Lực chú ý của Kiều mẫu đều đặt ở hai phu phu Vu Kiều, tất nhiên bỏ qua hai người kia, bận rộn thu xếp muốn làm một bàn lớn đồ ăn cho Dương Hoa ăn mừng.
Trong nhà, Vu Chính và Vu Kiều thuở nhỏ đều từng đi học đường, Vu lão cha cũng không phải hạng quê mùa gì cũng không biết, tất nhiên hiểu khoa cử gian nan thế nào, cũng biết Dương Hoa đỗ án đầu lần này có bao nhiêu khó khăn.
Miễn bàn bao nhiêu vui mừng, hôm nay trong thôn còn có không ít hương thân lại đây chúc mừng, đều nói ánh mắt Vu gia thật tốt, tìm được cho Kiều ca nhi một phu quân giỏi giang.
Còn có những nhà có ca nhi, tỷ nhi cũng nhờ người đến dò hỏi, xem trong thôn Dương Liễu còn có người đọc sách nào khác không, muốn gả hài tử qua, nói không chừng ngày sau cũng có thể làm tú tài phu nhân.
Vu lão cha đắc ý giảng giải cho bọn họ nghe, Vu Kiều bật cười: "Cha à, cả thôn Dương Liễu này cũng chẳng có mấy ai đọc sách, mấy đứa thì còn là hài tử mới vỡ lòng thôi."
Nghe cậu nói vậy, Vu Chính chợt nhớ tới một việc: "Lần trước đi xem chân cho con la nhà một tú tài lang, tú tài đó vốn đã sớm thành thân, kết quả vừa mới thi đỗ công danh, nương hắn liền làm chủ nạp thêm một phòng, cả đón dâu cả tiệc rượu rình rang một chập."
Lời vừa dứt, mọi người trong phòng ánh mắt đồng loạt ngưng lại một chút. Vu Chính lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, vội vàng xua tay giải thích, nói bản thân tuyệt không có ý chê Dương Hoa.
Vu Kiều tất nhiên không để bụng, cùng Dương Hoa đưa mắt nhìn nhau cười, lại làm Vu Chính bị ăn mấy con mắt hình viên đạn liếc qua, Tề Ngọc ngồi cạnh cũng chỉ lắc đầu khẽ khàng bất đắc dĩ.
Nhắc tới chuyện tiệc rượu, Kiều mẫu hỏi: "Dương Hoa thi đậu tú tài, đây chính là đại hỉ sự của trong thôn. Nếu các con bày tiệc thì chúng ta cũng nên đi giúp một tay, có điều thông gia bên kia sợ là sẽ chẳng đến đâu?"
"Nương, con và Tiểu Kiều đã thương lượng rồi, không mở tiệc. Nếu mở tiệc, hương thân tất nhiên sẽ phải mang lễ bạc, ai nấy đều phải tiêu phí, chi bằng thôi, một nhà chúng ta ăn mừng với nhau là đủ."
Dương Hoa nói cũng là thật, Dương Phát với nhà bọn họ đã ầm ĩ đến thế, thân tộc dĩ nhiên sẽ không đến, còn người khác thì ngoài miệng chúc mừng một câu là xong, Vu Kiều cũng nghĩ như vậy, nên quyết định không mở tiệc.
Kiều mẫu bĩu môi: "Ta thì thấy, người trong thôn ai chẳng có tâm tư kết giao quan hệ, ứng phó cũng phiền, các con không bày tiệc thì vừa hay khỏi rắc rối."
"Nương con nói đúng, nhưng ở nhà ta phải ăn mừng cho thật vui, lần trước chưa được uống rượu cùng con rể ta, làm ta thèm, lần này nói gì cũng phải uống cho tận hứng!" Vu lão cha vung tay, vỗ vai Vu Kiều: "Kiều ca nhi, hôm nay cha đã định đoạt, con cũng đừng quản chúng ta."
Người trong nhà đều hứng khởi, Vu Kiều cũng chẳng mất hứng, gật đầu đáp ứng.
Chỉ là rốt cuộc tửu lượng Dương Hoa ra sao cậu không rõ, nhỡ đâu một chén đã gục, vậy thì cha cậu lại thất vọng rồi.
Một nhà ríu rít trò chuyện, chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối. Kiều mẫu vào bếp thu xếp đồ ăn, vốn đã chuẩn bị sẵn không ít, chỉ chờ bày ra cho mọi người dùng, Vu Kiều nhất quyết đòi theo giúp, Kiều mẫu đành sai tiểu nhi tử hỗ trợ, còn an bài cho Ngọc ca nhi nóng lòng muốn thử thì ở trong phòng nghỉ ngơi.
Vào bếp, Kiều mẫu đưa cho cậu hai cây hành, lại kéo Vu Kiều ra hỏi nhỏ: "Lời ca con vừa nói cũng nhắc ta, nay thân phận Dương Hoa đã khác, đó là tú tài đầu bảng, không ít người đọc sách dập đầu cũng chẳng đỗ được. Nếu có bà mối đến hỏi chuyện nạp nhị phòng thì kế mẫu nhà bên đó chắc gì đã chịu yên ổn?"
Vu Kiều băm hành không ngừng, hờ hững đáp: "Nương chớ lo, cha nương huynh ấy nay đã nháo cùng nhà con đến mức tuyệt giao, chưa kể chúng con đã phân gia, bọn họ cũng chẳng quản được."
"Hai con tình cảm tốt, ta tất nhiên không lo, chỉ sợ có kẻ ngoài chen vào."
Kiều mẫu cầm chân giò đã rửa sạch thiêu qua rồi cọ rửa, vừa làm vừa căn dặn: "Con cũng đừng quá mệt mỏi làm gì, còn trẻ thì sớm tính chuyện có con, của cải nhiều cũng chẳng bằng có thân thể khỏe mạnh. Đến lúc phu quân bị người khác nhòm ngó, con muốn khóc cũng không kịp."
Mặt Vu Kiều đỏ lên, vội đưa hành cho bà, cúi đầu băm tỏi, lúng búng đáp: "Con đều hiểu, chúng con đã có tính toán rồi."
"Nói mới nhớ, Ngọc ca nhi ở nhà ta cũng lâu rồi, ký ức khôi phục được bao nhiêu?" Vu Kiều sợ nương lại giục sinh, vội đổi đề tài: "Con thấy y thoải mái hơn nhiều, cũng khá thân với đại ca."
Nhắc tới Tề Ngọc, Kiều mẫu không khỏi hài lòng: "Chuyện trong nhà y không nhớ ra, nhưng mấy ngày nay giúp ta không ít việc, còn đòi học nấu cơm, ta dạy xong liền cướp làm. Da thịt mịn thế kia ta nào dám để động dao kéo, huống chi người lại biết chữ, biết khúc, vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu. Chúng ta ở đây cứ chiếu cố cho tốt, miễn người ta đồn đãi là ngược đãi."
"Y biết chữ?"
"Còn giả sao? So ca con nhận biết được chữ còn nhiều hơn. Thơ văn mở miệng liền có, tính tình lại trầm tĩnh, đối với ta và cha con rất có lễ, không cho làm việc còn tranh lấy làm."
Kiều mẫu cảm thán: "Tốt như vậy, đáng tiếc trí nhớ chưa hồi, không biết bao giờ mới nhớ lại."
Vu Kiều mím môi, muốn nói rồi thôi. Nghe ý nương mấy ngày này quả thật chưa có gì lạ, nhưng với Vu Chính thì...
"Nương, con thấy ca đối với y cũng rất quan tâm, sớm muộn gì y cũng nhớ lại, nhà ta làm người tốt đến cùng, đừng bạc đãi."
"Đó là đương nhiên, đại ca con vốn là người hàm hậu thiện tâm. Con không ở nhà, Ngọc ca nhi chính là đệ đệ nó, tất nhiên đối xử tốt."
Kiều mẫu dứt lời chợt vỗ đùi, cười ảo não: "Xem trí nhớ ta này, sáng nay bà mối Triệu tới tìm, nói muốn làm mối cho ca con. Đối tượng là ca nhi thôn bên, người cần mẫn, việc nhà giỏi, tướng mạo tuấn tú. Nghe nói lần trước gia đình họ mời người trong thôn ta trị bệnh cho gia súc, tiểu ca nhi kia từng gặp ca con vài lần, lần này mới nhớ thương. Bà mối Triệu bảo ta về hỏi ý ca con, lớn vậy rồi, cũng nên lo chuyện gia thất."
Vu Kiều mắt sáng lên, kinh ngạc: "Thật sự muốn làm mối cho ca sao? Vậy lát nữa ăn cơm hỏi ca xem."
Kiều mẫu gật đầu, hai mẹ con vừa nói chuyện vừa nấu ăn.
Trời dần tối, món ăn cũng đã bưng ra. Tề Ngọc vào bếp giúp bưng, Vu Kiều nhón miếng cá rán bỏ miệng, lại đưa một miếng cho Tề Ngọc: "Nếm thử đi, cá nương ta rán thơm lắm."
Tề Ngọc tay bưng mâm không tiện, lại ngại việc ăn vụng ở bếp là thất lễ, bèn nhìn về phía Kiều mẫu xin ý giúp đỡ.
"Đứa nhỏ này còn ngượng à, ăn đi, cá mới ra chảo là thơm nhất."
Được cho phép, Tề Ngọc mới cắn một miếng, gật gù khen ngon, nuốt xong mới ra ngoài.
Thấy y đi khỏi, Kiều mẫu mới vỗ nhẹ ót Vu Kiều: "Con nhìn xem, lễ nghĩa biết bao."
"Ở nhà ta thì cứ theo lễ nhà ta thôi." Vu Kiều cười tinh nghịch, chớp chớp mắt.
Đồ ăn bưng lên bàn, Dương Hoa rót rượu cho Vu lão cha và Vu Chính. Toàn người nhà nên chẳng cần nhiều quy củ, Kiều mẫu sắp xếp xong liền để ba cha con uống trước, uống cho thỏa.
Vu lão cha tuổi lớn không dám uống nhiều, nhưng hôm nay cao hứng, nhất định kéo Dương Hoa uống mấy chén. Vu Chính tửu lượng khá, chưa từng thấy hắn uống say bao giờ.
Vu Kiều vừa ăn vừa lén nhìn mặt Dương Hoa, thấy hắn uống hai chén rồi mà sắc mặt vẫn bình thường, xem ra rượu chẳng thấm.
Cậu bèn mặc kệ, mải ăn thịt trong bát. Kiều mẫu vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Tề Ngọc và Vu Kiều, chén của hai người đã đầy ắp như núi nhỏ.
"Ăn nhiều vào, hôm nay là ngày vui!"
Rượu qua ba vòng, Vu lão cha mặt đỏ bừng, nhìn nhi tử rồi nhìn con rể, kinh ngạc: "Sao hai đứa nhỏ này đều tửu lượng tốt thế, ta già rồi, thật sự uống không nổi nữa."
Kiều mẫu trừng mắt, gắp thêm đồ ăn cho ông: "Uống vui là được, bọn nhỏ bồi ông cũng đâu đến nỗi làm ông say. Vừa hay, ta có chuyện muốn nói."
Rồi bà kể chuyện bà mối Triệu muốn làm mai cho Vu Chính, nói một lượt. Trên bàn, trừ Vu Kiều ra, ai nấy đều sững sờ. Vu Chính ngẩn người, chỉ vào mình: "Khi nào con nói muốn thành thân?"
"Con không cưới thì tính làm quang côn chắc? Ca nhi nào, bà nói xem ta có quen không?" Vu lão cha hỏi.
"Bà mối đến là để hỏi ý Vu Chính, nếu nó gật đầu, vậy hôm nào ta đi thôn bên gặp mặt thử."
Nghe cha mẹ bàn chuyện hôn sự của mình, Vu Chính vội vàng ngăn: "Có phải hơi gấp không, con vẫn còn trẻ, với lại một mình con cũng quen rồi."
Lời này Kiều mẫu chẳng thích nghe, một mình thì có gì tốt? Hai người mới có lực. Bà kêu Dương Hoa khuyên nhủ: "Dương Hoa, con khuyên ca ca đi, thành thật nói, con thấy cùng Kiều ca nhi sống có tốt hơn không?"
Dương Hoa ôn hòa cười: "Tất nhiên thành thân rồi cùng Tiểu Kiều sống mới tốt, đại ca, nếu huynh có ý, vậy cũng có thể thử xem."
Vu Kiều cũng hùa theo: "Đúng đó, ca lớn lên không kém, còn có tay nghề, điều kiện nhà ta cũng được, cưới tức phụ không khó, quan trọng là ca có vừa ý hay không."
Diện mạo Vu Chính và Vu Kiều đều giống Kiều mẫu, Vu Kiều có dáng vẻ tuấn tú hơn, Vu Chính thì cao lớn, còn khỏe hơn Dương Hoa, dung mạo đoan chính, khí khái anh lãng, thường được khen là tuấn hậu sinh. Lại thêm biết chữ, có nghề xem bệnh cho gia súc, nuôi nổi một nhà, điều kiện coi như nhất nhì trong thôn.
Mấy năm nay cũng từng có bà mối hỏi tới, nhưng hắn toàn lấy cớ thoái thác. Cha mẹ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn coi là việc lớn.
Giờ thấy Vu Kiều và Dương Hoa sống tốt như vậy, cũng muốn sớm tìm tức phụ cho đại nhi tử, vợ chồng quan tâm săn sóc nhau, ngày tháng mới đỡ vất vả.
Mọi người khuyên nhủ vài câu, Vu Chính có lẽ cũng do hơi men ngấm vào, đỏ mặt, trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu, xem như đồng ý thử xem.
Hai vợ chồng già cười hài lòng, chuyện coi như định, hôm khác sẽ nhờ bà mối đến bàn.
Trên bàn cơm lại rộn ràng, chỉ có Vu Kiều để ý, từ sau khi Vu Chính gật đầu, Tề Ngọc vẫn cúi đầu xoắn góc áo, chiếc đũa cũng chẳng động đến nữa.