tiếng, dường như lười biếng không muốn động đậy.
Thi Niệm hơi kinh ngạc nói: “Bạn gái kia của chú đâu? Chú say như thế này rồi mà cô ấy bỏ chú đi đâu rồi?”
Quan Minh miễn cưỡng nghiêng người, giọng nói nặng nề: “Ừm, chạy mất rồi.”
Thi Niệm háto miệng, lại như bị á khẩu không trả lời được, nhưng ánh mắt của Quan Minh vẫn luôn ở trên khuôn mặt cô không chịu dời đi, hỏi: “Cô thì sao? Cũng sẽ chạy sao?”
“Tôi không chạy, tôi chạy đi đâu được chứ? Ngay cả thang máy tôi cũng không tìm được, bọn họ cũng quá khoa trương rồi.”
Thi Niệm đã bắt đầu tức giận với hành vi vứt bỏ ông chủ lại một mình của Ngô Pháp, chỉ chỉ túi của anh: “Đưa điện thoại di động của chú cho tôi, tôi gọi điện thoại cho Ngô Pháp, hoặc là Quan Thương Hải nhé?”
Nhưng không có chú ý tới khi cô nói “Tôi không chạy”, đuôi lông mày của Quan Minh lại nhướng lên đầy vui vẻ.
Anh thuận miệng nói: “Không có điện thoại.”
“Điện thoại cũng mất rồi sao?” Lúc này Thi Niệm đã cảm thấy muốn phát điên, người này đã uống bao nhiêu rượu cơ chứ?
Cô giang tay ra bất đắc dĩ hỏi: “Vậy chúng ta làm sao trở về?”
Quan Minh lại lười biếng đứng thẳng lên xoay người: “Đi trở về đi.”
Thi Niệm nhìn bóng lưng nghiêng ngả của anh, tranh thủ thời gian giúp anh cầm áo khoác đi theo, mặc dù Quan Minh đi không nhanh, nhưng cũng may không tới tình trạng ngã lên ngã xuống, vậy mà còn có thể quẹo bảy tám khúc mang cô đi tới thang máy riêng.
Tiến vào thang máy thân thể Quan Minh nhoáng một cái, Thi Niệm giật thót, cứ tưởng anh sắp ngã, vô thức đỡ lấy cánh tay anh, nhưng mà anh chỉ là nghiêng người ấn số tầng.
Động tác trong chớp nhoáng này, khiến Quan Minh buông mắt nhìn bàn tay nhỏ giữ anh lại, ngón tay ngọc non mượt, móng tay cắt tỉa cũng rất xinh đẹp, anh không rút cánh tay về, mà ngẩng đầu hỏi một câu: “Vừa nãy chơi vui không?”
Thi Niệm phát hiện mình nghĩ sai, vội vàng thu tay lại lùi tới góc bên trong cùng thang máy, im lặng nhìn trời, lúng túng trả lời: “Ừm, đã rất lâu không được vui vẻ như thế.”
“Lần trước là khi nào?”
“Sau buổi lễ tốt nghiệp đại học.” Quan Minh không nói gì thêm nữa.
Sau khi trở lại phòng, Quan Minh trực tiếp nằm ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách, hai chân dài vắt chéo, tay gối lên sau đầu, khép hờ mắt suy nghĩ.
Thi Niệm không yên tâm, hỏi anh: “Chú thế nào rồi? Tôi nói quản gia mang cho chú ít đồ giải rượu nhé?”
Thi Niệm vừa mới chuẩn bị quay người, Quan Minh đã thấp giọng nói: “Không cần, đừng để người ngoài nhìn thấy tôi thất thố như vậy, miệng hơi khô, giúp tôi pha ly trà.”
Đúng là ngày thường Thi Niệm nhìn thấy Quan Minh đều là dáng vẻ nghiêm túc khí thế, phong thần tuấn lãng, chưa từng say xỉn trước mặt người khác, lúc này hai cúc cổ áo sơmi nới lỏng, tay áo cũng gập lên mấy nếp, hai mắt nhắm nghiền, chắc là không muốn gặp người khác.
Thế là cô cẩn thận từng li từng tí để mặt nạ sang một bên, sau đó tìm kiếm đồ pha trà, sau khi rửa sạch lại tráng qua nước sôi một lần, sợ anh bỏ lỡ mất thời gian uống trà ngon, còn đặc biệt bưng khay trà đến trước mặt Quan Minh, pha xong là anh có thể uống ngay.
Khay trà làm bằng loại đá làm nghiên mực, rất nặng, Thi Niệm dứt khoát cởi giày cao gót, đi chân đất bưng khay trà, Quan Minh khẽ mở mắt nhìn cô cố gắng mà hai má ửng đỏ, khuôn mặt càng thêm nhu nhuận sáng long lanh, lại nhìn ngắm bàn chân nhỏ đang giẫm trên thảm nhung, anh đột nhiên cảm thấy
thích thú, phát hiện chân Thi Niệm rất nhỏ, dường như còn không lớn bằng bàn tay anh, tinh tế trắng nõn, thật đáng yêu.
Thi Niệm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, mất tự nhiên dấu chân vào tà váy, sau khi vào chỗ bắt đầu pha trà, từng bước một lưu loát thành thạo, Quan Minh khoan khoái nhìn cô, không bao lâu cô đưa cho Quan Minh một ly trà nhỏ, dặn dò: “Chú nhỏ, được rồi, cẩn thận nóng đó.”
Quan Minh một tay nhận lấy uống một ngụm, hỏi: “Đã từng học à?”
Thi Niệm cụp mắt trả lời, “Sau khi gả qua bên đó thì được sắp xếp người dạy.”
Người nhà họ Quan bên thành Đông sẽ không dạy cho cô chuyện làm ăn, cũng không dạy biết đạo lý kinh thương, nhưng khả năng hầu hạ người khác cô lại học được không ít.
Quan Minh uống một ngụm trà, cũng không vội vã trả lại cho cô, mà cầm trong tay vuốt ve, ánh mắt rơi vào ly lẩm bẩm: “Tiểu Niệm?”
Thi Niệm lập tức kịp phản ứng: “Sa Sa nói sao? Váy cô ấy hỏng nên tôi giúp cô ấy sửa sang lại một chút, tôi cũng không ngờ cô ấy lại biết anh.”
Quan Minh mở mắt ra, đưa ly trà trong tay qua cho cô, nửa cười nói: “Một ly nữa, tiểu Niệm.”
Thi Niệm hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Quan Minh nói giọng Bắc Kinh, lại là gọi tên cô, bình thường Quan Minh nói chuyện không mang theo khẩu âm nơi nào, một tiếng gọi này đột nhiên xuất hiện giọng Bắc Kinh mang theo chút hương vị tùy tính, khoảng cách giữa hai người như được kéo gần lại.
Mặc dù cô biết người đàn ông trước mắt chắc hẳn đã say mèm, kêu chọc cô chơi, bình thường đều rất khách sáo mà gọi cô là cô Thi, bây giờ xưng hô như thế này lại quá thân mật, không có ai gọi cô như vậy, khuôn mặt Thi Niệm bỗng nhiên đỏ tới mang tai, vội vàng nhận ly trốn tránh ánh mắt của Quan Minh.
Lúc rót ly thứ hai, tay chân cô lúng túng bối rối, cũng là chuỗi hành động đó, cũng là trà cụ đó, nhưng Thi Niệm lại cảm thấy hoàn cảnh xung quanh mình hoàn toàn thay đổi.
Quan Minh gác đầu sang một bên, lười biếng cất giọng nói: “Đừng phân tâm, cẩn thận làm bỏng tay.”
Thi Niệm ngẩng đầu nhìn anh, cô chưa từng cảm nhận được ánh mắt của một người đàn ông trong lúc lơ đãng lại có thể khiến đáy long cô cháy bỏng, cô vội vàng thu lại tầm mắt cẩn thận rót trà, vì khiến cho mình buông lỏng, cô ra vẻ tùy ý hỏi thăm: “Các cô ấy hình như đều biết chú, vì sao lại nói chú không chạm vào thiên kim tiểu thư và phụ nữ đàng hoàng?”
“Phiền phức.” Quan Minh bình thản trả lời hai chữ.
Thi Niệm suy đoán chắc là anh không muốn chuốc lấy phiền phức từ trên người phụ nữ, cô đột nhiên nghĩ đến lời nói lúc chiều của Quan Thương Hải, cảm thấy tò mò người đàn ông tính tình tùy ý tùy tiện như Quan Minh, người phụ nữ như thế nào mới có thể trói chân được anh?
Sau đó cô không khỏi nghĩ đến bạn gái buổi tối của anh, thế là đưa ly trà thứ hai cho anh, hỏi: “Cô gái bên cạnh chú kia sao lại không quản chú nữa?”
Quan Minh nhận trà, không yên lòng “Ừm?” một tiếng.
“Chính là cô gái tên là Bạch Tuyết ấy, ánh mắt của chú nhỏ thật tốt.”
Lần này Quan Minh không uống, cầm ly trà trong tay ngước mắt quét nhìn cô một vòng, bỗng nhiên hỏi: “Cô cho là vì sao tôi muốn để cô ta ở bên cạnh?”
Thi Niệm nghĩ đến những lời thảo luận của những cô gái kia, đoán bừa: “Xinh đẹp?”
“Xinh đẹp cũng không thể ăn thay cơm.”
Câu trả lời của Quan Minh khiến Thi Niệm hơi kinh ngạc.
Anh ngay sau đó cúi đầu thổi thổi nước trà hơi nóng, nói cho cô: “Loại trường hợp này, người mang đến không chỉ phải có thể uống được rượu còn muốn phải biết làm những tổng giám đốc kia vui lòng, bầu không khí tốt, hiệu suất nói chuyện tự nhiên sẽ đề cao không ít.”
Quan Minh nói xong cũng cúi đầu uống trà, ngược lại là Thi Niệm biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, những người kia nói Bạch Tuyết xinh đẹp nên được Quan Minh chọn, nhưng thật ra cũng chỉ được anh coi như một công cụ cho việc làm ăn, cũng không vào được trái tim anh.
Người đàn ông này vô cùng lý trí trong cách đối xử với phụ nữ, cho nên mới không động vào thiên kim và phụ nữ đàng hoàng, mọi người đều nói anh phong lưu đa tình, nhưng Thi Niệm lại cảm thấy người này là kiểu người bạc tình bạc nghĩa nhất.
Nhưng anh cũng không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, dường như tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh đều xác định rõ một giới hạn, anh đối xử với họ không hề tệ bạc, nhưng sẽ không để cho bất kỳ người nào vượt qua giới hạn đó.
Cho nên trong mắt những người phụ nữ kia, dù cho trong lòng có oán có giận, nhưng đều không thể trách Quan Minh nửa câu không tốt, đạo lý đối nhân xử thế này, cũng là một môn học.
Thi Niệm cúi đầu xuống chuyên tâm pha trà, thầy dạy cô pha trà đã từng nói với cô pha trà là một việc tùy theo tâm tình, những người là con cái trong nhà giàu quý như Quan Minh chắc chắn cũng nằm lòng, cô không muốn để anh phẩm ra được lòng của cô bồn chồn lo lắng.
Quan Minh nhìn dáng vẻ chuyên tâm của cô, khuôn mặt nhỏ như trứng ngỗng mềm mại nhu hòa, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, nét mặt trong veo mà quyến rũ,
đó là một nét quyến rũ xinh đẹp của một cô gái nhỏ, trong trẻo như làn nước, mịn màng bóng mướt, giống như phụ nữ ở vùng đất Giang Nam.
Dây cột tóc đỏ mơn trớn làn da trên xương quai xanh, đường cong xinh đẹp kéo dài từ cần cổ đến xương quai xanh, Quan Minh không kiềm chế được mà vươn tay ra, nhưng ngay lúc sắp chạm vào, ngón tay lại chuyển hướng kéo sợi dây cột tóc, mái tóc Thi Niệm lập tức buông xuống, cả người cô toát ra vẻ thướt tha dịu dàng, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn đang nằm trên sô pha, tay anh cầm sợi dây cột tóc màu đỏ, trong ánh mắt mê say lại lộ ra vẻ lười biếng mệt mỏi, thậm chí anh không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đôi mắt đào hoa kia lướt qua ánh mắt người khác, cũng có thể khiến cho họ có một loại cảm giác say mê mất hồn.
Trong nháy mắt Thi Niệm hô hấp rối loạn, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này sâu không lường được, anh chẳng cần làm gì cả, lại có thể khiến lòng cô rối bời, còn nhẹ nhàng ném sợ dây xuống nói thêm hai chữ: “Chướng mắt.”
Thi Niệm chỉ có thể nhanh chóng thu tầm mắt lại mím môi không tính toán với anh.
Cô gượng gạo đổi chủ đề: “Vậy Sa Sa cũng là một trong những hồng nhan tri kỷ của ông chủ Tần sao?”
Quan Minh liếc nhìn cô một cái: “Ông chủ Tần?” “Không phải ông chủ Tần sao?”
Quan Minh không trả lời câu hỏi này, mà là chuyển đến vấn đề trước đó: “Người phụ nữ kia, không đủ thông minh.”
Đây là đánh giá của Quan Minh với Sa Sa, Thi Niệm ngẫm nghĩ, đúng là như vậy, người phụ nữ thông minh đều biết đạo lý kính nhi viễn chi, hoặc là giống như Khả Tâm biết rõ con đường phía trước mờ mịt, giữ vững lòng mình chuẩn bị sắn sàng chờ lúc bứt ra.
Quan Minh nói thẳng ra như vậy, buổi tối mang theo phụ nữ tới đều là để chơi đùa, Thi Niệm nhớ tới dáng vẻ Sa Sa cố gắng tươi cười nịnh nọt không hiểu sao lại cảm thấy chua xót.
Câu chuyện cô bé lọ lem gả vào nhà giàu cũng chỉ có thể xuất hiện bên trong truyện cổ tích, những cô gái bình dân cho dù cố gắng thì sao? Muốn tranh giành chen chúc để tới bên cạnh những người đàn ông này, chung quy vẫn bị coi thường.
Lúc cô ngây ngốc suy nghĩ, Quan Minh đặt ly trà vào bàn tay cô nhắc nhở: “Trà đã nguội rồi.”
Cô nghĩ vị tiểu nhà họ Quan tôn quý này hẳn là sẽ không uống trà nước hai, thế là cô lại pha trà mới.
Quả nhiên, Quan Minh không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi.