Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 64: Cửa hàng


Chương trước Chương tiếp

Hiệu sách này đã mở được 6 năm, mấy năm đầu làm ăn cũng không tệ, về sau đối diện lại mở một quán kể chuyện, chẳng rõ sau lưng dựa vào vị quan lớn nào, vừa khai trương đã hấp dẫn một đám văn nhân tới lui.

Chưởng quầy thấy lạ, cũng từng lén sang đó mua vài quyển sách, nhưng bất kể là chất lượng in ấn hay chủng loại sách đều kém xa cửa tiệm của mình, thế mà nhìn sinh ý của người ta ngày một khấm khá.

Đến nay thật sự bị chèn ép không thể tiếp tục, mới phải dán bảng chuyển nhượng.

Cũng có không ít người đến hỏi mua, nhưng vừa nghe nói toàn bộ sách vở bên trong cũng phải chuyển đi cùng, ai nấy đều lắc đầu bỏ đi.

Vu Kiều nghe xong, lại đi dạo một vòng trong tiệm. Diện tích khá rộng, sách vở bút mực rất nhiều, nhìn dáng vẻ như đã chất đống ở đây một thời gian.

Dương Hoa vốn là người đọc sách, thấy sách vở để lâu không được gìn giữ thì xót xa, tiếc nuối nói: "Đám sách này thật sự đáng tiếc, để lâu sẽ bị ẩm mốc."

Chưởng quầy thở dài: "Đúng vậy, ta cũng nghĩ bán không được giá thì giảm giá, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Người ta thà mua bên đối diện, cũng chẳng muốn mua sách của ta." Nói đến đó ông cũng đau lòng.

Vu Kiều nhìn quanh, thấy cửa tiệm tuy buôn bán ế ẩm nhưng chưởng quầy vẫn giữ gìn sạch sẽ, tường vách sàn nhà đều tinh tươm. Nếu muốn mở cửa hàng điểm tâm thì cũng chẳng cần sửa sang nhiều.

Nghĩ vậy, cậu liền đi thẳng vào chính đề, bàn chuyện giá cả.

Chưởng quầy thở dài, lấy sổ sách ra: "Trước đây ta ký khế ước 10 năm, chủ nhà với ta có quen biết, tiền thuê vẫn không tăng, tính ra cũng khá rẻ. Nhưng số hàng hóa này cộng lại thì cũng ngang bằng tiền thuê một năm."

Dương Hoa nói: "Ngài cứ ra giá đi."

Hai bên cò kè mặc cả từ sáng đến trưa, ước chừng ba canh giờ, cuối cùng mới đạt được mức giá chấp nhận được, bàn giao cửa hàng.

Sau đó làm khế ước, lại qua tiền trang Khang Ký lấy bạc trả tiền, từ đó hiệu sách thuộc về bọn họ.

Nhìn căn phòng đầy sách, mắt Vu Kiều sáng lên, cậu kéo tay Dương Hoa, cười giảo hoạt: "Hoa ca, chẳng phải huynh vừa hỏi ta tính xử lý đống sách này thế nào sao? Ta có một chủ ý, nhưng phải đặt làm một đám hộp giấy, thêm sáp niêm phong."

Dương Hoa khẽ hôn trán cậu, vòng tay ôm eo, dỗ dành: "Tiểu Kiều còn úp úp mở mở với ta nữa à, mau nói xem nào."

Vu Kiều bị chọc cười, liền giải thích: "Chúng ta sẽ căn cứ sổ sách mà phân loại, sau đó đóng gói thành hộp mù, mỗi hộp định giá bằng nhau, nhưng bên trong khác nhau, mua được gì thì chính là cái đó, đã mở ra thì không đổi."

"Ý đệ là khách không được chọn, chỉ biết mở ra mới biết trong hộp có gì à?"

"Đúng vậy, chính là thế. Trước hết chúng ta phân riêng đồ quý giá, sau đó mới làm trò thì mới có người mua. Ngoài ra còn bày thêm vài phần thưởng bút mực quý, để khách rút thăm, trúng gì thì lấy nấy."

Dương Hoa từ trước đến nay luôn đồng ý với quyết định của Vu Kiều, không chút do dự bắt tay vào sắp xếp.

Chưởng quầy tiệm sách đã phân loại rõ ràng trước đó: sách quý bìa cứng từ 50 văn trở lên, sách thường và thoại bản khoảng 30 văn, giấy bút 10 văn, cũng có vài thứ linh tinh chỉ ba năm văn, thêm một số thỏi mực giá cả không đều.

Vu Kiều lại sắp xếp, phân loại định giá, hai ngày liền bận rộn dọn dẹp hiệu sách.

Dương Hoa trước hết chuẩn bị 50 hộp, phần lớn chứa đồ từ 10 đến 30 văn, niêm phong bằng sáp, mỗi hộp bán 30 văn.

Một đợt khác thì bỏ thêm vài cuốn sách bìa cứng quý, vài cây bút lông tốt, còn lại là sách khoảng hai ba mươi văn, định giá 40 văn một hộp.

Vu Kiều còn dựng thêm bàn rút thăm, 20 văn được 5 lần rút, phần thưởng bày ra toàn thứ đáng giá cả trăm văn, hàng tồn trong tiệm đều được lôi ra, chỉ là trúng hay không thì hoàn toàn tùy vận khí.

Trong đó trộn thêm một ít giải khuyến khích, đều là mấy thứ không đáng giá như bút rẻ, túi đựng sách.

Chuẩn bị xong xuôi, việc quan trọng nhất là thuê người hô hào bán hàng.

Lần trước mở tiệm ở phủ thành đã quên mất chuyện này, lần này nhất định phải tìm người giúp.

Trong kinh thành trăm nghề đều có người làm thuê, chỉ cần nói rõ yêu cầu là có người nhận.

Khang Trí đến giúp, nhìn thấy cách bày biện thì không khỏi lo lắng: "Cái này có thành công không? Thật sự có thể bán sạch số hàng tồn sao?"

Vu Kiều vỗ tay, đầy tự tin: "Ngươi cứ chờ mà xem."

Người hô hào chưa ra cửa tiệm được nửa ngày đã có mấy học trò đến vây quanh, nhìn mấy giá hộp mù, lại xem hòm rút thăm, bàn bạc to nhỏ: "Hay là mua thử hai cái xem sao, nghe nói nhà này nhiều thoại bản, vừa rồi chưởng quầy còn bảo trong đó có cả bản thịnh hành nhất."

"Còn chờ gì nữa, 30 văn một hộp, mở ra là biết ngay. Ta thì muốn thử rút thăm, nghe nói có người chỉ rút 2 lần đã trúng thỏi mực tốt nhất, ta cũng muốn thử."

"Đúng đó, họ muốn thanh lý, chắc chắn phải đem hàng tốt ra, ta cũng phải thử."

Vu Kiều kiên nhẫn trả lời thắc mắc, không ngờ mấy thư sinh kia quả nhiên may mắn, chỉ tốn 40 văn rút thăm đã trúng cây bút lông trị giá 1 lượng bạc, cười ha hả: "Tốt quá, thật sự trúng được! Ta phải gọi cả đồng học tới thử mới được!"

Vu Kiều cũng thuận miệng: "Vậy phiền mấy vị giúp chúng ta tuyên truyền, sớm ngày thanh lý hết sách, để chúng ta mở tiệm điểm tâm."

Mấy thư sinh đều đồng ý, nghe nhắc tới tiệm điểm tâm lại tò mò: "Gần đây đã có mấy cửa hàng điểm tâm, các ngươi mở một mặt tiền lớn thế này, bán điểm tâm bình thường thì liệu có khách sao?"

Vu Kiều mỉm cười giải thích: "Chúng ta bán theo hình thức mới, trước đó mở ở phủ thành rất được, lần này mới muốn thử ở kinh thành. Điểm tâm nhà ta chưa từng có ở cửa tiệm nào khác đâu."

"Thật không?"

"Điểm tâm quanh đây ta đều ăn thử rồi, nghe ngươi nói vậy ta cũng thấy tò mò, đến lúc đó nhất định sẽ qua xem."

Vài vị thư sinh mang phần thưởng trúng được cùng hộp mù rời đi, chừng 15 phút sau, khách nhân đã nhiều lên. Một là nhờ người được thuê hô hào phát huy tác dụng, hai là bởi đối diện vốn là tiệm sách đông người, thấy bên này có động tĩnh thì cũng kéo đến xem náo nhiệt.

Người càng nhiều thì khách nhân càng đông, chỉ trong ba ngày, tiệm đã gần như thanh lý sạch. Hộp mù mà Vu Kiều chuẩn bị sớm đã bán hết, giải thưởng lớn cũng bị rút gần như không còn, chỉ còn ít thoại bản vụn vặt cùng giấy bút. Những thứ này lưu trữ còn có chỗ dùng, bán không ra cũng chẳng sao.

Tiệm sách vốn chật kín giờ trống hơn phân nửa, Vu Kiều vô cùng hài lòng với hiệu quả này, ghé lại nhìn Dương Hoa tính toán sổ sách.

"Chúng ta thanh lý đống sách này không chỉ không lỗ bạc, ngược lại còn lời. Ta tính sơ sơ cũng khoảng 30 lượng, lại còn dư nhiều giấy bút để nhà mình dùng cũng đủ rồi."

Vu Kiều vui vẻ: "Lời nhiều vậy à? Xem ra thư sinh ở kinh thành không chỉ có tiền, lại còn chịu chi, nếu không thì sao tiệm đối diện có thể làm ăn hưng vượng thế. Chờ chúng ta mở tiệm điểm tâm, ta sẽ nghĩ thêm mấy loại nước đường và điểm tâm mới, có ý tưởng hay thì mới giữ được khách."

Dương Hoa kéo tay người thương xuống để ngồi nghỉ một lát: "Đồ cũng sắp dọn xong rồi, cửa hàng này đệ muốn trang trí thế nào?"

"Muốn đặt thêm bàn ghế, mua mấy bình phong chia thành ba gian nhỏ, còn lại là quầy điểm tâm và đèn vẽ trang trí." Vu Kiều thoải mái chống cằm, nghĩ gì nói nấy, "Chúng ta ở kinh thành, nguyên liệu đều phải đến huyện lân cận mua, hơn nữa ở đây chưa quen biết ai, điểm tâm cũng chưa có tiếng, phải nhờ người hỗ trợ."

Trong kinh thành, quan hệ lớn nhỏ đều phải dựa vào nhân tình, hiện tại chưa có mối nào, nhưng Vu Kiều cũng chẳng vội. Ngày bàn chuyện mở cửa hàng, cậu đã nghĩ nhiều cách, mấu chốt là có Khang Trí giúp.

Tiền trang nhà hắn mỗi tháng đều phải chủ động tới kinh thành bái phỏng phú thương, mang theo quà biếu như trái cây, trà lá hoặc điểm tâm tinh xảo. Đây chính là cách tuyên truyền tốt nhất.

Giai đoạn đầu chắc chắn lỗ vốn, nhưng chờ danh tiếng lan ra, người biết nhiều, tích lũy uy tín rồi thì chẳng lo không kiếm được tiền.

Dương Hoa nghe phu lang phân tích, vuốt nhẹ tóc trấn an: "Phủ thành làm ăn tốt thế, ở kinh thành chắc chắn cũng sẽ phát triển. Đừng lo, chuyện này ta sẽ nhờ Khang Trí giúp."

Vu Kiều cong mắt, tựa vào vai hắn nghỉ ngơi chốc lát.

Hai người vốn thuộc phái hành động, liền chọn mua công cụ cùng nguyên liệu, làm ra mẻ điểm tâm đầu tiên. Vẫn là bốn loại điểm tâm xếp vào hộp quà, khiến ngay cả quản sự các hiệu điểm tâm lớn ở kinh thành cũng phải kinh ngạc. Điểm tâm này không chỉ đóng gói tinh xảo, mà mấy thứ bên trong đều chưa từng thấy, mùi thơm ngọt, nhìn đã biết ngon.

Quản sự cam đoan với Khang Trí: "Thiếu gia yên tâm, trà bánh vốn là thứ gia đình giàu có ưa chuộng. Đừng nói loại vừa ý thế này, e rằng chỉ cần ta mang đến một lần đã có người hỏi mua ở đâu rồi."

Khang Trí nhướng mày nhìn Dương Hoa, chớp chớp mắt: "Nghe rồi đó, cứ chờ mà xem."

Nói xong liền mang phần của mình trở về đại sảnh thưởng thức.

Cửa hàng chưa trang trí xong, nhưng nhà bếp đã nhóm lửa vài ngày. Phía sau cửa hàng có gian sương phòng, Vu Kiều tính cứ ở tạm trước đã, chưa thuê nhà vội, đợi Dương Hoa thi cử xong rồi tính.

Bảng hiệu cửa hàng đã phủ vải đỏ treo lên. Vu Kiều và Dương Hoa khi thì làm điểm tâm, khi thì coi sóc tiệm, mấy ngày nhanh chóng trôi qua.

Tối đó, Khang Trí rủ hai người đi tửu lâu ăn cơm, nhắc nhở mới nhớ ngày mai chính là ngày công bố thành tích thi hội.

"Bao ngày nay bận đến ngã đầu đã ngủ, không ngờ nhanh thế đã tới ngày có kết quả." Động tác Dương Hoa hơi khựng lại, tuy tự tin nhưng vì chỉ tiêu quá ít nên cũng khó nói, song hắn vẫn chắc chắn sẽ có tên trên bảng.

Khang Trí ôm vò rượu, chẳng hiểu sao lại có chút khẩn trương, nếu không cũng chẳng rủ họ ra uống.

"Ngươi không lo thì thôi, ta lần trước đứng bét, lần này chỉ mong có chút vận khí là tốt rồi. Ta nhất định sẽ làm nhiều việc thiện để báo đáp ông trời."

Vu Kiều nghe hai người trò chuyện thì bật cười. Giờ lo cũng chẳng được gì, chỉ chờ ngày mai xem bảng thôi.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng, Vu Kiều đã tỉnh, thế nào cũng không ngủ lại được, bèn kéo Dương Hoa dậy cùng đi đợi yết bảng.

Tưởng rằng họ đã sớm, đến nơi mới phát hiện quanh bảng yết danh năm bước đã chật kín người.

Vu Kiều chen mãi cũng chỉ đứng được ở phía sau, Dương Hoa muốn tìm một chỗ đứng thoáng cũng chẳng có. Bất đắc dĩ, hắn đành ôm Vu Kiều sát vào lòng, sợ lát nữa dòng người chen lấn sẽ đẩy cậu ngã mất.

Qua 30 phút, quan binh dán bảng mới khoan thai tới, ánh mắt mọi người gắt gao dõi theo tấm bảng trong tay bọn họ, ngay cả hô hấp cũng gần như ngừng lại, ai nấy đều muốn chen lên nhưng lại không dám động.

Đợi hết một nén nhang, bảng rốt cuộc được dán xong, quan binh đứng thủ phía dưới bảng, ngăn cách khoảng cách nhất định cho thí sinh xem, sợ mọi người quá kích động chạm vào làm hỏng bảng.

Dán ở trước nhất chính là bảng vàng, thi hội tổng cộng chỉ có 100 người trúng tuyển, mọi người mở to mắt chen nhau tìm tên mình.

Vu Kiều sốt ruột không chịu nổi, kéo áo Dương Hoa, nhón chân ngóng sang bên kia mà vẫn nhìn không rõ.

Dương Hoa nhờ vóc dáng cao, vừa che chở phu lang vừa nhích về phía trước, lúc này mới nghe có người đọc tên. Hắn ngẩng nhìn lên, quả nhiên tên mình ở bảng vàng, vị trí thứ ba!

"Hoa ca! Thật tốt quá, huynh thi được hạng ba!"

Mặt mày Dương Hoa giãn ra, khẽ thở phào, cười kéo người ra chỗ trống: "Giờ thì yên tâm rồi."

Vu Kiều đâu chỉ yên tâm, kết quả này quả quá ngoài dự liệu!

Phải biết có hơn một ngàn người dự thi, mà Dương Hoa lại đỗ hạng ba, thật sự là thực lực quá mạnh.

Vu Kiều cười không ngớt: "Chúng ta phải ăn mừng một bữa, đi tửu lâu thôi!"

"Nghe Tiểu Kiều."

Dưới bảng quá ồn, hai người đứng lùi ra xa. Dương Hoa nói: "Tử Minh và Khang Trí cũng thi không tệ, hạng 39 và 32, đều có danh hiệu cống sĩ, không cần lo, đều được dự thi đình."

"Đúng vậy, vậy chúng ta tranh thủ mấy ngày này mở quán trước. Về sau tiệc tùng tụ hội chắc chắn không ít, vẫn cần phải có bạc trong tay thì ta mới yên lòng." Vu Kiều đột nhiên nghĩ, thành tích vừa công bố, e là sẽ có quan viên xa lạ tới mượn sức. Họ mới đến kinh thành, chưa quen biết gì, lỡ sơ sẩy thì dễ gây phiền phức.

Dương Hoa lại không lo: giặc đến thì đánh, nước dâng thì nâng nền. Quan lớn thì bên trên còn có quan lớn hơn, nếu muốn làm khó thì dễ lắm, lo trước cũng vô ích. Hơn nữa Đường Tự đã nói với hắn nhiều về mạng lưới trong triều, coi như là chuẩn bị, tránh giống kẻ ngốc chẳng biết gì.

Vu Kiều cảm khái: "Đường Tự thật không tồi, nói đến chờ hắn xong việc cũng sớm dẫn Ninh ca nhi bọn họ hồi kinh. Đến khi đó hắn là quan tứ phẩm, chúng ta còn có thể tùy ý đi thăm nhà người ta sao?"

"Trong triều nhiều quy củ, vẫn nên viết bái thiếp đệ trình rồi mới đi, miễn để kẻ khác bắt bẻ."

Hai người vừa trò chuyện vừa rời khỏi chỗ yết bảng, bước chân nhẹ nhàng quay về, tính viết thư báo tin vui cho nhà, rồi nhanh chóng lo chuyện mở quán.

Thành tích vừa công bố, những kẻ trước đây rình rập liền sôi nổi, thiệp mời liên tiếp đưa tới nhà. Ban đầu Dương Hoa còn từ chối vài phần, nhưng thiệp của các quan lớn hiển quý thì thật sự không thể cự tuyệt, đành phải căng da đầu mà đi.

Cũng may trong những yến hội ấy phần lớn đều có Khang Trí. Tiền trang Khang gia lừng lẫy, trong nhà lại có người làm quan, quan to hiển quý phần nhiều đều biết rõ bối cảnh học trò này. Cho nên dù thứ tự Khang Trí không quá cao, ai cũng muốn mượn sức vị đại thiếu gia này.

Vu Kiều cũng hỏi ý Dương Hoa, đối diện nhiều lợi ích khéo léo, Dương Hoa sớm đã rõ ràng. Giờ còn chưa thi đình, kết quả cuối cùng chưa công bố, tuyệt đối không thể tỏ thái độ gì. Nếu đến lúc ấy thi không tốt, chẳng phải sẽ bị coi thường sao.

Nghĩ vậy, Vu Kiều mới an tâm.

Hai người phân công hợp tác, chỉ năm ngày sau, cửa hàng đã trang trí xong, nguyên liệu và công cụ đầy đủ, bắt tay làm mẻ điểm tâm đầu tiên.

Chưa kịp khai trương, Khang Trí đã dẫn quản sự tiền trang tới, còn mang theo mấy đơn đặt điểm tâm lớn.

Quản sự vừa thấy Vu Kiều đã tấm tắc: "Điểm tâm này của ngài thật không tầm thường. Lần trước ta chỉ tặng 5 nhà, mà 3 nhà đã sai hạ nhân đến hỏi chỗ bán. Đây không đơn giản chỉ là đồ tặng nữa đâu."



Loading...