Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 53: Chuyển nhà mới


Chương trước Chương tiếp

Thời gian trôi qua thật nhanh, một vại dưa cải lớn của Vu Kiều đã muối xong, cậu lập tức đi mua xương heo về, bận rộn trong bếp nấu nướng. Lúc đầu Dương Hoa ăn chưa quen, sau lại thành ghiền, món nào món nấy đều hợp khẩu vị.

Thoắt cái đã đến giữa tháng, dạo này mỗi khi nhận đơn đặt điểm tâm, Vu Kiều đều bảo khách rằng bọn họ sắp chuyển đến huyện thành, đến lúc đó đặt bánh sẽ tiện hơn.

Việc làm ăn dần dần khởi sắc, chỉ cần có nguồn khách và đơn hàng ổn định, Vu Kiều cũng không lo sau khi vào huyện thành sẽ không duy trì được sinh kế.

Mấy hôm nay, hai người ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn đi.

Dương Hoa phải đến huyện học, giấy bút sách vở học tập không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần mua thêm mấy bộ y phục tươm tất. Không chỉ để thay đổi giặt giũ, quan trọng là hắn vốn là án đầu kỳ viện thí, nếu vẫn ăn mặc tùy tiện như khi ở thôn, khó tránh bị người ta xem thường.

Huyện học không phải thư viện bình thường, ở đó tập trung nhiều thư sinh, cũng nhiều công tử con nhà giàu, tất nhiên có thói quen so bì. Nếu không, lúc trước Dương Khánh Sinh cũng chẳng muốn đến huyện thành giao du với mấy công tử đó, cuối cùng hại cả chính mình.

Theo tính tình của Dương Hoa thì người ta có nói gì hắn cũng chẳng để bụng, nhưng Vu Kiều lại không muốn phu quân chịu ấm ức. Hơn nữa, nếu bị kẻ có ý đồ bới móc, cũng chẳng có lợi cho việc học.

Vu Kiều bỏ ra 3 lượng bạc mua cho Dương Hoa quần áo mùa đông, Dương Hoa cũng chọn cho cậu một chiếc áo bông lót lông cổ thật ấm, vừa vặn lại giữ nhiệt, tôn lên gương mặt nhỏ trắng nõn, tinh xảo, khiến cả người cậu đều ấm áp dễ thương.

Mọi thứ thu dọn xong, Dương Hoa đến thôn Thanh Sơn đón Vu Chính cùng đi xem nhà ở huyện thành.

Vu Chính muốn ra ngoài, Tề Ngọc ngại ngùng không dám mở miệng muốn đi theo, nghĩ đi nghĩ lại bèn đến tìm Vu Kiều.

"Kiều ca nhi, ta... ta có thể đi cùng không? Ta cũng muốn vào huyện thành xem, sẽ không làm chậm trễ việc của các ngươi đâu."

Y nắm tay áo, giọng đầy cầu khẩn, Vu Kiều sao nỡ từ chối, mỉm cười kéo tay y lên xe bò: "Đi thôi, hiếm khi có dịp vào huyện, đợi tìm được nhà rồi ta với ngươi cùng nhau đi dạo."

Tề Ngọc gật đầu, lại cúi xuống nhìn bộ y phục trên người, do dự không biết có nên thay cái khác để ra ngoài hay không.

Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt cười ý nhị của Vu Chính: "Ngươi mặc gì cũng đẹp, không cần đổi."

Tề Ngọc khẽ ừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, khóe môi cong lên chút ít, rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh Vu Kiều.

Thôn Thanh Sơn cách huyện thành gần, xe la chỉ mất 1 canh giờ đã tới nơi. Huyện thành quả nhiên không giống trấn trên, dù trời lạnh, hai bên cổng thành vẫn la liệt sạp hàng, trong cổng thành thì nhiều nhất là bán củi, đi vào trong thì đồ ăn, tạp hóa, trang sức đủ cả. Vu Kiều liếc nhìn, còn thấy có cả ván giặt cậu từng bán. Trên phố, người đến người đi rất nhộn nhịp.

Tề Ngọc và Vu Kiều đều chưa từng vào huyện thành, nhìn trái nhìn phải thấy lạ lẫm, trên mặt hiện rõ niềm vui, nhỏ giọng bàn luận.

Dương Hoa thấy vậy cũng không ngắt lời, chỉ khẽ kéo cao cổ áo cho Vu Kiều, đưa người dựa vào lòng, chắn gió lạnh.

"Chúng ta đến chỗ nha hành xem nhà trước rồi hẵng đi dạo."

Vu Chính vốn thường vào huyện, quen thuộc đường sá, dẫn bọn họ đến một nha hành môi giới nhà lớn nhất thành.

Nha nhân tiếp đãi nhiệt tình, mời họ ngồi góc bàn, dâng trà rồi hỏi nhu cầu.

Dương Hoa nói: "Có nhà nào gần huyện học không? Không cần lớn, chỉ cần một gian nhà chính với bếp, nếu có tiểu viện thì càng tốt."

Vu Kiều bổ sung: "Quan trọng là sạch sẽ, không dột không gió, giờ trời lạnh cũng chẳng tiện sửa sang gì."

Nha nhân nhìn ra, hai phu phu này lịch sự văn nhã, nam nhân hẳn là thư sinh, lại muốn ở gần huyện học, ít nhất cũng là tú tài.

Thái độ đối phương thoáng cái liền cung kính, lời nói cẩn trọng chu đáo: "Yêu cầu của hai vị không cao, nhà như vậy nhiều lắm. Các vị xem mấy căn này đi, ở phố Tri Học ngay sau huyện học, quanh đó toàn thư sinh ở, còn có hiệu thuốc, tạp hóa, tiệm cơm nhỏ, sinh hoạt tiện lợi, nhà thì lớn nhỏ đều có. Nếu hai vị hứng thú, ta dẫn đi xem."

Không bao lâu, họ đã đến phố Tri Học. Đường phố sạch sẽ, người qua lại đa số là thư sinh, có vẻ đều là học trò huyện học.

Nha nhân dẫn họ đến trước một cánh cổng gỗ chạm khắc, mở cửa, đắc ý giới thiệu: "Chỗ này vốn là nhà của một tú tài. Năm xưa thi mãi không đỗ, người nhà bèn mua nhà, tính để hắn lập gia thất. Không ngờ vừa mua thì hắn đỗ cử nhân, nay đã vào kinh làm quan. Vậy nên căn nhà này coi như được Văn Khúc Tinh phù hộ. Ta thường chỉ cho thư sinh thuê, mấy năm qua cũng có hai người đỗ rồi."

Chuyện có duyên cớ như vậy khiến người ta động tâm, đỗ khoa cử quả thực hấp dẫn đối với một tú tài. Vu Kiều hứng thú, kéo Dương Hoa vào xem.

Nhà không lớn, chỉ một viện một gian, chính phòng có thêm một gian phòng nhỏ phía đông, còn có một phòng nữa cũng ở phía đông, nhỏ hơn. Bên tây chỉ là một bức tường, dưới chân tường có mấy luống đất, vây quanh bằng hàng rào thấp, rõ ràng từng có người trồng hoa cỏ.

Trong nhà có một giường lớn, một cái tủ, ngoài sảnh có bàn bát tiên, vật dụng ít nhưng sạch sẽ, không có mùi lạ.

Nha nhân thấy mọi người có vẻ vừa ý liền nhấn mạnh ưu thế: vị trí gần huyện học, đi bộ chưa đến một khắc.

Dương Hoa không câu nệ, chủ yếu xem Vu Kiều có thích không. Hắn thấp giọng hỏi: "Tiểu Kiều, đệ thấy thế nào? Có cần đi xem thêm vài căn nữa rồi quyết định không?"

Vu Kiều vừa rồi đã để ý kỹ, đồ đạc chắc chắn, sạch sẽ, bếp cũng tiện cho làm bánh. Cậu mỉm cười: "Hoa ca, ta thích căn này rồi, nếu giá cả vừa phải thì thuê đi."

Dương Hoa dĩ nhiên đồng ý, Vu Chính và Tề Ngọc cũng xem xét kỹ, thấy tường vách, xà nhà đều tốt, trong ngoài sạch sẽ, còn có mảnh vườn nhỏ trồng hoa trái được.

Thấy khách vừa lòng, nha nhân mừng rỡ: "Ta vừa nhìn đã biết hai vị có mắt nhìn, chọn đúng căn này rồi. Nhà khác sao so được? Hơn nữa gặp được duyên, ta cũng thay chủ nhà bớt chút tiền, thuê nửa năm, mỗi tháng 1 lượng 1 tiền. Nếu thuê 1 năm thì 12 lượng."

Vu Chính cảm thán: "Nhà nhỏ thế này, giá cũng đắt quá."

Thấy Vu Kiều và Dương Hoa chưa tỏ thái độ gì, nha nhân vội nói: "Đừng nói điều kiện trong nhà, chỉ riêng vị trí đã đáng giá. Đây là nhà gần huyện học nhất, lại còn có Văn Khúc Tinh phù hộ, sao tìm được nơi tốt hơn chứ? Nếu là ta, đã thuê ngay rồi. Huống hồ đây là nhà tư, dĩ nhiên giá cao hơn nhà công. Nhà công thì toàn viện tạp, các vị muốn ở không?"

Vu Kiều và Dương Hoa trao đổi ánh mắt, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ở gần trường học, lại thêm điềm tốt, 12 lượng một năm cũng xứng.

Ký xong khế ước, Vu Kiều cầm chìa khóa, phấn khởi nói: "Đi thôi, ta mời ăn trưa, coi như mừng nhà mới."

Vu Chính cười trêu Dương Hoa: "Đệ để Kiều ca nhi quản tiền, có ổn không đấy?"

Dương Hoa chỉ gật đầu mỉm cười yêu chiều với phu lang, dịu dàng nắm tay Vu Kiều đi trước.

Vu Kiều quay đầu nhướng mày với Vu Chính, mở miệng đầy ẩn ý: "Ca cũng nên nghĩ xem làm sao đưa Ngọc ca nhi đi ăn ngon chơi vui đi, nghĩ được thì còn kịp."

Vu Chính cười bất đắc dĩ, đành kéo Tề Ngọc theo sau.

Bọn họ dạo quanh huyện cả buổi, lại ăn một bữa no nê ở quán, rồi vội vàng trở về thôn.

Nhà đã thuê, liền gấp rút chuyển đồ. Nhà Vu lão cha có xe la, lại mượn thêm hai xe bò, chở đồ đạc vào huyện. Chỉ riêng đồ làm điểm tâm trong bếp với vại dưa cải đã đầy một xe.

Kiều mẫu lo lắng cũng đi theo, xem xét một lượt thấy vừa ý mới yên tâm bắt tay dọn dẹp.

Bận rộn suốt ba canh giờ, dọn dẹp đâu vào đấy. Vu Kiều mệt đến mức cánh tay rã rời không muốn nhấc.

Đến giờ cơm, tuy là nhà thuê, nhưng dọn về nhà mới cũng phải có bữa mừng. Cả nhà lại ra quán ăn một bữa.

Xe la ra đầu phố thì rẽ trái, trên đường gặp một ca nhi bế đứa nhỏ chừng ba tuổi đi ngang về phía bọn họ.

"Cha ơi, con đói rồi, chúng ta về nhà ăn cơm cơm được không ạ?"

Đứa bé chừng hai ba tuổi, đội mũ hổ con lông xù, giọng ngọt ngào mềm mại.

"Ngộ nhi muốn ăn gì nào? Ăn món canh trứng con thích nhất nhé?"

"Cha thật tốt!"

Đứa nhỏ vươn cánh tay múp míp ôm cổ cha, dụi đầu vào người. Chiếc mũ choàng của người cha tuột xuống, lộ ra gương mặt diễm lệ.

Hai cha con ríu rít cười, đi ngang qua cổng nhà mới. Đi đến cửa nhà, thấy hai xe bò dừng trước nhà bên cạnh, y lẩm bẩm: "Hình như có người mới dọn vào bên cạnh rồi, sau này Ngộ nhi có hàng xóm rồi."

Ngộ nhi chớp mắt hỏi: "Hàng xóm là gì ạ?"

"Sau này ta dẫn con qua xem, nếu họ cũng có con nít, con sẽ có bạn chơi."

"Dạ!"

Đêm đầu tiên ở nhà mới, Vu Kiều mệt mà không ngủ nổi. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tức quá đến rơi nước mắt, cắn cánh tay Dương Hoa than thở: "Ta ngủ không được."

Dương Hoa liền ngồi dậy, vừa vỗ về vừa xoa bóp vai lưng, chân tay, vừa thì thầm vài lời ngọt ngào. Lực đạo vững vàng khiến Vu Kiều dần thả lỏng, mi mắt nặng trĩu rồi chìm vào mộng đẹp.

Dương Hoa cúi xuống hôn khẽ lên trán, lại hôn sườn mặt, xuống giường thêm than vào chậu, rồi ôm lấy người vào ngực, an ổn ngủ suốt đêm.



Loading...