Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 38: Đột nhập nhà người


Chương trước Chương tiếp

Trời quá nóng, đã có thí sinh chịu không nổi ngất xỉu, Dương Hoa liếc nhìn người bị khiêng ra khỏi trường thi, thân thể mềm nhũn, bất giác lắc đầu.

Khoa cử không chỉ kiểm tra kiến thức trong bụng mà còn là thử thách thể lực. Những thư sinh có điều kiện gia đình khá giả vốn chưa từng lao động tay chân, lại cả ngày ngồi đọc sách vất vả, lâu dần thể trạng kém đi. Nay sắp thi xong mà vẫn không trụ nổi.

Nửa canh giờ sau, hết giờ làm bài, thí sinh lần lượt nộp bài ra khỏi trường thi. Trong sân ngột ngạt bức bối, vừa bước ra cửa lớn thì đúng lúc có cơn gió mát thổi tới, mới xua đi được chút oi bức.

Phương Tử Minh thở hổn hển hỏi Dương Hoa thi thế nào.

"Cũng tạm, chúng ta về khách đ**m rồi nói tiếp."

Trước cổng trường thi quá ồn ào, Dương Hoa không muốn gây chú ý nên cùng Phương Tử Minh về khách đ**m trước.

Nghỉ ngơi hai ngày, cuộc thi thứ hai cũng bắt đầu. Có kinh nghiệm lần trước, Dương Hoa ung dung chuẩn bị bút mực, tập trung làm bài, tốc độ cũng nhanh hơn người bên cạnh không ít.

Thời tiết vẫn oi bức, lần thi này cũng có hai người bị khiêng ra giữa chừng, tâm lý thí sinh cũng bị ảnh hưởng. Có người cứ chạy đi chạy lại nhà xí, có người gọi giám thị xin nước uống. Dương Hoa làm xong bài thì ngồi chờ tiếng mõ báo hết giờ.

Hết giờ là phải nộp bài, không quan tâm làm được hay không. Dương Hoa và mấy người cùng nhóm ra khỏi trường thi chờ xe ngựa trở về.

Thi xong rồi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phương Tử Minh lại khôi phục sức sống, suốt dọc đường thao thao bất tuyệt chuyện trong trường thi. Những người khác cũng nói chuyện rôm rả, chỉ có Dương Hoa là im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà gặp Vu Kiều.

Dương Hoa không ở nhà mấy ngày, Vu Kiều cũng chẳng rảnh rỗi. Cây hồng trong sân đã chín, trái vàng ươm, căng mọng. Cậu hái mấy quả chín mọng ăn thử, quả nhiên mềm ngọt, không hề chát.

Vu Kiều đi ra sau nhà xem, trong sân chỉ có củi Dương Hoa đã bổ sẵn, nếu muốn dựng giàn phơi hồng thì phải lên núi kiếm ít cành cây chắc chắn.

Dưới chân núi có nhiều người, lúc cậu tới có vài phụ nhân đang đào rau dại.

Thấy Vu Kiều, họ chủ động chào hỏi: "Trời sắp tối rồi, Kiều ca nhi lên núi làm gì vậy?"

Vu Kiều hơi bất ngờ, ở thôn đã lâu nhưng trừ mấy nhà lân cận hoặc từng tiếp xúc, còn lại cậu vẫn chưa nhận mặt hết. Trong đám người còn có hai thẩm cậu chưa từng thấy qua, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Ta không lên núi, chỉ qua đây tìm ít cành cây lớn thôi."

Một thẩm ăn mặc giản dị, mặt mũi hiền lành giơ tay vẫy cậu lại, chỉ vào cái cây khô đổ nghiêng sau lưng: "Hôm trước mưa chẳng hiểu sao cây này bị đổ, tụi ta đào rau dại tới đây mới nhìn thấy, đúng lúc mọi người cùng nhau gom nhặt, tiện thể giúp ngươi khiêng về luôn."

"Được ạ, cùng nhặt thôi!"

Mấy phụ nhân gọi Vu Kiều qua, cậu cũng không khách sáo, chọn lấy hai nhánh cây thẳng rồi bẻ xuống. Vị thẩm lúc nãy lại bắt chuyện: "Kiều ca nhi, Dương Hoa nhà ngươi đi vào huyện thành khảo thí phải không? Mấy hôm nay không thấy hai người ra trấn bày quán nữa."

Vu Kiều mím môi gật đầu: "Đi được năm ngày rồi, chắc sắp về."

Thẩm kia nhận ra cậu có chút đề phòng, bèn cười xòa: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, con ta Liễu Chu Chính cũng quen với Dương Hoa đó, trước kia từng học ở trường tư thục tiên sinh họ Phương trên trấn. Chỉ là nó không thông minh bằng Dương Hoa, cứ khăng khăng mình không có khiếu đọc sách, đòi về nhà giúp ta việc nhà. Mấy hôm trước nó nhắc tới ta mới biết sắp thi cử."

Thì ra bà ấy là nương của Liễu Chu Chính, Vu Kiều cũng biết hắn. Mảnh ruộng nhà mình còn gửi ít bạc nhờ Liễu Chu Chính trông coi. Dương Hoa và hắn vừa là đồng hương vừa là bạn học, đương nhiên thân hơn người ngoài.

"Thì ra là Liễu thẩm, bình thường ta không ra khỏi nhà nhiều nên thấy thẩm hơi lạ mặt." Vu Kiều bớt đề phòng, vừa bẻ cành cây vừa nói.

Liễu thẩm cười hiền nhìn cậu: "Cái miệng ngươi khéo thật đấy. Nhà hai ta ở xa nhau nên ít gặp, ta với cha Dương Hoa trước kia ở gần nhau đó."

Nói rồi lại hạ giọng ghé sát: "Không biết hai đứa có nghe chưa, mấy hôm trước có nhóm người tới thôn tìm Dương Khánh Sinh, mặt mày hung dữ, đứng chặn trước cửa nhà Dương Phát. Trưởng thôn phải đích thân dẫn người tới khuyên nhủ mới chịu rời đi. Nghe đâu Vương lão ngũ biết chuyện rồi, nhà ông ta đang làm ầm lên, ta nghe con ta nói là Khánh Sinh mắc nợ, giờ người nhà họ Dương thống nhất miệng muốn đòi tiền hai ngươi đó."

Vu Kiều bẻ cành cây khựng lại, bình thản nói: "Chuyện nhà họ, ta với Dương Hoa không giúp được gì. Lúc phân gia cha hắn cũng dặn, sau này sống ra sao cũng đừng quay về tìm ông ta."

"Ngươi và Dương Hoa đầu óc sáng sủa, nghĩ thấu đáo, ta nói vậy chỉ để ngươi biết tình hình thôi, kẻo họ lợi dụng lúc Dương Hoa không có nhà mà tìm tới."

Vu Kiều biết Liễu thẩm có ý tốt nhắc nhở. Giờ cả thôn đều biết hai người bày sạp kiếm tiền, trong tay dư dả hơn người nhà họ Dương. Những bà con từng coi thường Dương Hoa giờ lại mong được dính chút lợi lộc. Nhà Dương Hữu đồng ý cho Tiểu Đông tới giúp đỡ cũng vì thế.

Nhưng chuyện tốt chẳng ai nghĩ đến hai người, gặp chuyện rắc rối thì lại muốn họ bỏ tiền bỏ sức. Trên đời làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống.

Đã có người đến nói với cậu, chứng tỏ lời đồn lan nhanh, nhà họ Dương như miếng cao dán dính chặt, khó mà gỡ ra được.

"Cảm ơn thẩm, phu quân ta cũng sắp về rồi, đợi hắn về rồi chúng tasẽ tính."

Liễu thẩm "ừ" một tiếng: "Vậy thì tốt, miễn là hai đứa không bị thiệt."

Mấy thẩm khác cũng giúp Vu Kiều chọn vài nhánh cây dùng được, về đến thôn thì trời đã chạng vạng, mọi người không bận gì nên cùng nhau khiêng cành cây về nhà cho cậu.

Vu Kiều cảm kích cảm ơn liên tục: "Ta định dùng mấy nhánh này dựng giàn phơi hồng, đợi phơi xong các thẩm qua nhà ta ăn hồng khô nhé."

"Cây hồng trong sân nhà ngươi ấy à? Hồng khô là phơi hay nướng nhỉ, sao ngươi nói mà ta chẳng hiểu?"

Người bên cạnh trêu: "Tụi mình chưa từng ăn, cứ chờ nếm thử là được, hỏi cũng chẳng hiểu đâu."

"Cũng phải, để bữa đó ăn thử."

Vu Kiều nghe mấy thẩm cười cợt qua lại cũng thấy vui, chẳng mấy chốc đã về đến cửa nhà.

Cách mười mấy bước, cậu đã thấy có hai bóng người đang rình rập ngoài sân, liền vội giơ tay ngăn mấy người đi cùng. Cả nhóm đứng khuất sau rẽ ngoặt con đường, nhìn xem hai kẻ kia định làm gì.

Trời đã tối, nhà nông làm xong việc đều vào nhà từ sớm. Để tiết kiệm, họ không dám thắp đèn dầu nên khắp nơi tối om không ánh sáng.

Chỉ thấy hai người nọ liếc quanh, rồi móc liềm ra, luồn lưỡi dao vào khe cửa định gạt then.

Trước khi đi thi, Dương Hoa đã cố ý gia cố cửa, sợ Vu Kiều ở nhà một mình không an toàn, không ngờ thực sự có người tới cạy cửa.

Sau một hồi loay hoay, hai người mới mở được cửa sân. Thường thì hai kẻ làm chuyện mờ ám sẽ có một tên cảnh giới, nhưng cha con nhà này chắc vì quá nôn nóng, vừa mở được cửa đã lén lút bước vào trong.

Vu Kiều hồi hộp nuốt nước bọt, tận mắt thấy hai cha con đột nhập nhà mình, lòng bỗng lạnh đi một thoáng — làm cha mà lại đến trộm nhà con trai!

"Kiều ca nhi, chuyện này..." Liễu thẩm do dự hỏi: "Người sáng mắt cũng nhìn ra hai người kia định làm gì. Giờ phải tính sao đây?"

Bao nhiêu đôi mắt đều thấy, nếu giờ xông ra, bọn họ có dao trong tay, lại là đàn ông, nhóm người của Vu Kiều không phải đối thủ. Nhưng nếu mặc kệ, của cải tích cóp bấy lâu sẽ bị họ cướp mất, vậy thì còn gì đạo lý?

Vu Kiều hít sâu trấn tĩnh lại, trong lòng may mắn vì vẫn còn bốn người bên cạnh. Giờ điều quan trọng nhất là đi gọi người giúp.

Cậu siết chặt nhánh cây to trong tay, nghĩ ra cách: "Thẩm ơi, người ta nói bắt trộm phải bắt tận tay. Họ lợi dụng lúc nhà ta không có người mà cạy cửa vào nhà, chuyện đó ai cũng thấy. Nhưng trong nhà tình hình thế nào thì không rõ, ta muốn phiền một thẩm giúp ta đi gọi trưởng thôn. Một mình ta lo không xuể. Ta xin cảm ơn mọi người trước, đợi phu quân ta về, chúng ta sẽ sang tận nhà cảm ơn."

"Kiều ca nhi khách sáo rồi, tụi ta giúp đưa cây đến vừa hay gặp chuyện này. Không giúp sao được? Ta quen tức phụ trưởng thôn, chân tay lại nhanh, để ta đi. Ta biết nên nói thế nào. Mọi người cứ chờ ở đây."

Vị thẩm lúc nãy nói sẽ thử hồng khô quay người chạy vội đi. Vu Kiều và những người còn lại thì nín thở ép sát người vào hàng rào ven đường, cách một khoảng mà dán mắt nhìn cổng nhà mình.

Nếu cha con Dương Phát nhắm vào tiền, nhất định sẽ lục tung tủ rương. Nhưng Vu Kiều đã giấu kỹ hòm tiền, vốn dĩ tủ không an toàn. Đúng lúc Dương Hoa gia cố mái nhà, phát hiện xà nhà có một góc khuất đủ đặt vừa hòm tiền nên hai người đã đổi chỗ cất giấu.

Dù bọn họ có lục tung cũng không tìm ra tiền, nhưng những thứ khác thì chưa chắc. Có khi sẽ lấy sách và bút mực trên bàn đem bán.

Giờ phút này, Vu Kiều không dám chớp mắt, trán cũng toát mồ hôi, chỉ cầu mong bọn họ lục lọi lâu hơn chút để người tới đúng lúc bắt tại trận.

Ước chừng một khắc sau, trong nhà vẫn chưa ai ra, nhưng sau lưng đã có tiếng bước chân gấp gáp.

Liễu Mãn Pha mang theo hai tộc nhân bước nhanh tới hỏi: "Kiều ca nhi, nghe Vương thẩm nói nhà ngươi bị trộm, có thấy rõ mấy người không? Giờ họ đang ở đâu?"

Vu Kiều hiểu ngay, thẩm kia cũng khéo léo, không nói rõ kẻ trộm là Dương Phát. Cậu liền nói theo: "Trời tối quá, tụi ta cũng không nhìn rõ, chỉ thấy có hai người, còn cầm liềm theo."

Liễu Mãn Pha cầm lấy nhánh cây bên cạnh họ, sải bước lên phía trước, phẫn nộ "hừ" một tiếng: "Ta muốn xem ai dám tới thôn Dương Liễu chúng ta giở trò! Bọn họ đúng là không coi trưởng thôn ta ra gì nữa rồi! Mọi người cầm chắc cây, cùng nhau đi bắt trộm!"

Ông và mấy tộc huynh đi đầu, Vu Kiều và mấy người kia theo sau. Từng đó người đi, bước chân không nhỏ, nhưng đến trước cửa sân vẫn không thấy người trong nhà có động tĩnh gì.

Liễu Mãn Pha đang giơ cây định gọi người, thì cửa trong nhà bỗng mở ra.

Dương Khánh Sinh đá cửa bước ra, vừa đi vừa tức tối: "Cả căn nhà lục tung hết, sao chỉ có mấy thứ lặt vặt, mấy quyển sách với vài thỏi mực thì bán được bao nhiêu tiền! Toi công một chuyến!"

"Có thế còn hơn không. Ta còn lấy được hai xấp vải đây, thế cũng hơn là tay trắng. Đi lẹ lên!" Dương Phát ôm hai xấp vải theo sau.

Liễu Mãn Pha quát lớn: "Hai người tính đi đâu đó?!"



Loading...