Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 56: Bán công thức muối dưa chua


Chương trước Chương tiếp

Từ ngày Khang Trí ăn nửa hộp sủi cảo nhân thịt heo dưa chua kia xong, cứ thường xuyên ở bên tai Dương Hoa nhắc mãi.

Dương Hoa không còn cách nào, thuận miệng nói: "Lần sau mang cho ngươi một ít viên chua, muốn ăn thì ngươi tự về nhà mà gói."

Khang Trí cười tủm tỉm đồng ý cái rụp.

Vu Kiều nghe chuyện này còn buồn bực, thấy Dương Hoa đang làm sủi cảo đông lạnh cho người ta thì nhắc một câu: "Chẳng phải chỉ là một bữa sủi cảo thôi à, huynh muốn ăn thì ta gói cho huynh, nhà chúng ta ở gần huyện học, ta mang qua cho huynh chẳng phải là được à, đến lúc đó lại mang cho người ta thêm một phần."

Hiếm khi thấy Dương Hoa từ chối, hắn nghiêm túc lắc đầu.

Mắt hạnh của Vu Kiều hơi mở lớn, nghi ngờ nhìn chằm chằm mặt hắn, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu.

"Khang Trí tuy là công tử nhà giàu, nhưng lại rất thích ăn ngon, ta sợ hắn ăn sủi cảo đệ làm rồi sẽ thường xuyên chạy tới nhà mình ăn chực, đệ đừng đồng ý."

Hai người mỗi ngày đều ở huyện học đọc sách, qua một thời gian, Dương Hoa sớm đã thăm dò tính nết Khang Trí. Tuy lúc đầu gặp nhau bị dáng vẻ phô trương của đối phương doạ, nhưng ở chung mới biết Khang Trí làm người hiền hoà, không phô trương cũng không kiêu căng, kết giao với người khác lại khéo léo, chỉ là với việc học thì hơi lười biếng, có vài phần giống Phương Tử Minh.

Dương Hoa nói lời này thì vươn tay ôm chặt lấy Vu Kiều, ánh mắt yên lặng dừng ở sườn mặt cậu. Trong lòng Vu Kiều biết phu quân mình là do dục niệm chiếm hữu vô cớ mà quấy phá, không khỏi giãn mày, đáy mắt ngập ý cười, gật đầu đồng ý: "Vậy ta không đưa cơm nữa, ngày khác nhà mình ăn sủi cảo thì kêu hắn với Phương Tử Minh lại đây là được, cho hắn thêm hai viên dưa chua, đầu bếp nhà hắn chắc chắn có thể làm được."

"Vẫn là Tiểu Kiều tốt bụng, hai người bọn họ có phúc ăn."

Ăn cơm chiều xong, Vu Kiều đóng bánh nướng trứng chảy đã làm xong vào hộp quà, ghi đơn hàng của từng khách cho rõ ràng, duỗi lưng liền chuẩn bị về phòng.

Dương Hoa đã rửa mặt xong, đang ngồi ở bàn lấy sổ sách ra, thấy cậu vào thì kéo xuống ngồi cạnh, cùng nhau tính sổ.

"Chúng ta tới huyện thành đã hơn hai tháng, sổ này phải thay mới rồi."

Vu Kiều cảm thán: "Mấy ngày nay mấy cửa hàng điểm tâm trong huyện thành đều tới hỏi, muốn mua bí phương điểm tâm của ta, ta đều từ chối cả. Ta chỉ nói nếu các ngươi làm được thì cứ việc cân nhắc, nhà ta không bán công thức, nhưng ta đoán không chừng qua một thời gian sẽ có người tranh giành mối làm ăn."

"Nhà ta làm điểm tâm dùng nguyên liệu tốt, hương vị với giá bán đều ổn mới có danh tiếng ngày hôm nay. Nếu những tiệm điểm tâm kia muốn chia một chén canh giữa chừng, ít nhất hương vị cũng không thể kém quá, nếu không hạ giá bán với cái giá mấy văn, bọn họ cũng chẳng kiếm được tiền." Dương Hoa trấn an cậu.

"Nói cũng phải, mấy ngày nay còn có khách quen giới thiệu khách mới đến đặt điểm tâm, nguồn khách xem như ổn định, bánh quả hồng làm điểm tâm ngọt cũng rất được hoan nghênh, có hai loại này chống lưng, cửa hàng khác khó mà giành được sinh ý, mấy món điểm tâm khác làm ra cũng chẳng sao."

Dương Hoa không lo chuyện làm ăn này của họ sẽ xuống dốc, mà chỉ lo Vu Kiều một mình cả ngày bận rộn quá mệt mỏi, bèn mở miệng nói có nên chiêu thêm người giúp việc không.

Vu Kiều nghĩ rồi cũng lắc đầu, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc tìm người hỗ trợ, chỉ là có người ngoài ở trong nhà thì cũng bất tiện. May thay cậu còn gắng được, vất vả chút cũng không sao.

Cậu lấy hộp tiền rồi đối chiếu với sổ sách, vốn dĩ trước khi chuyển nhà định gửi ít bạc vào tiền trang nhưng vẫn chưa đi. Hiện tại kiếm được nhiều tiền hơn, rốt cuộc để trong nhà không an tâm. Vu Kiều lấy ra 100 lượng, bỏ riêng vào túi tiền, định ngày mai gửi vào.

"Ta đi với đệ một chuyến, gần nhà mình không có tiền trang, tiền trang nhà Khang Trí ở thành tây."

Thời tiết ngày càng lạnh, Vu Kiều một mình đi xa như vậy, Dương Hoa cũng không yên tâm.

Vu Kiều vỗ nhẹ tay hắn bảo đảm: "Huynh yên tâm, ta đã hẹn với Ninh ca nhi rồi, vừa khéo cửa hàng vải lớn nhất trong huyện cũng ở bên kia, bọn ta tính mua ít vải chuẩn bị may quần áo tết."

Nhắc đến Ninh ca nhi, Dương Hoa nhớ lại lời một bạn cùng trường: hiệu thuốc Ninh ca nhi ngồi khám bệnh là do gia gia của Khang Trí mở, nghe nói ba năm trước y một mình đến đây, khi đó bụng đã hoài thai, bên cạnh không có thân nhân bạn bè. Đúng lúc cửa hiệu thiếu đại phu xem bệnh cho ca nhi, y liền ở lại.

Hơn nữa y cũng không phải người địa phương, khẩu âm lúc mới tới nghe ra là người kinh thành, không biết vì sao lại rời thân nhân đến đây một mình mang thai hài tử sinh hoạt, có lẽ có khổ tâm gì đó.

Dương Hoa ôm Vu Kiều, chậm rãi kể lại chuyện bạn cùng trường nói, giọng điệu ôn nhu hỏi: "Ta nhìn ra được đệ thật lòng đối đãi với người ta, kết giao bằng hữu, những chuyện trước kia y có từng nhắc đến không?"

Vu Kiều lắc đầu, cậu cũng lấy làm lạ, từ khi hai nhà thành hàng xóm, quả thực chưa thấy Ninh ca nhi lui tới với ai.

Hai phu phu chưa từng bàn nhiều chuyện nhà người khác, nhưng vẫn nghĩ nên chiếu cố thêm cho Ninh ca nhi và Ngộ Nhi, vốn dĩ tình bằng hữu chính là như vậy.

Trưa hôm sau, tiễn vị bệnh nhân cuối cùng ra về, Ninh ca nhi duỗi duỗi đấm nhẹ cánh tay, lập tức có một đôi tay nhỏ đưa tới xoa bóp, Ngộ Nhi ngọt ngào nói: "Cha ơi, cha có mệt không, Ngộ Nhi xoa xoa cho cha nhé ạ."

Trong lòng Ninh ca nhi mềm nhũn, hai cha con nhỏ giọng thủ thỉ vài câu, vừa vặn Vu Kiều cũng tới, lúc này mới chỉnh quần áo lại cho chỉnh tề rồi cùng nhau ra cửa.

"Thúc thúc, chúng ta đi đâu chơi vậy ạ?" Ngộ Nhi vươn bàn tay bụ bẫm kéo tay Vu Kiều.

"Hôm nay chúng ta đến tửu lâu, có món chân giò Ngộ Nhi thích nhất đấy." Vu Kiều bế bé lên, cọ cọ khuôn mặt nhỏ, cười trêu: "Ăn xong chúng ta lại đi mua xiêm y, để Ngộ Nhi trang điểm thành bé con trong tranh, chịu không nào?"

Ngộ Nhi ha ha cười rộ, bé đặc biệt thích Vu Kiều, ôm cổ cọ cọ không buông.

Quan An Bình thấy cảnh ấy cũng bật cười, giơ tay dịch nhẹ cánh tay Ngộ Nhi đang ôm cổ.

Mấy người đi hơn mười lăm phút thì đến Túy Tiên Lâu, nghe nói nơi này có vài món đặc sắc rất được ưa chuộng, ngày nào cũng đông nghịt khách khứa.

Vu Kiều vừa bước vào liền chú ý tấm giấy hồng dán ở bảng thực đơn trước cửa, phía trên viết: Thu mua công thức nấu ăn, cần thử món trước rồi bàn giá cả, ai có ý thì trực tiếp đến gặp chưởng quầy.

"Kiều ca nhi, chẳng lẽ muốn bán công thức điểm tâm kia à?"

"Đương nhiên là không rồi, ta chỉ xem thôi."

Vu Kiều liếc qua rồi theo tiểu nhị vào trong, tìm một bàn trống.

"Vài vị khách quan muốn dùng món gì ạ? Quán chúng ta có chân giò ninh xì dầu, cá chua ngọt, đặc sắc còn có lẩu đậu phụ, chay mặn đủ cả. Ngài dẫn theo tiểu hài tử, ta đề cử thêm một phần bánh gạo hoa quế, ngọt mềm, rất hợp khẩu vị trẻ nhỏ." Tiểu nhị cười niềm nở.

Vu Kiều gọi hai mặn một chay, còn định gọi thêm thì Ninh ca nhi ngăn lại, cuối cùng chỉ thêm phần bánh gạo cho Ngộ Nhi.

Sau đó mới hỏi tiểu nhị ý nghĩa tờ bố cáo ngoài cửa.

Tiểu nhị giải thích: Túy Tiên Lâu tuy có nhiều món ngon, nhưng khách ăn mãi cũng chán, cần đưa thêm món mới để thu hút. Chưởng quầy bèn nghĩ ra cách thu mua công thức gia truyền, có thể là rau dưa muối hay gia vị, nếu hợp thì đưa ra làm món mới, thậm chí có thể thành chiêu bài.

Từ lúc đăng bố cáo đến nay đã có hơn hai mươi người tới, nhưng chỉ thu được hai công thức.

Nói xong thấy Vu Kiều có vẻ hứng thú, tiểu nhị lại nói thêm: "Nếu ngài có công thức thì cũng có thể thử xem, chưởng quầy chúng ta coi trọng chuyện này lắm."

Vu Kiều gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Chẳng bao lâu sau khi tiểu nhị rời khỏi, đồ ăn đã được mang lên, quả nhiên chân giò là chiêu bài, hương thơm nức mũi, thịt mềm rệu, Ngộ Nhi ăn đến môi cũng bóng loáng.

Ba người ăn no nê, trong người ấm áp, rời Túy Tiên Lâu rồi chậm rãi đi về phía tiền trang.

Trong huyện có ba năm tiền trang đổi tiền, danh tiếng tốt nhất vẫn là Khang Ký tiền trang. Trước kia Vu Kiều đã hỏi thăm, nay vừa vào cửa liền thấy một hàng dài người đang xếp hàng.

Ninh ca nhi cảm thán: Quả nhiên người có tiền vẫn nhiều.

Vu Kiều bảo Ninh ca nhi dắt con sang một bên chờ, còn mình thì ngoan ngoãn đứng xếp hàng.

Quản sự vừa từ ngoài về, đi ngang qua đại sảnh thì nghe tiếng trẻ nhỏ, quay đầu nhìn thấy hài tử kia thật xinh xắn đáng yêu, nhớ tới cháu nội mình ở kinh thành xa xôi, bèn sai tiểu nhị lấy mấy miếng điểm tâm dỗ dành.

Đến lượt Vu Kiều, cậu gửi bạc, lấy biên lai, tiền gửi xong thì tiểu nhị dặn chỉ cần mang biên lai đến bất kỳ chi nhánh nào của tiền trang Khang Ký đều có thể rút được.

Ngộ Nhi vừa ăn cơm xong nên không muốn ăn thêm điểm tâm, bèn nhét gói vào túi áo, ngoan ngoãn chờ Vu Kiều.

Ở tiền trang chậm trễ một lúc, ngay khi vừa ra cửa, Vu Kiều và Ninh ca nhi lập tức đến tiệm vải, cũng bỏ lỡ cỗ xe ngựa lướt qua.

Khang Trí xuống xe, theo bản năng liếc về hướng Vu Kiều, lẩm bẩm: "Kia chẳng phải phu lang của Dương huynh sao, người bên cạnh đối phương, sao ta thấy sườn mặt quen quen?"

Quản sự bên cạnh lên tiếng cắt ngang, Khang Trí mới thu hồi ánh mắt, bước nhanh vào tiền trang.

Buổi chiều, trời bỗng chuyển xấu, âm u rồi rơi tuyết nhỏ. Phu tử thông cảm học trò nên cho tan học sớm một canh giờ.

Dương Hoa về nhà thì thấy Vu Kiều đang ngồi trên giường sắp xếp vải vóc.

Cậu và Ninh ca nhi đã tận mua sáu lượng bạc, tiệm vải còn cho xe la chở đến tận cửa.

Vu Kiều nghĩ kiếm được chút tiền cũng nên hiếu kính cha mẹ, vải vóc thực dụng, có thể may chăn xiêm y mới.

"Hoa ca, huynh xem số vải này có hợp để tặng cha nương không? Ta còn mua cho Dương Tiểu Đông hai xấp, Tết này về làm y phục mới cho bọn nhỏ, huynh thấy sao?" Vu Kiều hứng thú đưa ra cho hắn xem, "Số vải này đều do Ninh ca nhi giúp ta chọn, ngay cả tú nương cũng khen mắt y tinh, biết việc, nếu ta tự chọn chắc lại bị người lừa rồi."

"Cha nương nhất định sẽ thích. Nửa tháng nữa huyện học cho nghỉ, chúng ta về một chuyến, Tết đến cũng nên mua thêm ít đồ."

Dương Hoa lấy hai vò rượu ngon từ nhà một đồng học buôn bán rượu, lại tiêu thêm 5 lượng bạc của tiểu phu lang quản gia.

Mắt Vu Kiều sáng rỡ lên, đặt bạc vào tay hắn, thuận thế cào cào lòng bàn tay, trêu: "Huynh thế này là muốn lấy lòng nhạc phụ, đến lúc về nhà cha và kế mẫu lại phải khen ngợi huynh cho xem."

"Đều là Tiểu Kiều dạy ta cả." Dương Hoa rũ mi, nắm tay cậu kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt.

Vu Kiều thoải mái dựa vào ngực hắn một lát rồi mới nhớ tới chính sự.

"Đúng rồi Hoa ca, ta muốn bán công thức muối dưa, tiện thể bán thêm một món ăn."

Dương Hoa nghe xong ngọn ngành cũng gật đầu: "Dù sao thử một lần cũng chẳng sao. Vậy ngày mai ta xin nghỉ, chúng ta mang hai viên dưa đến thử ở Túy Tiên Lâu."



Loading...