Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 83: Nơi này nở to khó chịu


Chương trước Chương tiếp

Mai Tử đang cúi đầu nghĩ xem nên bắt đầu chuyện này như thế nào thì lại cảm thấy tiểu tử bên cạnh chuyển động, há hốc mồm muốn khóc. Mai Tử vội vàng ôm nó kiểm tra tã, phát hiện không có đái dầm. Tiêu Kinh Sơn nghe thanh âm cũng chạy lại nhìn, ngồi xuống mép giường nói: "Sợ là đói thôi."

Mai Tử gật đầu nói: "Chắc vậy, ngủ lâu rồi cũng đó thôi." Vừa nói lời này, Mai Tử vừa cẩn thận đem tiểu tử kia ôm vào lòng, sau đó một tay mở áo khoác cho tiểu tử kia bú sữa.

Mai Tử trước kia không đầy đặn, bây giờ kể từ kia có em bé thì Mai Tử nương cùng Tiêu Kinh Sơn bồi bổ thân thể cho nàng, như thế từ một đến hai nàng có chút đổi dạng , một đoàn mềm mại phấn nộn căng tròn làm người xem phát ngứa trong lòng.

Tiểu tử kia đương nhiên không suy nghĩ đến cảm nhận của người lớn, cảm thấy có gì đó phía trước miệng mình liền há mồm cắn nhanh tham lam mút.

Tiêu Kinh Sơn nhích người, cầm chăn giúp Mai Tử che lại, mình cũng đứng dậy đi thu dọn bát đũa.

Mai Tử cho tiểu tử tham lam kia ăn nhưng mắt cứ đặt trên người Tiêu Kinh Sơn. Người này a, giống như cái gì cũng không chú ý, hiếm lạ lại đi làm việc rồi.

Chốc lát sau, tiểu tử kia ăn no nê, cuối cùng rời bỏ hồng nhũ bị nó hấp đến đỏ, chẹp chẹp miệng chớp mắt sáng trong nhìn đông nhìn tây. Mai Tử nhìn dáng vẻ động lòng người của nó, kêu lên: "Chàng nói xem nó nhìn giống ai?"

Lúc này Tiêu Kinh Sơn đang cầm khăn nghiêm túc lau bàn, nghe Mai Tử hỏi như thế thì ngẩng đầu nhìn qua, miệng cười nói: "Giống nàng."

Mai Tử lần nữa xem xét con trai mình một phen, càng nhìn càng cảm thấy lỗ mũi cùng mắt giống Tiêu Kinh Sơn, liền nói: "Rõ ràng là giống cha nó, chàng xem, mũi của nó rất giống chàng."

Tiêu Kinh Sơn để khăn xuống qua đây: "Đứa bé còn nhỏ như thế, làm sao có thể nhìn ra giống ai."

Thế là hai vợ chồng đặt đứa bé lên giường, cúi đầu đối diện nó nhìn một lúc. Cuối cùng Tiêu Kinh Sơn nói: "Nhìn cái mũi nhỏ này, xác thực là giống ta." Vừa nói hắn vừa vươn đầu ngón tay thô lệ ra, như có như không trượt lên trượt xuống cái mũi nhỏ mềm mại.

Mai Tử trước ôm đứa bé có chút mệt mỏi, lúc này liền dựa vào người Tiêu Kinh Sơn, nhỏ tiếng nói: "Sau này chúng ta sinh thêm một nữ nhi nữa đi, như vậy bọn nó có thể làm bạn với nhau."

Tiêu Kinh Sơn đưa bàn tay vỗ vỗ nhẹ lưng nàng: "Ừ, sau này một trai một gái, hai đứa, con trai cùng ta ra ngoài đi săn, con gái ở nhà cùng nàng may vá."

Mai Tử suy nghĩ một chút cảnh hắn nói, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, liền dứt khoát dựa cả ngườivào trong lòng hắn.

Lúc này quần áo phủ trên ngực Mai Tử chưa có hợp chặt, nàng cọ cọ như thế, nửa bên áo liền rơi xuống, làm nơi mềm mại cứ thế phơi bày trước mặt Tiêu Kinh Sơn. Đỉnh mềm mại nhô ra, vì lúc nãy tiểu tử kia mới mút nên có nước sáng kiều diễm, phát ra bóng loáng dụ người.

Yết hầu Tiêu Kinh Sơn chuyển động , nhưng hắn vẫn đưa tay giúp Mai Tử hợp áo lại, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài trời lạnh, nàng mới sang tháng, đừng làm mình bị cảm."

Mai Tử cảm thấy trước ngực phát trướng, bụng giống như có sợi lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc. Cái tư vị đó thật khó chịu, thế là nàng liền hạ ý thức uốn éo người, đem đoàn mềm mại nở to khó chịu dính lên cánh tay rắn chắc có lực của Tiêu Kinh Sơn.

Giọng nói Tiêu Kinh Sơn thời có vài phần khàn khàn: "Sao vậy, không thoải mái?"

Mai Tử tựa vào lòng hắn nhẹ lắc đầu: "Không, chỉ là nơi này nở to khó chịu."

Tiêu Kinh Sơn lúc này không hiểu: "Nơi nào nở to khó chịu?" Này cũng khó trách, Tiêu Kinh Sơn chưa có kinh nghiệm qua, mười, hai mươi mấy ngày trước Mai Tử vẫn chưa có sữa , cứ thế làm Tiêu Kinh Sơn lúc này không ngờ.

Mai Tử bất mãn liếc hắn một cái: "Trong này a. . . . . ." Vừa nói khối đoàn mềm mại căng tròn lại cọ lên cánh tay hắn. Vì nàng quá mềm mại mà hắn lại quá kiên cường, cứ thế khối mềm mại kia bị nhào nặn không thành dáng vẻ.

Tiêu Kinh Sơn xem lại hiểu, yết hầu lần nữa chuyển động , giơ tay lên đem nàng siết chặt trong lòng.

Lúc này Tiêu Kinh Sơn thở dốc dồn dập, cánh tay lại dùng lực giống như muốn đem Mai Tử vê tiến vào lòng mình. Mai Tử trong lòng hắn cơ hồ không thể thở, nhưng lại có cảm giác khác - cảm giác giống như đã sớm hi vọng hắn như thế mãnh liệt xoa lấy mình.

Nhưng Tiêu Kinh Sơn mặc dù đem nàng siết trong lòng như thế, hắn vẫn không có động tác gì. Rõ ràng Mai Tử đã cảm thấy dưới thân vật kia đã sớm cứng rắn giống như gậy sắt đốt nóng chống lấy mình, nhưng hắn lại chỉ thô ách thở gấp ôm chặt lấy, không có động tác khác.

Trong lòng Mai Tử xác thực không vui, chuyển động thân, nhỏ giọng nói: "Hình như bị ướt."

Tiêu Kinh Sơn vẫn không hiểu, thô ách trầm thấp hỏi: "Nơi nào ướt?"

Mai Tử đem má dán chặt lên lồng ngực khoan dày của hắn, nhỏ giọng nói: "Con vừa ăn qua nhưng vẫn trướng, bây giờ chàng ôm như vậy, nó bị ướt."

Tiêu Kinh Sơn không ngờ chuyện này, vội vã rời khỏi nàng, cúi đầu nhìn nơi nhô ra của nàng một chút. Chỉ thấy áo mỏng đơn bạc nơi đó quả nhiên bị ướt một vùng, mà hai nhũ tiêm hồng đẹp cũng bị áo ướt dán lên lộ ra đường cong quyến rũ.

Ngay lúc này, mặc cho Tiêu Kinh Sơn thân kinh bách chiến, thế nhưng cũng có chút không biết làm sao, thẳng mắt ách thanh hỏi: "Này phải làm thế nào? Có muốn thay áo khác hay không?"

Mai Tử cong môi nói: "Nơi này nở to khó chịu, thay cái áo khác cũng bị ướt thôi."

Tiêu Kinh Sơn gian nan dời mắt tới hơi ẩm ướt: "Thế phải làm sao bây giờ?"

Mai Tử trong lòng hắn bất mãn hừ một tiếng, nghĩ thầm hắn thường ngày không phải rất có chủ ý hay sao, sao bây giờ chỉ biết nói phải làm thế nào phải làm thế nào thôi vậy?

Nhưng nàng nhìn trộm xem xét Tiêu Kinh Sơn đang mím chặt môi, trong lòng biết cứ để hắn nghĩ cách thì xem ra là không thể nào. Nàng không thể làm gì khác là cúi đầu đề nghị: "Vậy chàng hút chỗ đó cho ta a. . . . . ." Giọng nói cực nhỏ, giống như tiếng muỗi, dường như cơ hồ không có tiếng.

Một lúc sau Tiêu Kinh Sơn vẫn không nói gì, cuối cùng do dự: "Nàng giữ lấy. . . . . . Cho con. . . . . ." Có quỷ mới biết hắn nói cái gì, có lẽ chỉ có mình hắn biết.

Nhưng thật may là lúc này Mai Tử chợt có máu huyết tinh thông, lập tức hiểu ý của hắn, hạ giọng giải thích: "Bây giờ sữa ngược lại có rất nhiều, con ăn không hết nhiều như vậy. Nó ăn không hết, ta liền nở to khó chịu."

Tiêu Kinh Sơn nghe nàng giải thích như vậy, ngược lại hiểu, nhưng chỉ gật gật đầu, không làm hành động gì khác nữa.

Mai Tử ngước mắt buồn bã nhìn hắn một cái , lần nữa cúi đầu xuống không nói lời nào.

Vợ chồng hai người trầm mặc một lúc sau, cuối cùng Tiêu Kinh Sơn nói: "Vậy ta giúp nàng hút ra."

Mai Tử nghe hắn nói như thế, trong lòng dĩ nhiên là nguyện ý, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói: "Chàng sẽ sao?"

Tiêu Kinh Sơn không trả lời, hắn trực tiếp ôm hông nàng nâng nàng lên, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vạch áo bị sữa làm ướt, lộ ra hai đóa bị sữa nhiễm dính mà lộ ra kiều diễm.

Mai Tử nhịn không được phát ra một tiếng ngâm nhẹ.

Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nâng một đoàn mềm mại lên, thấp ách lẩm bẩm nói: "Từ lúc nàng sinh con, nơi này càng lúc càng lớn." Nói xong môi lưỡi nhiệt năng của hắn đã ngậm vào nơi nhô ra đang chảy chất lỏng màu trắng.

Lúc Tiêu Kinh Sơn ngậm vào kia, Mai Tử cảm thấy giống như có cái gì đó từ chỗ nhũ tiêm lập tức đánh vọt lên toàn thân. Cả người nàng kìm không được run lên, lập tức cảm giác lửa nóng từ chỗ nào đó lan tràn, dưới bụng càng thêm khó chịu, giống như hận không được hắn hung hăng lần nữa tiến vào như vậy.

Mai Tử kìm lòng không được ngửa đầu ưỡn ngực lên, thế là mái tóc dài đến tận lưng vì trong tháng không nên búi, phóng đãng phía sau nàng, một đoàn mềm mại nảy lên như sóng, một cái khác thì bị bàn tay nâng lên, bị môi lửa nóng ngậm vào không được tự do chỉ có thể mặc cho người ta bú.

Má Mai Tử đỏ hồng như lửa, miệng kìm không được khẽ mở ra, hai mắt mê ly phóng đãng, cứ như thế ngây ngốc nhìn Tiêu Kinh Sơn.

Tiêu Kinh Sơn đã hơn nửa năm không dám đụng vào Mai Tử nửa phần, lúc này mặc dù thở dốc đã sớm nặng nề, nhưng dưới môi vẫn khắc chế như cũ, không dám quá mức dùng sức, chỉ nhẹ nhàng bú. Nhưng ngay cả như vậy, cũng hấp cho Mai Tử tê dại một nửa thân thể, giống như cọng bún mềm co quắp té lên giường, thật may là Tiêu Kinh Sơn vươn tay to đúng lúc vịn eo nàng lại.

Tiêu Kinh Sơn cứ như thế hút một lúc sau, nhìn không sai biệt lắm, lúc này mới rời khỏi tiểu anh đào hồng hào nhuận sáng bóng, thấp ách hỏi: "Như thế nào, bây giờ có dễ chịu hơn chút nào không?"

Mai Tử nhẹ nhàng gật gật đầu: "Ừ, tốt hơn nhiều."

Nhưng nàng chớp chớp mắt, cắn môi nói: "Bên kia cũng trướng."

Tiêu Kinh Sơn không thể làm gì khác hơn là nói: "Ừ, bên kia ta cũng giúp nàng hút."

Lần này hắn dứt khoát đem cả người nàng đặt xuống giường, mình thì nằm trước ngực nàng, hai tay bưng lấy chỗ đó từ từ hút.

Mai Tử nửa nhắm con ngươi hưởng thụ nam nhân hầu hạ, trong lòng lại bắt đầu hoang mang, nghĩ đến rõ ràng hắn thở dốc nặng nề đủ để làm nóng cả nơi mềm mại, vả lại nàng thỉnh thoảng tiếp xúc nơi giữa hai chân hắn cũng cảm thấy lửa nóng thô cứng. Bận rộn này nửa ngày, thế mà nửa điểm động tĩnh hắn cũng không có.

Nàng đang suy nghĩ, ai dè Tiêu Kinh Sơn đột nhiên rời khỏi nàng, bàn tay thô lệ dịu dàng ma sát một phen, liền kéo quần áo qua che cho nàng.

Mai Tử không hiểu mở hé con ngươi.

Tiêu Kinh Sơn thấp ách giải thích nói: "Hút xong rồi."

Mai Tử chớp chớp con ngươi, nhìn kỹ hắn.

Tiêu Kinh Sơn vì nàng vén vén sợi tóc, nhẹ giọng nói: "Ta đi xem lò lửa một chút, nàng nằm xuống nghỉ một lát đi." Vừa nói hắn cũng không đợi Mai Tử nói thêm gì, liền xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Mai Tử sững sờ nhìn nam nhân nhà mình bỏ chạy, trong lòng lại lần nữa nổi lên nghi ngờ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...