Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 58: Chuẩn bị thi


Chương trước Chương tiếp

Mắt thấy sắp vào tháng Chạp, ngay sau đó phải ăn Tết, thời tiết cũng ngày càng lạnh. Dương Hoa biết Vu Kiều sợ lạnh, trong nhà chuẩn bị đầy đủ than hỏa, trong phòng cũng đốt đến ấm áp.

Vu Kiều khó khăn lắm mới cho mình nửa ngày nghỉ, thoải mái mà cuộn trên giường xem thoại bản Dương Hoa mang về.

Hôm nay cậu không làm điểm tâm, bởi vì Tết đang đến gần, khách đặt điểm tâm quá nhiều, một mình cậu lo liệu không xuể, Dương Hoa cũng không thể ngày nào cũng xin nghỉ về giúp. Vu Kiều liền gọi Kiều mẫu và Ngọc ca nhi đến, tính toán làm xong trước mấy đơn lớn gần đây.

Người đông làm việc nhanh, vốn chỉ kêu Ngọc ca nhi tới hỗ trợ, nhưng Vu Chính cũng đi theo, giành việc với Ngọc ca nhi, lúc thì nhóm lửa, lúc lại giúp làm bánh da, nháo đến nỗi Ngọc ca nhi đỏ bừng mặt, mồ hôi rịn đầy.

Cuối cùng Kiều mẫu nhìn không nổi, cười gọi: "Con đó, như vậy chỉ càng thêm loạn, để Ngọc ca nhi làm bánh da đi, việc này không mệt."

Vu Chính nắm cổ tay y một thoáng, "hầy" hai tiếng rồi mới chậm rãi buông ra, Tề Ngọc vội rút tay về, nhẹ nhàng đẩy cánh tay Vu Chính sang bên kia, lúc này mới cúi đầu giấu đi ánh mắt ngượng ngùng.

Một màn ấy rơi vào mắt Vu Kiều, dường như mấy ngày nay hai người có chút tiến triển.

Nhà bếp nóng hầm hập, mấy người làm điểm tâm cả ngày mới hoàn thành được một nửa đơn, ngày mai còn phải tăng tốc, nên đơn giản không ai về nhà.

Vu Kiều thuê nhà nhỏ, không chứa nổi nhiều người, bèn thuê một gian thượng phòng ở khách đ**m gần đó cho Dương Hoa và Vu Chính ở, Ngọc ca nhi và Kiều mẫu thì ở lại trong nhà trò chuyện.

Trước khi ngủ, Vu Kiều định hỏi Tề Ngọc có mang thuốc đến không, vốn muốn đi sắc. Kiều mẫu lắc đầu: "Sớm đã ngừng rồi. Ngọc ca nhi hiện tại thường mơ mấy giấc mộng lặt vặt, e là sắp nhớ ra. Nhưng lão đại phu trong thôn cũng nói, có khôi phục hoàn toàn ký ức hay không còn chưa biết, cứ chờ xem, nói không chừng có ngày nào đó ngủ dậy lại nhớ ra hết."

"Đó là chuyện tốt, biết đâu qua năm mới khôi phục." Vu Kiều xoay người, vỗ mu bàn tay Ngọc ca nhi, trấn an y đừng áp lực, còn cười trêu: "Ngọc ca nhi không nhớ, ta còn có thể mời người đến nhà giúp việc. Nếu nhớ rồi, ta sao dám gọi thiếu gia nhà giàu tới làm việc, chẳng phải là ta chiếm tiện nghi sao?"

Vu Kiều vốn nói đùa, Kiều mẫu cũng cười, bảo cậu thích sai sử người. Nhưng lọt vào tai Tề Ngọc, khóe môi y khựng lại trong chớp mắt.

Người Vu gia ai cũng quan tâm y, mấy ngày này y hoàn toàn cảm nhận được sống trong một gia đình bình dị ấm áp là thế nào, mỗi ngày đều có cơm nóng, có người nhắc mặc thêm áo lúc trời lạnh, cha mẹ Vu gia thương con cái đầy chân thành, khiến y nhận ra thì ra vẫn còn những cặp cha mẹ tốt như thế.

Nếu đời này chưa từng được trải qua thì thôi, nhưng một khi đã nếm qua ấm áp và yêu thương ấy, sao y còn muốn trở về cái nhà lạnh băng kia?

Huống chi, y và Vu Chính đã từng trao đổi tâm ý, chỉ là Vu Chính nói hết thảy phải đợi y khôi phục ký ức đã rồi tính.

Trong lòng Tề Ngọc nôn nóng nhưng không dám nói thật.

Kỳ thật, mấy thang thuốc đó uống chưa được bao lâu, y đã nhớ lại hết. Y quả thật là thiếu gia nhà giàu ở kinh thành, phụ thân là quan lớn triều đình, mẫu thân mất sớm, phụ thân nghiêm khắc lạnh nhạt, áo cơm việc vặt đều do hạ nhân lo.

Đọc sách biết chữ, học lễ nghi, mọi thứ chẳng khác bao tiểu ca nhi ở gia đình quyền quý khác. Từ nhỏ y chưa từng một mình ra khỏi cửa. Lần này có can đảm trốn đi cũng vì không muốn nghe phụ thân ép gả cho con trai của vị đại quan kia.

Nói là môn đăng hộ đối, nhưng Tề Ngọc đã chịu đủ ngày tháng lạnh lẽo, y không muốn từ một tòa nhà này sang một tòa khác mà vẫn sống trong ánh mắt lạnh nhạt ấy. Người hầu đều khuyên lơn hết lời, rằng y gả qua cũng là chính thê, có thân phận ấy rồi, cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng Tề Ngọc không ngu, biết mình chỉ là vật hi sinh để phụ thân củng cố địa vị. Lần đầu y muốn chạy trốn nên nhân lúc đêm khuya, thủ vệ lơi lỏng, cứ thế lặng lẽ bỏ trốn khỏi nhà.

May mắn thay y thoát khỏi kinh thành, nhưng xui xẻo lại gặp cướp trên quan đạo, xe ngựa rơi xuống vách núi, mới trời xui đất khiến được Vu Chính cứu.

Tính tình Tề Ngọc mềm mại, từ nhỏ chưa từng nói dối, nhưng lần này lại lừa Vu Chính và Vu gia, giấu việc đã khôi phục ký ức.

Y cũng không hối hận, y thích cuộc sống ở thôn quê, thà cả đời lao động cũng không muốn quay lại những ngày bị đè nén trước kia.

Nhưng nếu y nói thật, Vu gia chắc chắn sẽ không giữ y lại, cho dù Vu Chính có tình cảm với mình, cũng sẽ vì thân phận mà buộc lòng đưa y về.

Y không muốn rời xa Vu Chính, cả đời cũng không muốn về căn nhà kia, nhưng cũng không thể lừa dối mãi. Lần đầu tiên trong đời y làm trái với lương tâm, trong lòng áy náy, nên khi nghe Vu Kiều nói đùa, y mới lộ vẻ mất tự nhiên.

Chỉ là Vu Kiều và Kiều mẫu không để ý, chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi. Mấy người thân mật trò chuyện, hỏi thăm việc nhà, rồi cũng đi ngủ.

Có thêm người giúp, mấy đơn lớn rốt cuộc cũng hoàn thành.

Kiều mẫu nhìn từng hộp điểm tâm bày gọn trên giá, cảm thán: "Kiều ca nhi buôn bán ngày càng tốt, chỉ cần có tay nghề này là đủ sống rồi."

Vu Kiều xếp xong hộp điểm tâm cuối cùng, liếc nhìn Dương Hoa đang rửa nồi, đáp lời: "Dương Hoa học ở huyện học, nhiều bạn học nhà làm buôn bán, thường nhờ huynh ấy mang đơn về, muốn con làm trước, đến mức Dương Hoa cũng khó xử."

"Chỉ riêng Khang Trí đã đặt 10 lượng bạc điểm tâm, không biết hắn muốn đưa bao nhiêu gia lễ." Dương Hoa nói.

"Không phải các con bảo hắn là thiếu gia của tiền trang Khang Ký sao? Tết đến càng phải lo lót quan hệ, ngay cả người trong thôn cũng phải đi thăm hỏi. Năm nay hai đứa về nhà sớm, cha con còn muốn giết heo kìa."

Kiều mẫu nhớ tới món canh giết heo Vu Kiều từng nấu, vừa khéo thay nhà mình giết heo cũng muốn làm một bữa cho mọi người nếm thử.

"Vậy thì tốt quá, huyết heo nhất định phải giữ lại, làm huyết tràng!"

Dương Hoa thấy phu lang vui vẻ đến thế, nhớ ra tiên sinh nói sắp nghỉ: "Khoảng chừng 10 ngày nữa huyện học nghỉ, con với Kiều ca nhi sẽ về phụ giúp."

Người trong nhà vừa làm việc, vừa bàn chuyện Tết, sân nhỏ náo nhiệt hẳn lên.

Ngày qua ngày, Dương Hoa vừa nghỉ, Vu Kiều liền thu dọn hành lý, quyết chí về nhà, từ chối hết tất cả đơn đặt làm điểm tâm, an ủi khách nếu còn cần thì sang năm lại đặt.

Trước khi đi còn cố ý ghé sang nhà bên, đưa bao lì xì đã chuẩn bị cho Ngộ Nhi. Quan An Bình chỉ cần cầm lên đã biết trong đó không ít bạc, vội đẩy trả, bảo không thể nhận.

"Ninh ca nhi, ngươi còn khách khí với ta ư? Đây là ta với Dương Hoa cho Ngộ Nhi." Vu Kiều nhét lại bao lì xì vào tay Ngộ Nhi, còn hôn má cậu bé. Được tiểu gia hỏa kéo dài giọng nũng nịu: "Khi nào hai thúc về chơi cùng Ngộ Nhi vậy ạ? Con sẽ học thuộc nhiều thơ, đọc cho Dương Hoa thúc thúc nghe nha."

Dương Hoa và Vu Kiều nhìn nhau cười, cũng luyến tiếc đứa nhỏ ngọt ngào, bèn hứa sang năm sẽ đến chơi.

Ninh ca nhi còn đưa cho Vu Kiều mấy gói ô mai tiệm thuốc làm, bảo mang về nhà sắc uống, Tết hay ăn nhiều đồ mặn, cái này hợp giải ngấy.

Xong chuyện tặng lễ, hai người mang bao lớn bao nhỏ đồ Tết, vội lên xe la thẳng về thôn Dương Liễu.

Căn nhà đã không ở cả một mùa đông, phòng lạnh đến nỗi chẳng thể ở được, nên vừa về thôn đành gọi Dương Tiểu Đông lên xe trò chuyện.

Dương Tiểu Đông vừa thấy ca tẩu, xúc động đến đỏ mắt, ôm chặt Vu Kiều không buông, miệng ồn ào nói nhớ họ lắm.

Vu Kiều vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, một bên lau nước mắt cho nhóc, một bên đưa vải dệt, đồ ăn vặt và bao lì xì đã chuẩn bị trước đó: "Đệ lớn rồi còn khóc cái gì chứ? Mau nhìn nè, đây là lễ vật cho đệ, đừng khóc nữa nhé."

Dương Tiểu Đông nín khóc, thẹn thùng ôm chặt đồ trong lòng như ôm bảo bối.

Dương Hoa xoa đầu nhóc, trước tiên hỏi tình hình trong nhà. Dương Tiểu Đông nói: "Tẩu tử, các ngươi đi lâu quá, không biết đó thôi, mấy hôm trước Dương Khánh Sinh tự ý trở về, sau đó Vương Lão Ngũ dẫn người đến nhà làm ầm một trận, nói Vương Tiểu Mai muốn hoà ly. Mấy ngày đó ồn tới thôn trưởng phải đến mấy lượt, sau đó nghe nói Dương gia cũng chịu nhả ra rồi."

"Hai người bọn họ không phải đã đến huyện khác sao, chẳng lẽ ngày tháng cũng không tốt lành gì?" Vu Kiều hỏi.

Dương Tiểu Đông bĩu môi, tuổi nhóc còn nhỏ nhưng cũng chướng mắt cái loại người không biết hối cải như Dương Khánh Sinh: "Lúc trước Vương Lão Ngũ tiêu tiền chuẩn bị quan hệ đưa bọn họ đi, nhưng không bao lâu gã lại dính vào tật xấu bài bạc, Vương Tiểu Mai thật sự chịu không nổi nữa mới thu xếp muốn tách ra. Lại nói tách ra cũng chưa xong đâu, Vương Lão Ngũ còn muốn gã trả lại tiền cơ."

Đoạn thời gian đó quả thực tiêu tốn không ít bạc, Vương Lão Ngũ cảm thấy nữ nhi bị hại, nhất định phải dạy dỗ Dương Khánh Sinh một trận, tiện thể đến Dương gia xả giận.

"Ca, đại bá bị bệnh, đại bá mẫu cũng tức giận đến nằm trên giường mấy ngày, ta nghe cha nương nói, đại bá không cần đại bá mẫu nữa."

Dương Hoa nhíu mày: "Đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng tách ra. Nếu ông ta đã lựa chọn, vậy thì phải gánh lấy hậu quả."

Vu Kiều cũng cảm thấy việc phu thê hai người kia tách ra không thành hiện thực được, cho dù Dương Phát không muốn mẹ con bọn họ, Trương Tiểu Mạn cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp mà rời đi.

Gặp nhau chẳng được bao lâu, xe la lại không ấm áp bằng trong phòng, trò chuyện với Dương Tiểu Đông một lát rồi bảo nhóc về nhà. Trước khi đi còn đồng ý với nhóc rằng chờ đầu xuân ấm lên sẽ đón vào huyện thành chơi.

Dương Tiểu Đông cao hứng vô cùng mà về nhà, còn nhận nhiệm vụ của Dương Hoa, thay bọn họ mang lễ tết đến cho Dương Phát.

Rốt cuộc cũng là cha ruột, tuy quan hệ phụ tử không tốt nhưng lễ nghĩa nên có vẫn không thể quên. Hiện giờ Dương Hoa đã là tú tài, trong thôn không ít ánh mắt dõi theo, nếu ăn tết mà không tỏ vẻ gì, người trong thôn chắc chắn sẽ bàn tán.

Cha mẹ Vu gia nghe chuyện của Dương Phát thì than thở một lúc lâu, chỉ nói Dương Phát tuổi đã lớn, lẽ ra nên hưởng phúc mà lại bị con liên lụy, trên lưng còn gánh bao nhiêu nợ nần, thật đáng thương.

Nhưng nghĩ lại thì người đáng thương tất có chỗ đáng giận, lão đã đối xử với con ruột như thế, cũng coi như báo ứng.

Vu Kiều và Dương Hoa lúc này đang theo Vu Chính dán giấy lên đèn lồng, giấy đỏ vừa dán lên liền có không khí năm mới.

Dương Hoa khéo tay, khung đèn lồng làm ra rất cân xứng, còn Vu Kiều lại hơi lệch, ở phương diện này đúng là không bằng Dương Hoa. Thử mấy lần vẫn không cân, cậu nản chí nên chỉ lo phần giấy.

Vu Chính chê cười cậu làm thế thì chỉ có thể treo trong nhà, chứ treo ngoài sân chắc chắn bị người qua lại chê cười mất.

Vu Kiều trừng ca ca mình một cái, rồi lấy ngón tay chọc vào mu bàn tay Dương Hoa, mềm giọng hỏi: "Hoa ca, huynh thấy cái đèn này ta làm thế nào?"

Dương Hoa trở tay nắm lấy ngón tay cậu, cổ vũ: "Xinh xắn đáng yêu, rất thích hợp treo trong phòng chúng ta."

Biết rõ Dương Hoa nói vậy cốt để dỗ dành mình vui, nhưng Vu Kiều vẫn cười hớn hở, tựa đầu vào vai hắn cọ cọ, tìm lại được tự tin ở phu quân, rồi đắc ý nhướng mày nhìn Vu Chính.

Vu Chính thấy hai người bọn họ dính lấy nhau, ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, đó là phu quân của đệ, đương nhiên nói lời thiên vị đệ rồi."

Vu Kiều liền trêu lại: "Vậy sao chẳng có ai giúp ca nói chuyện nha?"

Vừa dứt lời, Vu Chính đối diện và Tề Ngọc bên cạnh đồng loạt cúi đầu, động tác trong tay làm nhanh hơn, rõ ràng là cả hai ngượng ngùng.

Vu Kiều ôm cánh tay Dương Hoa, che miệng cười, bắt được nhược điểm này thì sau này đấu võ mồm chắc chắn thắng.

Cửa ải cuối năm vừa qua, đảo mắt đã tới đầu xuân, huyện học cũng sắp tới kỳ thi.

Tiên sinh của Dương Hoa dạy học nghiêm khắc, trong lớp của họ, ngoài Khang Trí, các tú tài khác đều bị ép ngày càng cần cù. Chỉ có Khang Trí suốt ngày lười biếng, cách mấy hôm lại xin nghỉ, nhưng thành tích thi hàng tháng đều không tệ, phu tử ban đầu còn mắng, sau cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ dặn những người khác tuyệt đối không được lười biếng.

Thi tháng rồi thi quý, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè.

Tháng bảy, thời tiết dần trở nên nóng bức, trong phòng học càng ngột ngạt, tú tài không ai dám thả lỏng. Bởi đến tám tháng là kỳ thi hương đã không xa.

Thi hương ba năm mới có một lần, năm nay chính là năm đó, theo lý thì các tú tài ở huyện học đều phải đi thi, nhưng mấy người chưa qua khảo hạch lưu động thì lại bỏ lỡ cơ hội.

Không khí ở huyện học căng thẳng, nhưng Dương Hoa vẫn bình tĩnh như thường, không bị ảnh hưởng gì.

Phương Tử Minh thì suốt ngày than thở, muốn xin nghỉ về trấn nghỉ ngơi mấy ngày, Dương Hoa an ủi cậu chàng, cũng coi như một biện pháp giảm bớt căng thẳng.

Khang Trí dạo này cũng bận rộn, ở huyện thành đã gần một năm, tiền trang cũng đã chuẩn bị xong, người nhà còn viết thư giục hắn thi hương xong lập tức về kinh.

Hắn nửa đùa nói, cha hắn coi hắn như súc vật, vừa bắt đi thi vừa bắt lo sinh ý, không cho nghỉ ngơi lấy một chút nào.

Dương Hoa viết xong đặt bút xuống, nghiêm túc khen ngợi: "Khang huynh dù là đọc sách hay buôn bán đều có thiên phú, thật là nhân tài hiếm có."

Hiếm khi được Dương Hoa đánh giá cao, Khang Trí khoái trá lắm, quạt xếp phe phẩy vài cái, cả cái nóng cũng tan đi ít nhiều.

"Ôi chao, Dương huynh, ta phải thừa nhận người nói thật đúng, nhưng cha ta vẫn chưa vừa lòng đâu." Hắn bĩu môi kể tiếp: "Từ nhỏ cha ta luôn lấy ta ra so với biểu ca. Biểu ca ta gia thế tốt, nhân phẩm tốt, tướng mạo cũng tuấn tú, chỉ là tính tình lạnh lùng, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị phu tử chê trách, một lòng đọc sách tập võ, năm cập quan đã làm tư lang trung ở Hình Bộ. Ta sao sánh được, bởi thế nên thường bị cha đánh. Nhưng biểu ca có một chuyện khiến người nhà không hài lòng, là hắn còn chưa thành thân. Có khi ta sẽ nhanh hơn biểu ca đấy, ta cũng muốn vượt trước một lần."

Dương Hoa nghe xong cũng thở dài cảm thán, thì ra thiếu gia nhà giàu cũng có áp lực như vậy. Phương Tử Minh nghe vẫn chưa thấy đủ, vội hỏi: "Theo lời ngươi thì biểu ca ngươi như vậy sao còn chưa thành thân chứ? Ở kinh thành chắc có nhiều người muốn hắn làm con rể lắm nhỉ."

Nói về chuyện tình cảm đối lứa bao giờ cũng hấp dẫn. Giờ nghỉ trưa, Khang Trí cũng thả lỏng, bèn kể: "Trước kia có một tiểu ca nhi xinh đẹp thích hắn, nhưng biểu ca ta chưa từng đáp lại. Chừng ba năm trước, vị kia nhận ra đó là tảng đá lạnh, bèn buông tay rồi biến mất. Từ đó dù có nhiều người muốn mai mối, hắn đều từ chối. Chúng ta đoán chắc hắn mất đi rồi mới biết quý trọng, mấy năm nay vẫn tìm người kia. Chỉ tiếc người nọ gặp biến cố gia đình, đã sớm rời kinh, thiên hạ rộng lớn, tìm một người đâu dễ."

"Không ngờ còn có đoạn chuyện xưa như vậy. Nhưng nếu là người có duyên, ắt còn gặp lại." Dương Hoa nói.

"Đúng vậy, Dương huynh nói không sai, trong thoại bản cũng viết thế. Ta vừa đọc một quyển mấy ngày trước, nói đôi tình nhân xa cách 18 năm cuối cùng cũng gặp lại nhau, ta đọc mà còn khóc."

Phương Tử Minh nói xong liền lật sách, Dương Hoa lạnh giọng: "Ngươi không phải than ngày ngày lo thi hương, hận không thể biến 12 canh thành 20 để đọc sách sao, sao còn có sức và thời gian để xem thoại bản vậy?"

Bị người ta thẳng thừng chọc thủng, Phương Tử Minh xấu hổ gãi đầu, cười ha hả: "Ta đây không phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi sao, đọc thoại bản cũng coi như một cách để thả lỏng. Khang huynh, ngươi cũng nên thả lỏng chút, mau lấy ra mà xem đi!"

Cậu chàng nhét sách vào tay Khang Trí, còn mình thì mở Nho gia kinh điển, lập tức đọc ê a.

Tới gần tháng tám, phu tử ngày ngày thúc giục học trò đừng chậm trễ, còn dặn dò kỹ các điều cần chú ý khi thi hương.

Kỳ thi hương được tổ chức ở châu phủ, không tiện như viện thí, các phu tử cũng nhắc nếu gia cảnh ai khấm khá chút thì nên đến sớm vài ngày để quen khí hậu, kẻo đến khi thi lại sinh bệnh, ảnh hưởng bản thân.

Dương Hoa về nhà bàn với Vu Kiều chuyện này, Vu Kiều lập tức quyết định đi trước 10 ngày. Đi đường đã mất 2 ngày rồi, đến nơi cũng phải nghỉ ngơi thích ứng mấy ngày mới bảo đảm thi cử thuận lợi được.

"Hoa ca, chúng ta chuẩn bị xong thì cuối ngày hôm nay xuất phát đi, lần này ta cũng muốn đi cùng."



Loading...