Lắc lắc đầu, dựa theo kế hoạch đã đề ra, tôi đi về phía cửa thành.
Sau khi trở về, tôi vẫn không gặp được Tâm Lạc, cũng không thấy Tiểu Trì, có điều do tôi……… và Kì Nhiên đều quá bận rộn cứu chữa cho thương thế của Bộ Sát, mà Tâm Tuệ lại đi cùng Văn Nhược Bân nên tôi cũng chẳng rõ Kì Nhiên có hay biết gì về sự biến mất của bọn họ không. Chỉ là lòng tôi khi nghĩ đến việc đó luôn cảm thấy có chút bất an.
Trong đầu tôi vẫn tự hỏi rất nhiều chuyện, giả như vết thương của Bộ Sát, an nguy của Kì quốc, hướng đi của Tâm Lạc và cả một màn không thể xem nhẹ kia nữa. Chỉ trong chốc lát, tôi đã đến được cổng thành.