Tiểu Phu Lang Của Thư Sinh Chất Phác

Chương 35: Tranh vẽ lan truyền


Chương trước Chương tiếp

Lời vừa dứt, Dương Hoa đã đi đến cổng viện, Liễu Mãn Pha vội vàng vẫy tay gọi: "Dương Hoa, ngươi mau lại đây! Cha ngươi nói Khánh Sinh bị người ta bắt nạt mà không tìm được ai giúp, ngươi thì đọc sách trên trấn, Kiều ca nhi cũng bày sạp, hai người các ngươi hẳn có nhiều mối quan hệ, giúp cha ngươi hỏi thăm xem thế nào đi."

Dương Hoa không hiểu gì, đưa mắt nhìn về phía Dương Phát. Người sau lại né tránh ánh mắt, rõ ràng có tật giật mình.

"Dương Phát, mau nói với lão đại nhà ngươi một tiếng, để nó còn biết nên làm gì chứ."

Dương Phát cổ họng căng chặt, chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng con trai, ấp a ấp úng lặp lại lời vừa nãy.

Nếu không phải Dương Hoa đã biết rõ sự tình, e là cũng đã bị gạt rồi.

"Thôn trưởng, bình thường Khánh Sinh qua lại với ai ta thật không rõ. Phu lang của ta chỉ bày một cái sạp nhỏ, đủ đắp đổi sinh hoạt, nào có quen biết mối quan hệ gì. Chuyện này... thật sự lực bất tòng tâm."

Nói xong, hắn còn lộ ra vẻ áy náy, nhìn sang trưởng thôn: "Hay là đi báo quan đi. Nếu đúng là lưu manh đánh người, chắc chắn trong trấn có nơi tụ tập, nha môn rõ ràng hơn bách tính chúng ta, có thể thay Khánh Sinh đòi lại công bằng. Lần này nhịn thì thôi, nếu sau này còn tới tìm thù thì sao?"

Trưởng thôn nghe vậy vỗ đùi đánh đét, lập tức quay sang dặn Dương Phát: "Đúng rồi đó! Đám lưu manh đâu phải dân thôn mình tìm là ra. Ta nói, hay là cứ đi báo quan đi!"

Dương Phát bị hai người nói vòng vo quanh quẩn đến hoa mắt, mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng lắc đầu từ chối. Trưởng thôn thì liên tục đưa ra ý kiến, Dương Hoa vẫn đứng bên yên lặng không chen lời.

Mục đích đến thăm hỏi đã đạt được, Dương Hoa cũng không nấn ná thêm, nói nhà còn việc rồi xoay người đi.

Dương Phát định gọi hắn lại nhưng bị trưởng thôn ngăn, đành nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần, trưởng thôn kéo lão ta ngồi xuống dưới mái hiên, thở dài: "Dương Phát à, ngươi có biết dạo này trên trấn người ta truyền gì không? Toàn là chuyện đại tài tử trong hội thơ đó, mà đại tài tử đó chính là Dương Hoa đó! Ngươi xem, giỏi giang cỡ nào. Từ khi phân gia, nó với Kiều ca nhi càng sống càng khấm khá. Trong thôn ai cũng âm thầm tính toán cả rồi, gần đây chắc cũng kiếm được mấy chục lượng bạc rồi chứ chẳng ít. Còn hơn ngươi trồng mấy mẫu ruộng nhiều. Ngày phân gia, ngươi còn cho nó một miếng đất, giờ nó giàu rồi thì sớm thuê Liễu Chu Chính trông nom, đâu cần tự mình vất vả nữa. Theo ta thấy, đứa con cả nhà ngươi thật ra đâu có tệ, hôm phân gia ngươi nói thêm một câu đó, chẳng phải khiến nó đau lòng sao?"

"Trưởng thôn nói phải..." Ánh mắt Dương Phát đục ngầu nhìn xuống đất, nghiền ngẫm lời trưởng thôn.

Không ngờ thằng nhãi đó không chỉ kiếm được tiền mà còn nổi tiếng, vậy mà lại giấu lão, đến hai mươi lượng bạc cũng chẳng chịu cho mượn, đúng là lạnh lòng!

Trưởng thôn thấy lão cúi đầu như có điều suy nghĩ, tưởng lão nghe lọt tai, lại hạ giọng khuyên tiếp: "Giờ khác xưa rồi, ngươi làm cha thì cũng nên bỏ cái uy xuống một chút, chịu mềm mỏng một tí. Khánh Sinh thì đang bệnh, Nhạc ca nhi còn nhỏ, sau này không dựa vào Dương Hoa thì biết dựa vào ai? Tháng sau là thi viện rồi, chờ nó đỗ tú tài trở về, ngươi chẳng phải là cha tú tài sao? Người ta có tiền đồ như vậy..."

Liễu Mãn Pha lại lải nhải thêm mấy câu, Dương Phát thì lạc trong mớ suy nghĩ rối rắm.

Con cả tình cảm nhạt nhưng là đứa có tiền, hai đứa kia thì chỉ tiêu không kiếm, chưa thấy hy vọng gì. Vốn tưởng cưới được thông gia tốt sẽ dễ thở hơn, nào ngờ của hồi môn phải mang đi trả nợ cờ bạc, mà vẫn không đủ. Nếu bị Vương lão ngũ biết, e là chẳng giải thích nổi.

Khánh Sinh thì nằm bẹp trên giường, còn lớn tiếng sai khiến, trong nhà lúc nào cũng rối beng, so với nhà Dương Hoa thì quả thật bức bối vô cùng.

Nghĩ đến đó, Dương Phát ôm đầu thở dài não nề: "Trưởng thôn, ta hiểu ý ngài rồi."

"Vậy mới phải! Con giỏi đều là công dạy dỗ của cha nương chứ sao."

Liễu Mãn Pha dạy dỗ thêm mấy câu, thấy có hiệu quả thì thong dong rời đi.

Dương Phát vẫn ngồi đó không nhúc nhích, còn bên kia tường, Dương Khánh Sinh mắt đã đỏ bừng vì tức.

Lời ngoài sân gã nghe không sót một chữ. Đừng tưởng gã không nhận ra, Liễu Mãn Pha rõ ràng là loại thấy sang bắt quàng làm họ. Biết Dương Hoa có tiền liền tới tâng bốc, nói bóng nói gió rằng gã thua kém Dương Hoa, là phường vô dụng.

Phi! Gã sao có thể nuốt trôi cục tức này!

Dương Hoa, ngươi chờ đấy! Đợi ta khỏi rồi sẽ cho ngươi biết tay!

Dương Khánh Sinh nghiến răng, vớ bát cháo bên cạnh ném "choang" một tiếng xuống đất.

Trương Tiểu Mạn nghe động thì la lên: "Khánh Sinh tức phụ à, mau dọn sạch!"

"Ta mệt lắm, nương đi đi."

"Lười chết đi được, nhà ta cưới phải thứ con dâu gì thế này!"

Trong sân tiếng cãi vã không ngớt, Dương Phát chợt đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi cửa.

......

Vài ngày nay, trước sạp của Vu Kiều thi thoảng xuất hiện vài gương mặt lạ trông giống thư sinh. Dù có thắc mắc cậu cũng không hỏi, dù sao đều là khách, ai mua cũng là tiền cả.

Trước sạp đang xếp hàng, hai thư sinh kiễng chân nhìn phía trước, thì thầm: "Không biết còn kịp không, lần trước Triệu huynh nói đến trễ là người ta thu hàng rồi."

"Yên tâm đi, chắc chắn còn. Từ huyện thành tới đây phiền phức lắm, huynh nhìn cái hộp ta mang theo này, chè cũng có thể đem về."

"Vẫn là huynh chu đáo! Kìa, sắp đến lượt chúng ta rồi!"

Vu Kiều nhìn nửa thau bánh lạnh còn lại, lại liếc dòng người xếp hàng. Mỗi người một miếng cũng không đủ rồi...

"Lão bản, còn bao nhiêu bánh lạnh, ta mua hết!"

Thư sinh giơ hộp đựng, cười nói muốn gói luôn ba phần chè giúp mình.

Vu Kiều định lên tiếng thương lượng, người sau chờ lâu lắm rồi, liệu có thể chia đều không thì phía sau có người lên tiếng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn sang Dương Hoa: "Ngươi chẳng phải là Dương đồng sinh sao? Sao lại ở đây?"

Dương Hoa liếc mắt nhìn Vu Kiều, hai người quay sang cùng hỏi: "Ngươi quen ta?"

Thư sinh kia cười đáp: "Tranh vẽ của ngươi lan truyền khắp thư viện huyện thành rồi, ta đã nói rồi mà, người được cả huyện lệnh đại nhân và học chính đại nhân khen ngợi sao có thể là kẻ tầm thường."

Trong mắt đối phương ánh lên vẻ hâm mộ: "Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."

Vu Kiều thầm nghĩ dân huyện thành đúng thật nhiệt tình, lời khen nói không ngừng, lại liếc nhìn Dương Hoa, quả nhiên sắc mặt hắn có hơi không tự nhiên.

Cậu khẽ cong môi cười thêm vài phần.

"Huynh đài quá lời rồi." Dương Hoa còn chưa nói hết đã bị ngắt lời. Đối phương liếc qua hai người, hớn hở hỏi: "Dương huynh thành thân rồi? Vị này là...?"

"Đây là phu lang của ta, Vu Kiều."

"Bảo sao nhìn hai người xứng đôi vậy!"

Lời hay ai nghe mà chẳng vui. Vu Kiều được khen cũng cười bất đắc dĩ, liếc đám người phía sau rồi lên tiếng nhắc: "Còn lại mười lăm miếng bánh lạnh khoai sọ, hai vị đều lấy hết sao?"

"Đều lấy hết, về còn không đủ chia nữa là!" Hai thư sinh ríu rít: "Hội thơ ở Mai viên chúng ta không đi được, ai ngờ bỏ lỡ mỹ vị thế này! Hỏi han đồng môn xong là lập tức tới đây!"

"Không chỉ tranh của Dương huynh lan truyền, mà mấy món điểm tâm này cũng nổi danh rồi. Chúng ta đi khắp huyện cũng không mua được, sau mới biết là sạp ở trấn nhỏ."

Học sinh huyện thành vốn phong nhã, thích thưởng trà gặp gỡ, ngắm cảnh ăn ngon, món chè và điểm tâm của Vu Kiều vừa vặn hợp khẩu vị. Quan trọng nhất là chữ "lạ" – dù có tiền cũng khó mua được.

Hai người còn muốn chuyện trò thêm, nhưng Vu Kiều đã không cần hỏi ý Dương Hoa nữa, nhanh tay gói bánh, rót chè. Tổng cộng thu 1 tiền 30 văn, còn bớt mấy văn lẻ khiến khách cũng vui.

"Mua thế này về phải khiến đồng môn ghen tị rồi!"

"Dương huynh cáo từ, hẹn hôm khác gặp lại!"

Đợi hai người rời đi, những người phía sau mới biết hóa ra chủ sạp chính là vị đại tài tử người người bàn tán kia. Làm người khiêm tốn, thường xuyên phụ phu lang bán hàng, thật khiến người ta thêm phần kính trọng.

Có Dương Hoa giúp một tay, hôm nay thu sạp sớm.

Vu Kiều định đi mua ít hạt giống, vườn sau nhà đã dọn dẹp xong, đào được 10 luống. Mùa này trồng cải thảo là vừa, chờ sang đông có thể muối một chum dưa chua, nấu canh dưa nóng hổi, còn có thể hầm thịt, nghĩ thôi đã thấy ngon rồi!

Buổi trưa là lúc phố đông người nhất, Dương Hoa dắt tay Vu Kiều đi về phía tiệm ăn. Mấy hôm nay bán xong là về thẳng làng, chưa đi dạo đàng hoàng bao giờ.

"Tiểu Kiều, hôm nay chúng ta ăn ngoài đi. Nghe Phương Tử Minh nói trấn có một quán ăn ngon lắm." Dương Hoa đề nghị.

Trước kia vì mưu sinh, lại phải dành dụm tiền học, hắn chẳng bận tâm mấy chuyện ăn uống, thậm chí những lúc Phương Tử Minh lải nhải kể món nọ món kia cũng chẳng lọt tai. Nhưng giờ thì khác rồi, có Vu Kiều bên cạnh, hắn muốn phu lang được ăn ngon, sống vui.

Vu Kiều tất nhiên vui vẻ đồng ý. Hai người vừa vào quán Vị Đương Gia thì tiểu nhị đã niềm nở đón tiếp: "Khách quan, mời đi bên này, nhìn hai vị có vẻ lạ mặt, chắc là lần đầu ghé quán. Đây là mấy món nổi danh nhất của quán ta, mời hai vị chọn."

Người chạy bàn mắt tinh, nhận ra họ là khách mới liền nhiệt tình châm trà, giới thiệu món chủ lực: sườn non kho hành và đậu phụ kho tương.

Vu Kiều gọi thêm một món nhỏ, hai người ăn vậy là đủ.

Tiểu nhị vội vàng vào bếp gọi món, Vu Kiều liếc quanh, tám bàn đều kín khách, quán cũng khá đông đúc.

Dương Hoa nhìn ra hứng thú của cậu, liền chủ động hỏi: "Tiểu Kiều có muốn mở quán không?"

Vu Kiều không cần suy nghĩ đã từ chối. Cậu nhấp ngụm trà, lắc đầu: "Hoa ca, ta thấy mình bày sạp là kiểm soát được chi phí thấp nhất. Dù vất vả một chút nhưng lời nhiều hơn. Mở quán bây giờ chưa thích hợp đâu. Sau này ngươi thi đậu, hai ta còn phải rời trấn, đến lúc đó chuyển nhượng cũng khó. Ngươi thấy có phải không?"

"Tiểu Kiều nói phải."

Vu Kiều cười cong mắt đáp lại.

Hai người trò chuyện nhỏ nhẹ chờ món, thì nghe phía sau có người nói: "Trương huynh à, tháng sau là thi viện rồi, nghe nói học chính đại nhân sẽ giám sát ở huyện ta luôn, lần này thì chắc thi ở đây. Học trò tứ phương đều phải tới, thậm chí cả người thành phủ cũng xuống đây. Nhà ta ngày mai phải lên huyện đặt phòng trước, sợ lúc đó hết chỗ ở..."



Loading...