Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 67: Gặp gỡ


Chương trước Chương tiếp

Trong nhà chuyện này, cha mẹ Vu gia vẫn luôn chỉ nói chuyện tốt, không nhắc chuyện xấu, vì thế xảy ra việc lớn như vậy mà Dương Hoa và Vu Kiều lại hoàn toàn không hay biết.

Vu Kiều nghe xong, mặt mày ủ rũ, nghĩ đến cha mẹ và đại ca hẳn là lo lắng bao nhiêu, vậy mà còn giấu cậu, trong lòng đau xót khổ sở không nói nên lời.

"Hoa ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Gọi đại ca tới cũng khó gặp được Ngọc ca nhi, hơn nữa chắc chắn phải đưa phong thư này cho đại ca trước, chi bằng xem ý tứ của ca ấy rồi chúng ta tính tiếp?"

Vu Kiều thật sự không biết làm sao mới ổn. Cảm tình giữa bọn họ tất nhiên không cần nghi ngờ, chỉ là không ngờ Tề Ngọc lại là con trai của Tề đại học sĩ. Trước kia chỉ đoán y là công tử nhà phú quý, ai mà ngờ thân phận địa vị hiển hách như thế, người thường như bọn họ quả thật không trèo cao nổi.

Dương Hoa ôn nhu an ủi: "Tiểu Kiều, trước mắt xem ra Tề Ngọc đã hoàn toàn khôi phục ký ức, lại còn một lòng muốn trở lại bên đại ca, đủ thấy tình cảm bọn họ sâu đậm. Y bị đưa về nhà giam lỏng, cũng cho thấy Tề học sĩ vốn không muốn y tiếp xúc với đại ca, trong lòng vốn không tán thành mối tình này. Thân phận, địa vị vốn là bức tường ngăn, sớm muộn gì bọn họ cũng phải đối mặt. Chúng ta về tình về lý đều nên giúp họ một phen, nếu cuối cùng không thành thì cũng phải nói rõ, chứ để họ nhớ thương nhau mãi thế này cũng chẳng phải cách lâu dài."

Vu Kiều thở dài, gật gật đầu: "Huynh nói đúng, chúng ta viết thư cho đại ca, bảo ca ấy nhanh chóng đến kinh thành, có lời thì trực tiếp giáp mặt nói mới tốt."

Dương Hoa vội chuẩn bị giấy bút, chẳng mấy chốc một phong thư đã được gửi đi.

Hai người ở nhà nóng lòng chờ đợi, Dương Hoa cũng đẩy bớt những buổi yến hội có thể tránh, Vu Kiều thì cả ngày bồn chồn không yên. Rốt cuộc ba ngày sau, vào chạng vạng, Vu Chính ngồi xe ngựa vào tới kinh thành.

Vừa gặp mặt, Vu Chính đã sốt ruột hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Vu Kiều nhìn thấy ca ca tiều tụy, nhịn không được đau lòng, trong dạ càng thêm khó chịu. Dương Hoa vỗ vai phu lang, thay cậu nói: "Đại ca, tin Tề Ngọc đưa ca đã xem rồi chứ? Tuy đã tới rồi, nhưng muốn gặp mặt còn phải bàn kỹ, ca đừng vội."

"Trong thư Ngọc ca nhi đã nói rõ, ta biết y có nỗi khổ. Y cũng biết ta xưa nay luôn để ý thân phận địa vị, nhưng nay biết chân tướng rồi, sao ta còn oán trách được? Y giấu ta lâu như vậy chẳng phải cũng chỉ để có thể cùng ta sống những ngày thường dân giản dị thôi sao. Chỉ là phụ thân y làm quan, rốt cuộc cũng khó xử."

Vu Chính vừa nói vừa thở dài, cảm xúc dần dần bình ổn. Những ngày qua hắn lo lắng cho Tề Ngọc, mà Tề Ngọc cũng ngày ngày nhớ thương hắn, cả hai đều không dễ chịu gì.

Vu Kiều đưa mắt nhìn Dương Hoa. Cậu khẽ mím môi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Phủ đệ của Tề học sĩ đâu phải chỗ người thường có thể ra vào, hiện giờ người được ra vào chỉ có đám tân khoa, nhà chúng ta chỉ có Hoa ca có thể đi. Chuyện này còn phải nhờ huynh ra mặt thôi."

Dương Hoa nhớ lại trong yến hội hôm ấy, khi dâng điểm tâm, vô tình nghe quản gia nhà họ nói lão gia vốn không thích đồ ngọt, nhưng từ khi Tề Ngọc rời nhà, ngày nào cũng sai đầu bếp nữ làm loại điểm tâm ông thích ăn, lâu dần cũng quen, ở phủ thành đặc biệt mê bánh nướng nhân trứng chảy kia, đáng tiếc về kinh thành lại chẳng mua được.

Khi ấy chỉ nghe qua rồi bỏ ngoài tai, giờ nghĩ lại chẳng phải là cơ hội tốt sao!

Mắt Vu Kiều sáng rực, kinh ngạc hỏi: "Thật chứ? Vậy có lẽ những ngày này có thể tìm cớ đi bái phỏng Tề học sĩ, nếu có thể thăm dò được chút tiếng gió thì tốt quá."

Hiện giờ Dương Hoa cũng coi như môn sinh của Tề học sĩ, trước kia chỉ tham dự yến tiệc, quả thực chưa từng đơn độc bái phỏng. Nay nếu dâng bái thiếp thì cũng không tính là đường đột.

Thấy Dương Hoa gật đầu, Vu Kiều mới nở nụ cười, bèn chuẩn bị làm điểm tâm, còn nghiên cứu thêm hai loại mới, biết đâu vị đại học sĩ kia cao hứng sẽ thuận miệng tiết lộ ít nhiều.

Vu Chính căng thẳng bấy lâu, giờ cũng thở phào, áy náy nói: "Chuyện của chúng ta lại phải phiền các đệ nhọc lòng. Ta biết Dương Hoa hiện giờ là Bảng Nhãn, sắp làm quan, rất nhiều quan hệ cần vun đắp, mà giờ còn vì ta bôn ba, ta làm đại ca thật sự áy náy."

Lời vừa dứt đã thấy đôi phu phu trẻ đối diện nhíu mày, Vu Kiều tức giận: "Đều là người một nhà, sao đại ca còn khách khí thế! Nếu chúng ta gặp chuyện, chẳng lẽ ca bỏ mặc được à?"

"Ôi, ta sai rồi, ta nói sai rồi, ta biết hai đệ thương ta mà." Vu Chính nghe xong vội xoa đầu Vu Kiều, an ủi đệ đệ, lại nhận về một cái lườm nguýt.

Dương Hoa nhìn phu lang giận dỗi chỉ thấy vừa đáng yêu vừa thương, càng thêm nguyện lòng chiều chuộng.

Trong phòng, bầu không khí không còn căng thẳng như lúc đầu. Người một nhà đã lâu không gặp, Vu Chính cũng hỏi han tình hình của bọn họ, trò chuyện nhiều về chuyện nhà.

Biết cha mẹ vẫn khỏe mạnh, cửa hàng ở phủ thành buôn bán càng ngày càng tốt, Vu Kiều cũng yên lòng. Đặc biệt lần này Vu Chính tới còn mang theo việc chính cần làm.

Thú y quán nơi hắn làm vẫn muốn tiến cử hắn vào kinh. Nhưng hắn không chịu, một là cha mẹ còn ở bên, hắn không muốn đi xa; hai là Tề Ngọc còn đó, hắn càng chẳng nỡ rời. Cho nên vẫn luôn lần lữa chưa đáp ứng. Lần này biết hắn vào kinh thành, người phụ trách thú y quán lập tức viết thư đóng dấu, tiến cử hắn đến Thái Bộc Tự thú y thự thử việc. Nơi đó đang rất cần nhân tài chữa ngựa như hắn.

Vu Kiều nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết, vội thúc giục Vu Chính kể tường tận.

Nhắc đến bản lĩnh trị ngựa, Vu Chính cũng hơi ngượng. Ở thú y quán phủ thành, quả thật chỉ có hắn chữa được chiến mã. Phải biết xương cốt chân ngựa nếu tổn thương thì khó chữa, thường hỏng một chân là bỏ cả con. Nhưng Vu Chính không biết từ đâu đọc được một quyển sách có vài công thức dân gian, tự mình nghiên cứu cân nhắc, cuối cùng tìm ra được phương pháp hay, không chỉ mau lành mà còn tiết kiệm nhiều dược phí. Nhờ thế nên giờ ở phủ thành hắn cũng đã có chút danh tiếng.

Dương Hoa nghe xong thật lòng mừng thay cho đại ca. Có một nghề dưỡng thân dưỡng gia vốn chẳng phải chuyện đùa, huống chi tính tình Vu Chính tốt, lại biết giao tiếp, đi đến đâu cũng được trọng dụng.

Mãi đến canh hai, Vu Kiều mệt nhọc mới giục Vu Chính sang khách đ**m nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần để còn lo nhiều việc sau.

Bọn họ vẫn ở gian nhà phía sau cửa hàng. Dương Hoa trúng bảng được phong chức Tu thư ở Hàn Lâm Viện, cũng được phân nhà ở.

Có điều căn nhà ấy hiện chỉ có thể ở chứ chưa thực sự thuộc về bọn họ. Hai người từng đi xem qua, vị trí không tồi, diện tích vừa phải, chỉ là vài chỗ cần tu sửa đơn giản, nên tạm thời chưa dọn, còn ở cửa hàng.

Nhưng khi có khách thì không đủ chỗ, nên mới sắp xếp cho Vu Chính ở tạm khách đ**m gần đó.

Hai ngày sau, Dương Hoa mang theo điểm tâm Vu Kiều đã tỉ mỉ chuẩn bị và những lễ vật khác đến phủ Tề học sĩ bái phỏng.

Tề học sĩ vẫn rất coi trọng Dương Hoa, vốn dĩ khi còn ở phủ thành đã có duyên sư sinh với học trò này, nay đến kinh thành lại do ông trực tiếp quản hạt, so với những học trò ở kinh thành, Dương Hoa càng được ông để mắt hơn.

Ông nếm thử điểm tâm Dương Hoa mang đến, vừa lòng gật đầu, phân phó hạ nhân: "Mang cho Ngọc ca nhi đi, nó thích ăn điểm tâm nhất."

Nghe ông chủ động nhắc đến Tề Ngọc, Dương Hoa liền thuận thế nói: "Nếu công tử thích, học trò sẽ nhờ phu lang thường làm một ít mang đến."

"Không cần phiền phức thế đâu, nó chỉ là thèm ăn, nếm một khối thì hận không thể no rồi."

Nhắc đến nhi tử, Tề học sĩ cũng lộ ra vài phần tươi cười. Có lẽ bởi hơn một năm không gặp Tề Ngọc, khi con trở về, tâm cảnh ông cũng có chút biến hóa. Trước kia ông ít quan tâm đến đứa nhỏ này, còn buộc y liên hôn, khiến Tề Ngọc phải lén rời nhà đi. Sau này ông cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần có thể đưa con bình an trở về thì tốt, ngàn vạn lần không thể để y lẫn lộn cùng những kẻ bên ngoài mà chịu thiệt.

Hiện giờ thi đình đã kết thúc, trong đám học trò có nhiều thanh niên tài tuấn, quả thật có thể suy xét đến.

Nghĩ vậy, Tề học sĩ chủ động hỏi: "Người đã thành thân nên ta không hỏi nữa, đối với những học sinh khác, ngươi có hiểu biết không, có biết ai gia thế tốt, nhân phẩm tốt, còn trẻ tuổi, thích hợp kết thân chăng?"

Dương Hoa thành thật lắc đầu: "Phương diện này ta thật sự không chú ý, chẳng lẽ lão sư muốn chọn rể hiền cho công tử?"

"Lão phu đúng là có ý này." Tề học sĩ cười gật đầu, "Ngọc ca nhi nhàta cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên thành thân. Nhưng nó rời nhà hơn một năm, tâm tư sớm đã không đặt ở chuyện này. Nếu gặp người thích hợp thì cũng nên suy xét, chỉ là ta vừa nhắc đến, nó liền bỏ về phòng, hiện tại vẫn còn giận ta."

"Người trẻ tuổi cần phải hiểu biết nhau nhiều mới có thể đi đến cùng nhau. Nhà ta ở huyện thành khi còn là hàng xóm cũng chẳng nghĩ đến chuyện thành thân, sau nhờ phu lang ta thường khuyên nhủ, cuối cùng mới thay đổi ý, chịu đi gặp mặt. Giờ đã thành thân có hài tử, ngày tháng cũng trôi chảy."

Tề học sĩ dừng động tác uống trà, hồ nghi hỏi: "Thật sao? Phu lang ngươi còn có bản lĩnh này ư? Chi bằng để Ngọc ca nhi kết giao với nó, cũng khuyên nhủ một phen, coi như hiểu được tâm sự của ta."

Dương Hoa chắp tay: "Có thể cùng Tề công tử kết giao, là vinh hạnh của chúng ta. Vài ngày nữa phu lang ta muốn đi hội chùa ngoài thành, nếu Tề công tử hứng thú thì có thể cùng đi."

"Ta sẽ hỏi nó sau."

Thấy Tề học sĩ nói chuyện nhẹ nhàng, không giống có nghi ngờ, Dương Hoa mới thầm thở ra. Chỉ cần khiến Tề Ngọc ra khỏi cửa được thì sẽ dễ nói hơn.

Buổi tối, Tề học sĩ cố ý gõ cửa phòng Tề Ngọc, bên trong lại không đáp. Ông đành ho khan vài tiếng, tự nói: "Con đã ở trong phòng mấy tháng, sớm muộn cũng thành bệnh. Ta đã thay con nhận lời mời, ba ngày nữa đi hội chùa ngoài thành cùng phu lang của Dương Hoa, con đừng khiến ta mất mặt."

Một lúc lâu sau, bên trong mới truyền ra một tiếng "vâng" đầy miễn cưỡng.

Tề học sĩ vô cùng vừa lòng, chắp tay sau lưng thong thả rời đi. Nào ngờ trong phòng, Tề Ngọc lại hưng phấn đến mức hận không thể lập tức chạy đi chuẩn bị trước.

Đến ngày hội chùa, Tề Ngọc đã trang điểm từ sớm. Quần áo thường ngày đều đơn giản mộc mạc, nay trở về kinh thành, y lấy ra y phục và trang sức thanh nhã cất kỹ đã lâu. Thu xếp xong xuôi, y mang theo một gã sai vặt ra cửa.

Khi y ra khỏi thành, Vu Kiều và Vu Chính đang chờ tại một khách đ**m ngoài cửa thành. Mấy tháng không gặp Tề Ngọc, chỉ cần nghĩ đến thôi Vu Chính đã ngồi không yên, hết đi lại trong phòng lại ngóng ra cửa sổ, cả lòng như muốn bay ra ngoài.

Vu Kiều còn chưa kịp chê cười vài câu, cửa phòng đã bị đẩy ra, Tề Ngọc chẳng buồn đóng cửa, lập tức nhào vào người Vu Chính, ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực rồi bật khóc.

Vu Chính bị dọa đến hoảng, vừa vỗ lưng y vừa dỗ: "Đừng khóc, chẳng phải ta đã đến đây rồi sao."

Vu Kiều thấy thế chỉ khẽ sờ mũi, cũng không tiện ở lại lâu, nhỏ giọng lui sang phòng khác, thuận tay khép cửa lại.

Qua khoảng một khắc, Tề Ngọc khóc đến mệt, cái mũi khụt khịt, ngẩng đầu nhìn Vu Chính, đôi mắt đỏ hoe, đầy uất ức.

"Nhiều tháng nay, huynh sống thế nào, có nhớ ta không?"

Thực ra câu y muốn nói không phải vậy, mà là: "Ta rất nhớ huynh." Nhưng y lại muốn nghe Vu Chính nói trước, để xem sau khi biết chân tướng, người này có còn thật lòng như xưa, có còn nói ra lời thật tâm với mình không.

Vu Chính sao lại không rõ tâm tư trong lòng người này, mấy tháng qua ắt hẳn đã chịu nhiều ủy khuất, còn sợ hắn biết thân phận sẽ xa cách nên mới hỏi câu kia. Trong lòng Vu Chính tràn ngập thương xót, ôm người chặt hơn, cằm tựa l*n đ*nh đầu y, thở dài: "Ta nhớ đệ đến mất ăn mất ngủ, đệ xem ta đi, có phải đã gầy đi rồi không?"

Nghe xong, trong lòng Tề Ngọc mới trấn định lại. Vừa bước vào phòng, y đã nhận ra Vu Chính tiều tụy, ngũ quan khôi ngô nay lại gầy lõm xuống, nghĩ đến đó càng đau lòng, nước mắt chẳng kìm được mà rơi, lăn xuống cằm, thấm ướt vạt áo hắn.

Vu Chính "ôi" một tiếng, dìu y ngồi xuống mép giường, lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ dành mãi mới khiến Tề Ngọc ngừng khóc, song vành mắt vẫn sưng đỏ.

Khó khăn lắm mới gặp lại, hai người tất nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Tề Ngọc kể hết chuyện sau khi về nhà cho hắn, lại nói phụ thân tuy không ép mình liên hôn nữa nhưng vẫn muốn tìm hôn phu cho y.

Tề Ngọc tựa trong ngực Vu Chính, giọng mềm mại nhưng kiên định: "Đời này ta chỉ cần huynh. Ta biết để huynh đưa ta đi là không thực tế, cho nên nhất định phải khiến phụ thân ta chấp nhận huynh."

Vu Chính hiểu rõ môn đình cách biệt, cửa ải này rất khó: "Đệ có nghĩ được cách nào chưa?"

Người trong lòng im lặng một lúc rồi do dự gật đầu: "Trên đường đến đây ta có nghĩ, thật ra cũng đơn giản thôi."

Thấy y nghiêm túc, Vu Chính càng chăm chú nhìn. Tề Ngọc mím môi, cúi xuống hôn nhẹ môi hắn, lắp bắp nói: "Gạo nấu thành cơm."

Vu Chính nghe vậy thì kinh ngạc, mắt trừng lớn, bàn tay ôm lấy gương mặt tinh xảo kia, vừa buồn cười vừa đau lòng: "Đệ nghĩ cái gì vậy? Ta sao có thể khinh bạc đệ, để đệ chịu ủy khuất như thế chứ."

"Ta nào có thiệt đâu."

Câu này lọt vào tai Tề Ngọc lại chẳng vui, y ôm chặt cổ Vu Chính, "Ta cũng tình nguyện, coi như là ta khinh bạc huynh, chẳng phải được rồi sao."

Người thương đang trong ngực, giọng nói mềm mại lại tha thiết, nào ai có thể cự tuyệt. Vu Chính cảm nhận được hơi thở ấm áp bên cần cổ, chỉ đành nặng nề thở dài: "Tề Ngọc, đừng náo loạn."

"Ta không nháo, ta nghiêm túc."

Y đã chủ động vậy rồi mà khúc gỗ này vẫn chẳng phản ứng, Tề Ngọc khó khăn lắm mới lấy được can đảm, nay lại mất đi hơn nửa, ngượng ngùng rúc vào lòng Vu Chính, vài giọt nước mắt nữa lại rơi, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn.

Vu Chính cuối cùng cũng bại dưới ánh mắt quật cường ấy, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Hôm ấy ngoài thành gặp mặt xong, có Vu Kiều giúp che chắn, đến tối Tề Ngọc mới chịu về nhà.

Vừa hay gặp Tề học sĩ từ ngoài trở về, cha con đã lâu không nói chuyện, lại chạm mặt nhau trong vườn, Tề Ngọc liền chủ động mở lời muốn tâm sự.

Hai cha con ngồi đối diện trong đại sảnh, Tề Ngọc thẳng thắn: "Con muốn thành thân với Vu Chính."



Loading...