Gò má trái hắn có một vết cào, trên cổ cũng có, tôi biết những vết ấy là do mình gây ra. Tay hắn vòng chặt thắt lưng tôi ngồi tựa vào vách đá. Kì Nhiên vẫn an tường nằm trên tảng đá ngủ yên bình, hơi thở đều đều mà mỏng manh.
Lòng tôi chợt tĩnh lặng và an ổn đến lạ, nở nụ cười nhẹ nhàng, Kì Nhiên... cuối cùng cũng không có việc gì nữa
"Muội thế nào?" Giọng Bộ Sát khàn khàn vang lên từ đỉnh đầu tôi, vòng tay bên hông nới lỏng, nhưng vẫn không buông.
"Còn có thể thế nào nữa?" Tôi yếu ớt thở dài,"Muốn mất nửa cái mạng rồi."
Một cơn đau đã dịu đi, dù rằng toàn thân vừa mỏi nhừ vừa yếu đến mức không còn sức, nhưng tôi đã dần dần thích ứng được. Khẽ cử động thân mình, xoa vết cào trên mặt Bộ Sát, tôi có hơi ngượng ngùng nói:"Xem ra, lần sau muội có phát điên lên nữa thì huynh phải tìm dây thừng trói muội lại mới được, nếu không thì một ngày nào đó, huynh cũng bị hủy dung giống muội mất."
Sắc mặt Bộ Sát thay đổi, né tránh tay tôi, đứng dậy cẩn thận dìu tôi ngồi dưới đất, cất tiếng:"Ta đi chuẩn bị ít thức ăn."
"Được." Tôi cười nhẹ,"Cẩn thận một chút." Tôi biết rõ là hắn đến Lãnh Nguyệt giáo lấy thuốc giải, nhưng lại không muốn vạch trần.
Hắn hơi gật đầu, nhìn tôi thật chăm chú một lúc lâu, lại chẳng nói câu nào xoay người ra ngoài.
"Bộ Sát."
Hắn dừng lại một chút, quay lại, đôi đồng tử đen nhánh dừng trên người tôi.
Tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa về sau tai, cười nhạt rồi trịnh trọng hỏi:"Chúng ta là bằng hữu, đúng không?"
Hắn lặng đi một lúc lâu, lẳng lặng gật đầu.
"Chúng ta mãi mãi là bằng hữu." Nhìn bóng hình hắn đi xa, tôi lặp lại khẽ khàng. Rất lâu sau, hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu, viền mắt đã đong đầy những giọt lệ, "Bảo trọng!"
Tôi khó khăn chống người đứng lên, dỡ bọc đồ trên lưng xuống. Đến tận giờ phút này, tôi rốt cuộc cũng không thể nào không rời đi được. Kì thật, chẳng phải tôi nên rời đi ngay từ khắc Lam Yên cảnh cáo mình, không phải sao?
Tôi cười đắng ngắt. Nếu ngày trước bỏ đi, thì ít nhất hiện tại, thân thể và trái tim cũng sẽ không đau đớn thế này.
Bàn tay nhỏ gầy chậm rãi mơn man trên gương mặt tái nhợt của Kì Nhiên, hàng mày, đôi mắt, sóng mũi, và bờ môi đã từng hôn tôi... Nếu có thể, tôi muốn khắc ghi tất cả những điều này vào sâu trong tâm trí mình, vĩnh viễn ghi dấu đậm trong tim. Dù cho có một ngày tôi rời khỏi thế giới này, dù cho chết đi, cũng sẽ không phai mờ được nữa.
Tôi tháo chiếc vòng thánh giá trên cổ xuống, mang vào cổ chàng. Đây là thứ quý giá nhất, cũng là lời chúc phúc chân thành nhất của tôi, vậy nên, tôi đưa nó cho người. Nước mắt không giữ được lăn xuống, rơi trên cánh môi chàng.
Kì Nhiên, giờ khắc này đây, em và chàng thật sự phải chia li rồi.
Kì Nhiên, con đường về sau, gian nan như vậy, cô độc như vậy, chàng còn có thể tiếp bước hay chăng?
Kì Nhiên, hi vọng chàng hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Người như chàng, phải thật sự hạnh phúc!
Kì Nhiên..
Tôi cúi người, hôn thật sâu lên bờ môi trắng xanh, lạnh lẽo của chàng, nước mắt cay đắng tản mát nơi đầu lưỡi.
Em yêu chàng!
Dúi di động màu bạc vào tay Kì Nhiên, tôi nhắm mắt lại, kiên quyết bước ra khỏi hang núi.
Từ quyết định vào thời khắc đó, tôi đã không còn đường rút lui nữa, chẳng phải sao? Từ đầu đến cuối, tất cả chuyện này bất quá chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng quá chân thật nhưng vẫn phải tỉnh lại thôi.
Tôi lảo đảo lê bước bên rìa vách núi, cơn khó chịu cứ như ngọn sóng không ngừng xô vào cơ thể mình. Cái thân thể tả tơi này cho dù không có huyết cổ thì cũng đều có thể chết đi bất cứ lúc nào, ôi! Từ lâu đã biết là chẳng qua là xuyên hồn thôi mà, cái khối thân thể này trở về nguyên vẹn là được rồi.
Nơi đây thật nóng quá, cơ thể tôi vừa không được tốt, lại phải chịu cái nóng đến cùng cực này mà tầm mắt bắt đầu có hơi mờ mờ, lộn xộn.
Cái nơi quái quỷ nào thế này. Phía trước dường như có tiếng người, tôi nghĩ là nên tránh sang bên, nhưng hai mắt lại không thể nhìn thấy đường
"Là muội!" Một giọng nữ truyền vào tai tôi. Tôi nâng mắt cẩn thận phán đoán, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu lam trước mắt. Tôi lắc mạnh đầu, rồi mới ngạc nhiên hỏi:"Lam Yên?"
Lam Yên vừa thấy đúng là tôi thì cuống quít chạy đến túm cánh tay tôi chất vấn:"Thiếu chủ đâu? Ngài không có xảy ra việc gì đúng không?"
Ôi! Khí chất thanh lịch, tao nhã của mỹ nữ đã bị chuyện này phá hỏng rồi. Tôi ra sức rút về cánh tay bị nàng ta xiết đến đau, dù rằng cái đau này đối với cơn đau hiện tại của tôi thì chẳng thấm vào đâu cả, cố gắng chỉ chỉ về phía sau, nói:"Đằng ấy có một hang núi, Kì Nhiên đang ngủ trong đó, tính mạng tạm thời không có nguy hiểm gì."
Nghe tôi nói xong, Lam Yên mới dần dần trấn tĩnh lại, có chút thù hằn liếc tôi một cái rồi mới xoay đầu cung kính lên tiếng:"Mộc thừa tướng.."
Hả? Mộc thừa tướng? Lúc này, tôi mới phát hiện sau lưng Lam Yên còn có một nhóm người đi cùng. Tầm mắt tôi càng thêm mờ mịt, màng nhĩ cứ ong ong những tiếng, không nghe được bọn họ nói gì, mà cũng chẳng thể thấy mọi người trước mặt.
Có Lam Yên ở đây thì Kì Nhiên chắc sẽ chẳng có vấn đề gì nữa rồi. Tôi phải nhanh chóng đi thôi, nếu không, Kì Nhiên tỉnh lại..
Tôi cắn khẽ môi chống thân thể tàn tạ dậy, gạt mọi người bước về trước. Lam Yên nhìn bộ dạng tôi thì có chút không đành lòng, đưa tay muốn đỡ rồi lại miễn cưỡng rút về.
Dường như đã lướt qua vài người, có một người đàn ông chặn tôi lại hỏi điều gì đó. Tôi không nghe rõ, chỉ hình như nghe được ba chữ "Thủy Băng Y". Tôi nghĩ là hắn gọi mình, vì thế gật nhẹ đầu.
Tiếng kêu kinh hoàng của Lam Yên vọng từ sau lên, tôi nghĩ hai ngày nay mình còn chịu không ít hoảng sợ hay sao chứ? Làm ơn, đừng lại dọa tôi nữa.
Lục phủ ngũ tạng bỗng chốc đau đớn như bị xé rách. Tôi cúi đầu, ánh mắt dừng trên vũ khí đang đâm xuyên ngực mình. Máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống, nhưng dường như đấy chẳng phải là máu tôi. Nếu không, sao tôi lại còn có thể bình tĩnh đến vậy?
Tôi chậm chạp ngẩng đầu, một gương mặt hé ra, lờ mờ, không nhìn rõ được. Ánh mắt ấy hơi thoáng sửng sốt nhìn tôi. Tôi cười cười muốn bảo, đại ca, tôi còn không kinh ngạc, huynh kinh ngạc gì chứ?
Thanh kiếm rút khỏi cơ thể tôi, lại một cơn đau đớn đến xé tim. Tôi cuối cùng cũng không thể đứng thẳng được nữa, lùi về sau.
Dưới chân trống hoảnh, thân thể bỗng nhiên nhẹ hẫng rơi xuống. Trong nháy mắt, tôi như nghe được tiếng Kì Nhiên gọi tên mình, kinh hoàng lại bi thống, xót xa phải sống thật tốt, hãy sống cho cả phần em nữa.
Lúc này đây, bên tai lại như mơ hồ vang lên tiếng nhạc du dương mà khổ đau, bi thương, quẩn quanh nơi lồng ngực, len lỏi không ngừng.
Mưa bụi bay, gió khẽ lay, tựa như mối tình si không dứt
Tuyết trắng rơi, hoàng hà đục, mặc cho người chịu nỗi đau tuyệt tình.
Bỏ xuống đi, kiếm trong tay, ta tình nguyện
Gọi trở lại mối tình trong tim, số mệnh đã dứt.
Tại sao phải để cô độc vây quanh, người ở bên kia thế giới
Tình yêu sâu đậm dành cho ta, làm sao có thể chỉ dùng từ ngữ để viết ra được, viết cho hết.
Không tham gì, chỉ cần một mong ước.
Lại nhớ đến khuôn mặt người, ngày ngày tháng tháng trên con đường đời dài đằng đẵng.
Từng giờ từng khắc, đều thấy được ánh mắt người như dòng nước chảy dịu êm.
Mối duyên kiếp này xin hẹn lại kiếp sau, tình là gì mà phải sống chết có nhau
Nếu có người bên cạnh, ta không cần phải ngưỡng mộ uyên ương thần tiên.
Có gì đó thoáng vụt lên trong tâm trí tôi, cuối cùng cũng không níu giữ được, xa mãi.
Giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, tôi chợt nghĩ: Thật là! Gương mặt, bộ dạng thế này, cho dù có thật sự trở về được thì chỉ sợ cũng là một thi thể mà thôi.
Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến võ công đến quỷ thần cũng khó lường của Kì Nhiên. Bóng hình loang sắc máu của hắn như bay lượn xuyên thủng giữa vòng vây. Phàm những nơi mũi kiếm bạc lướt qua, tất có kẻ kêu thét vì sợ hãi, vứt bỏ binh khí hoảng hốt lùi về sau.
Khó trách sao Bộ Sát lại bảo võ công của hắn không bằng Kì Nhiên. Đây là loại kiếm thuật thế nào? Phải chăng là tuyệt thế vô song?
Khi tôi còn chưa hoàn hồn, kiếm của Kì Nhiên đã kề vào cổ họng Tiêu Kì Phong. Cơ thể vốn đang đứng lặng im khẽ run lên rồi lại ho ra một búng máu. Miệng vết thương trên lung bị rách, máu lần thứ hai trào ra như trút, mà hắn lại dường như chẳng cảm thấy điều đó, sắc mặt tái nhợt bình tĩnh lên tiếng:"Đừng ép đệ phải xuống tay với huynh."
Sắc mặt Tiêu Kì Phong lúc này càng khó coi hơn Kì Nhiên vài phần, chốc sau mới nói với giọng căm hờn:"Ngươi là tên quái vật! Là kẻ không nên tồn tại trên cõi đời này! Chỉ cần người nào liên quan đến ngươi thì bất hạnh cả!"
Tay cầm kiếm của Kì Nhiên run nhẹ, gương mặt từ từ thay đổi, thấp giọng:"Đừng nói nữ
"Chẳng lẽ lại không đúng sao?" Hai mắt Tiêu Kì Phong đỏ quạnh, gào lên điên loạn, "Nếu không có ngươi, Kì Hiên sẽ không bị sai khiến như quân cờ, mấy huynh đệ chúng ta cũng chẳng phải mỗi giây mỗi khắc đều sống giữa bóng ma.
Nếu không có ngươi, Bộ Sát vẫn sẽ an ổn đóng vai một thiên hạ đệ nhất sát thủ, người con gái ngươi yêu cũng sẽ không bị người trong thiên hạ truy sát."
"Nếu không có ngươi, Tuyết nhi nàng cũng sẽ không chết một cách thê thảm như vậy!"
Một tiếng hét điên cuồng của Tiêu Kì Phong vang lên, trong ấy chất chứa bao nỗi bi thương trộn lẫn với niềm bất cam khiến tôi không thể nào hiểu được nữa.
Tôi chỉ thấy hắn cầm đằng trước thanh trường kiếm, máu tươi từ giữa ngón tay nhỏ xuống từng giọt, hai mắt hắn đỏ lòm như đầy những máu, dữ tợn vô cùng.
Cả người tôi thoáng chốc chấn động, linh cảm như chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Nỗi bất an đến cực độ tràn ra toàn thân, khuếch tán, len lỏi trong cơ thể, đôi mắt kia tựa như sắp há miệng nuốt chửng, hoàn toàn hủy diệt Kì Nhiên. Tôi hoảng sợ hét to muốn ngăn cản người đằng trước, nhưng yết hầu lại chẳng như ý muốn, không thốt ra được bất kì điều gì, mà từng từ, từng tiếng nói gằn kia lại như lưỡi dao bén nhọn không chút do dự xoáy vào ngực Kì Nhiên.
"Tiêu Kì Nhiên! Ngươi cớ gì lại sống trên đời này? Cho dù còn sống, cả đời ngươi nhất định.!"
"Phịch — !" Lời nguyền độc ác của Tiêu Kì Phong còn chưa dứt, thân mình đã bay ngược ra ngoài!
Tôi như ngây ra nhìn Bộ Sát áo đen tóc đen lạnh lùng đứng thẳng nơi ấy, nhưng lại cảm thấy hốc mắt mình nhòa lệ. Chưa bao giờ có giây phút nào như lúc này, tôi biết ơn sự tồn tại của Bộ Sát đến thế. Hắn tuy không nói một lời, như thể chẳng quan tâm đến bất kì điều gì, nhưng lại lẳng lặng che chắn mọi giông bão cho tôi và Kì Nhiên.
Ba người chúng tôi không dám ngừng lại ở trấn thêm một lúc nào nữa, suốt đêm thu dọn hành trang rời khỏi chốn thị phi này.
Mãi cho đến trời ngả tối thẫm, chúng tôi cuối cùng cũng dừng chân ngủ lại tại một hang núi không người. Vốn hang động này không phải là nơi để nghỉ chân, nhưng từ sau khi bị thương, Kì Nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Tình huống đã đến thời khắc nguy cấp, chúng tôi không thể không gạt qua những nỗi bất an kia.
Kì Nhiên ngủ an tĩnh trên một tảng đá thật lớn, tôi nhíu mày tiếp tục bắt mạch, còn Bộ sát không hề chớp mắt nhìn chằm chằm sắc mặt tôi. Một luồng hơi thở bất an, lo lắng chậm rãi lan tràn trong hang động.
Tôi cuối cùng cũng rút tay về, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên. Bộ Sát bỗng nhiên đứng dậy, không nói lời nào bước ra ngoài. Tôi mím môi líu ríu một câu khiến cả người hắn cũng chấn động không thể bước được bước nào nữa.
Tôi nói:"Không còn kịp nữa rồi."
Hắn xoay đầu, nhìn trong mắt tôi ngập tràn nỗi sợ hãi, kinh hoàng, khớp xương bàn tay đặt trên chuôi kiếm trắng bệch, nắm lại buông ra, rồi lại siết chặt.
"Bộ Sát." Tôi ngẩng đầu, mắt hoa lên nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh,"Chỉ có một cách để cứu huynh ấy thôi."
"Là gì?" Trong đáy mắt hắn hiện lên nét vui mừng, rồi lập tức bay đâu mất, nhường chỗ cho sự kinh sợ.
"Huynh có biết" Tôi cười khẽ, "Kì Nhiên thật sự là một thiên tài, biện pháp của huynh ấy tất nhiên là hữu hiệu nhất."
Bộ Sát đánh gãy lời tôi, điên cuồng quát lên:"Không thể được!"
"Muội biết máu của huynh không được, nhưng máu của muội thì có thể." Tôi đứng lên, yên lòng nhìn thẳng hắn,"Muội cam đoan với huynh."
"Không được!" Hắn không mở mắt, hai tay buông thõng bên sườn nắm lại thành quyền. Tôi còn nghe được tiếng khớp xương vang lên,"Tuyệt đối không được!"
Tôi nhìn hắn chân thành, từng giây từng phút đều nhìn hắn, mãi đến khi hắn quay đầu đối mặt lần nữa với ánh mắt tôi. Trong mắt hắn toàn là sự sợ hãi đến tột cùng, nét cô đơn và niềm tự trách, khiến cho lòng tôi co thắt, quặn xiết từng hồi đau đớn, tựa như người trước mặt tôi đây không phải là thiên hạ đệ nhất sát thủ mà là một đứa trẻ cô đơn khát khao sự ấm áp và an ủi đến cùng cực.
"Bộ Sát, huynh cần phải hiểu rõ, đối với huynh mà nói, rốt cuộc là mạng của muội quan trọng, hay vẫn là mạng Kì Nhiên quan trọng?"
"Huống chi," Tôi cười nhẹ, "Muội không nhất định sẽ chết. Không! Muội khẳng định mình sẽ không chết. Cơ thể Kì Nhiên đặc biệt vậy, chưa biết chừng cơ thể muội cũng không khác? Tối thiểu muội bây giờ cũng mang theo một ít ngân châm dự phòng."
"Bỏ qua những việc đó, cho dù muội mang trong mình huyết cổ, thì cũng tạm thời không chết ngay được. Cùng lắm thì huynh quay về Lãnh Nguyệt giáo tiếp tục làm sát thủ đổi thuốc giải cho muội, được không?"
Mắt Bộ Sát hiện lên vẻ hoang mang và... hi vọng. Tên ngốc! Rõ ràng là lo lắng cho chúng tôi như vậy mà lại bày ra bộ dạng lãnh tâm lãnh phế mỗi ngày thế này. Tội gì phải làm khổ mình như thế ?
"Huynh phải tin vào Kì Nhiên, y thuật của huynh ấy là đệ nhất thiên hạ, đến lúc đó huynh ấy nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho muội. Huynh cũng phải tin tưởng muội, vận khí của muội gần đây tốt lắm, ngã từ vách núi cao vậy còn không chết nữa mà. Huynh lại càng phải tin vào bản thân mình, huynh không nợ mọi người gì cả, vì đến tận bây giờ, nhờ huynh vẫn luôn âm thầm bảo vệ, muội với Kì Nhiên mới có thể vui vẻ, hạnh phúc thế này!"
Kì Nhiên được Bộ Sát đỡ dậy ngồi khoanh chân lại. Tôi chăm chú tập trung, châm ba cây ngân châm khác nhau vào huyệt phong phủ sau gáy, huyệt thiên phủ và huyệt hợp cốt ở cánh tay trái. Tôi hơi ngước đầu ngụ ý bảo Bộ Sát từ từ truyền một dòng chân khí vào cơ thể Kì Nhiên.
Tôi thu lại tất cả tạp niệm, cảm nhận dòng chảy kì dị đang tạo thành, thay đổi trong cơ thể Kì Nhiên. Cuối cùng, tôi cũng cảm giác được có một sự dao động rất nhỏ nơi huyệt tử cung ở trái tim thông qua huyết mạch đang lưu thông toàn thân truyền đến ngân châm trên tay mình.
Kì Nhiên đang hôn mê cũng vì sự dao động này mà bất giác run lên, trán mướt mồ hôi.
Giờ phút này, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập loạn nhịp, thít chặt như nhắc nhở tôi rằng, một châm này hạ xuống thì sẽ không thể nào hối hận được nữa. Vận mệnh tôi, vận mệnh Kì Nhiên, vận mệnh Bộ Sát sẽ không còn do chúng tôi nắm giữ.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Sát, hai mắt hắn tối thẫm, hun hút như màn đêm, lại không giấu được nỗi đau thương, nhìn tôi sâu sắc.
Lòng chợt run lên, tôi nhận ra mình thật lâu, thật lâu trước kia đã không còn lối để quay đầu nữa rồi. Tôi khẽ nhắm mắt, lại mở ra đã là sự kiên quyết ngập tràn, tôi — tuyệt đối sẽ không để Kì Nhiên phải chết.
Dứt lời, tôi lấy ra ba cây ngân châm nữa, tiếp tục theo thứ tự châm vào huyệt linh hư, khúc trì, khổng tối của Kì Nhiên. Cũng ba cây ngâm châm khác, tôi không do dự châm vào chính cơ thể mình.
Tôi rút ra đoản kiếm mỏng như cánh ve bên hông, dứt khoát cắt một đường trên cổ tay, máu tuôn như trút, nhưng tôi lại chẳng hề thấy đau đớn. Chỉ run mạnh một cái, tôi cắn chặt rang, nói:"Bắt đầu đi!"
"A! — " Từ trong hang núi vang lên một tiếng thét cao vút thảm thiết của cô gái và âm thanh va đập nặng nề.
Trời ơi! Đây là cơn đau do huyết cổ phệ tim ư? Có thể nói cho tôi rốt cuộc làm sao tên Kì Nhiên biến thái kia lại có thể chịu đựng được thế này?
Lúc này đây, trên dưới khắp thân thể tôi tựa có hàng ngàn con sâu, hàng vạn con kiến không ngừng cắn xé ở kinh mạch, ở xương cốt mình. Đặc biệt là ở ngực, tôi cảm thấy như bị một con kiến cực nóng cắn phải, thoắt lan ra thoắt rút lại, cứ như muốn vặn nát trái tim tôi.
Toàn thân tôi mướt mồ hôi, khi nóng khi lạnh, hệt như lúc rơi vào hầm băng, lúc lạc vào ngục lửa. Khắp người vừa tê vừa ngứa khiến tôi phải thét đến nhói tai, nén không được mà khua hết chỗ này đến nơi khác, chỉ cần giúp tôi dừng lại cơn đau đớn không thuộc về bản thân này, thì khoảnh khắc ấy tôi có chết cũng cam lòng.
Khi ý thức lâm vào mê man, thống khổ, tôi cảm thấy dường như có ai đó ôm riết mình vào lòng, mùi máu tươi tanh nồng lan tràn trong vòm miệng. Chẳng cần biết ai bị thương, tôi giãy giụa, kêu khóc, huơ tay đánh đấm, dùng hết sức lực để trút cạn nỗi đau vô tận trong mình.
Mãi đến khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực, ý thức chập chờn chợt rời xa, tôi lả người trong vòng ôm ấm áp, cuộn mình lại nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Bộ Sát cúi nhìn gương mặt người ngủ an tĩnh, bình thản trong lòng, siết chặt cánh tay như sợ nàng bỗng nhiên biến mất trong cái ôm riết của mình. Cô thiếu nữ vừa lúc trước còn hét lên như dại đi kia giờ phút này cũng đã yên giấc. Gương mặt nàng khi ngủ vẫn như ngày thường, đạm mạc mà yên bình, rời xa mọi huyên náo thế gian.
Trong mắt Bộ Sát chan chứa niềm đau xót, bi thương, nhìn thật sâu, thật chăm chú, rồi chậm rãi vùi mặt vào mái tóc nàng lẩm bẩm không dứt:"Xin lỗi! Xin lỗi!" Giây phút Kì Nhiên và Bộ Sát chạy vội đến thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Băng Y bị thương ngã xuống. Hắn không có thời gian truy cứu bất kì kẻ nào, nguyên nhân gì, chỉ dựa vào bản năng phóng đến vách đá nhảy xuống.
Nhưng ngay trước một khắc cuối cùng lại bị một người một kiếm ngăn lại.
Kì Nhiên rút thanh kiếm bên hông hướng xéo xuống mặt đất, nhìn người trước mắt lạnh lùng thốt:"Cút ngay!"
"Hoàng Thượng có lệnh, xin Thiếu chủ lập tức hồi cung cùng thuộc hạ!"
"Mộc Ly Phong!" Kì Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Cút ngay!" Trở tay một kiếm chém ngã hai tên thủ hạ sắp bước đến.
"Thiếu chủ." Mộc Ly Phong có chút kinh ngạc. Vị hoàng tử vẫn luôn ôn hòa, điềm đạm này vậy mà lại có sắc mặt thế kia, xem ra Hoàng Thượng nói cũng có điểm đúng, ngài quả thực có tư cách trở thành Băng vương. Mặc dù nghĩ như vậy, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ hạ mi đáp, "Nếu Thiếu chủ vẫn kiên quyết nhảy xuống, thuộc hạ tất nhiên là không có cách nào ngăn lại. Nhưng chỉ sợ khi Thiếu chủ trở lên thì chỉ còn thấy thi thể Bộ Sát mà thôi."
Kì Nhiên chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Bộ Sát bị vây giữa mười hai người, vòng ngoài có thêm mười mấy người cầm kiếm canh giữ.
Kì Nhiên biết mười hai người kia là "Thập nhị Tu La" do chính Mộc Ly Phong tự mình huấn luyện, mỗi người đều có võ công tuyệt đỉnh, mười hai người hợp lại thì gần như vô địch. Cho dù là Bộ Sát thì cũng chỉ gắng gượng được thôi. Huống chi bên ngoài còn có hơn mười người giữ "Hỏa lôi tiễn", bắn trúng người sẽ phát nổ, tan thành tro bụi.
"Ta xuống!" Bộ Sát lạnh lùng bước xuyên qua đám người hướng về phía Kì Nhiên, trong mắt là niềm kiên định vô vàn, "Ta sẽ cố gắng đưa muội ấy về." Dứt lời, hắn thả người nhảy xuống vực sâu.
Kì Nhiên lẳng lặng đứng nơi vách đá chờ đợi, người ngoài nói gì cũng chẳng thể lọt vào tai hắn. Hễ có ai đến gần mình, mũi kiếm của hắn trong nháy mắt sẽ hiện lên.
Cứ như vậy, thời gian đợi chờ lặng lẽ trôi mau.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, khi nhìn Bộ Sát một thân tung người nhảy lên vách núi, Kì Nhiên cảm thấy bất kể là bao lâu chăng nữa thì với hắn đều vô nghĩa. Quần áo Bộ Sát rách nát bươm, làn da cũng bị thương vài chỗ, tóc bị thiêu quăn lại đến chẳng còn hình dạng.
Hắn yên lặng đứng trước mặt Kì Nhiên, nhìn chăm chú, ánh mắt đau thương đến vô ngần. Lâu sau mới cất tiếng:"Bên dưới là huyết trì (Cái gọi là huyết trì chính là dung nham)."
Kì Nhiên nghe, nhưng lại không thể tin được. Huyết trì là sao? Băng Y sẽ không chết. Ngày hôm qua, nàng còn hoàn hảo, đoan trang đứng trước mặt hắn, dùng đôi mắt sáng lấp lánh như thủy tinh chăm chú nhìn mình. Ngày hôm qua, hắn mới còn hôn bờ môi nàng, cảm nhận được sự ấm áp và niềm an tâm của nàng. Vì sao giờ phút này lại bảo rằng nàng rơi vào huyết trì? Huyết.. trì..?
Bộ Sát đang nói cái gì? Hắn nói rằng Băng Y đến hài cốt cũng không còn ư? Trò đùa này quá mức kinh khủng rồi..
"Thiếu chủ.."
"Câm miệng!" Kì Nhiên phóng lên chém một đường kiếm, kiếm khí sắc bén xé rách trời cao. Hắn xoay người, sát khí tràn ngập khu rừng tựa như thật sự hữu hình đè nén khiến tất cả mọi người không thể thở được.
Hai mắt hắn lại chẳng còn màu xanh lam, chỉ còn sắc đỏ quạnh như máu rừng rực thiêu đốt, nhìn chằm chằm Mộc Ly Phong, gằn từng tiếng:"Mộc Ly Phong, ta đã nói rằng, làm hại đến nàng, sẽ phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần!"
Tia sáng bạc chợt lóe lên, tất cả mọi người trừ Bộ Sát, thì chẳng có ai có thể nhìn ra bóng dáng tuyệt mĩ, nhẹ bay ấy.
Mũi kiếm lướt qua, bất luận là thị vệ bình thường hay là thập nhị Tu La thì tất có kẻ túa máu ngã xuống. Máu tươi nhiễm đỏ bóng hình bay lượn kia, giữa ánh tà dương lại động lòng người vô cùng, đẹp đến thê lương.
Trong lòng Mộc Ly Phong lúc này cũng không khỏi hoảng sợ. Võ công của hắn đứng hàng thứ sáu ở Băng quốc, thiên hạ lại hiếm có đối thủ, nếu không thì Hoàng Thượng cũng sẽ chẳng giao chức trách trấn giữ hoàng cung cho hắn phụ trách. Nhưng dưới tay Kì Nhiên, kiếm pháp mà hắn vẫn hằng cho là niềm cao ngạo của mình lại chẳng có cách nào thuận lợi thi triển một chiêu. Từ đầu đến cuối đều phải mệt mỏi phòng thủ tự vệ.
Mãi cho đến giờ phút này, hắm mới nhận ra vì sao Hoàng Thượng lại coi trọng vị hoàng tử khoát vẻ vô dụng kia. Tài năng của ngài là thiên bẩm, loại năng lực này người thường cho dù là mong ước cả đời thì cũng chỉ là sự tham cầu xa xỉ.
Kì Nhiên lần lượt khua kiếm, hắn không biết chính bản thân mình đang làm gì, cũng không nghe được tiếng khóc khẩn thiết của Lam Yên nữa. Hắn chỉ biết phải khiến cho Mộc Ly Phong trả một cái giá thật đắt, không ai có thể làm tổn thương Băng Y, không người nào có thể!
"Keng — ” Kiếm của Mộc Ly Phong rơi trên mặt đất, Kì Nhiên xoay người một cái, kiếm trong tay mang theo uy thế ngàn quân lao thẳng đến, không chút do dự, không chút ngập ngừng...
Giọng Lam Yên thất thanh:"Đừng! Thiếu chủ!"
Mộc Ly Phong mặc sinh mệnh nhắm hai mắt lại. Hắn đã xuống tay giết cô gái kia, cuối cùng cũng hoàng thành việc Hoàng Thượng đã giao phó.
Bộ Sát đau đớn né ánh mắt, lại không đành lòng mà quay nhìn, rồi lại không có cách nào ngăn cản. Là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy, cũng sẽ phanh thây vạn đoạn những kẻ đó, nhưng mà hắn không mong muốn đôi tay Kì Nhiên vấy máu, mà người không mong muốn nhất là Băng Y...
"Tôi rất muốn bay xa, xa mãi không mỏi mệt, trái tim càng yêu sâu đậm sẽ chỉ càng đau đớn. Tôi chỉ muốn bay xa, xa mãi trong không gian bao la, tôi biết người sẽ mãi bên cạnh tôi."
Một giọng ca dịu emtruyền ra từ bên tay trái vẫn nắm chặt của Kì Nhiên khiến thanh kiếm đang đâm tới cuối cùng cũng chậm lại cho đến khi ngừng hẳn. Hắn ngơ ngẩn nhìn vật thể chớp ánh sáng trắng bạc trong bàn tay mình.
"Tôi rất muốn bay xa, xa mãi không mỏi mệt, trái tim càng yêu sâu đậm sẽ chỉ càng đau đớn. Tôi chỉ muốn bay xa, xa mãi trong không gian bao la, tôi biết người sẽ mãi bên cạnh tôi.."
Kì Nhiên luống cuống mở tay ra rồi che lại món bảo bối thật cẩn thận, hắn sợ sẽ làm hỏng nó. Vật tay trái hắn vẫn nắm giữ, hắn biết là của Băng Y, không vì nguyên do gì, chỉ là biết mà thôi.
Trên màn hình di động bỗng bật mở lên gương mặt tái nhợt, yếu ớt của Băng Y, vết sẹo đỏ sẫm ngang dọc trên gương mặt nàng nhưng vẫn không che lấp được đôi mắt long lanh như ánh sao kia. Nàng cười khẽ, yếu ớt lại chân thành:
"Này! Kì Nhiên, dọa chàng nhảy dựng lên như vậy, em thật áy náy quá. Nhưng gặp lại được em chắc có ít nhiều vui mừng nhỉ?"
"Băng Y!" Kì Nhiên sợ hãi kêu thất thanh. Người tràn đầy sức sống như vậy, chân thực như vậy, nàng sao có thể chết được chứ?
"Cái này. Cái này gọi là di động, nó có thể ghi lại hình ảnh và giọng nói của em. Nói rõ ra thì có hơi phiền toái, em bỏ qua vậy."
"Kì Nhiên, " Băng Y cười nhẹ nhàng, lại thê lương đến vô vàn, "Em đi rồi. Cuối cùng cũng không thực hiện được giấc mơ vĩnh viễn bên nhau, thật sự xin lỗi chàng." "Cổ độc trên người chàng đã được giải, cho nên đừng lại lo lắng rằng sẽ không có tương lai. Về phần em, chàng không cần lo lắng nhiều. Bất luận đang ở phương nào, em nhất định sẽ cố gắng sống sót."
"Cho nên, Kì Nhiên, chàng nhất định phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Có lẽ, trên đời này có vô số người hận chàng, nghi ngờ chàng, nhưng không ai có thể quyết định sự sống còn của chàng!"
"Không có chàng, thì sẽ không có Băng Y và Bộ Sát của ngày hôm nay!"
"Vậy nên, cho dù con đường tương lai có bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu cô đơn, chàng nhất định phải vững bước vượt qua. Dù cho người khắp thiên hạ ruồng rẫy chàng, thì xin hãy vẫn tin rằng, em và Bộ sát sẽ mãi mãi tin chàng."
"Vượt qua thời khắc khổ đau nhất, cũng xin chàng hãy chờ đợi một ngày mai tươi sáng. Vì chàng so với bất cứ ai đều xứng đáng được hạnh phúc hơn cả."
“Thấy chiếc vòng cổ trước ngực không?" Băng Y bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Kì Nhiên từ từ cúi đầu, nhìn chiếc vòng từng khiến hắn ghen tị đến phát cuồng trước ngực mình, nhưng vẫn không có cách nào động đậy.
"Đó là quà tặng của ca ca em, là thứ quý giá nhất của em. Chàng nhất định phải xem nó là bảo bối đấy! Nó mang trên mình tất cả lời chúc và thương nhớ của em, sẽ vĩnh viễn bên chàng!"
Hình ảnh Băng Y trên màn hình chậm rãi ngẩng đầu, tựa như đang nhìn vào cõi hư vô, giọng trầm thấp mà dịu dàng:"Cuối cùng là kể chuyện xưa cho chàng nhỉ. Ngày xưa, có một con hồ li tinh nhỏ yêu một người người thư sinh tên Trữ Thải Thần. Bọn họ yêu nhau, nhưng lại bởi sự khác biệt mà không thể nào không xa rời. Vì cứu người học trò, con hồ ly nhỏ đã trả giá bằng sinh mệnh của mình. Trước khi chết, nó nói:'Học trò, khi chàng nhớ đến em, khi nước mắt không giữ được mà rơi xuống, xin chàng hãy ngẩng đầu nhìn vùng trời này đây. Nếu, trời, vẫn mang sắc xanh lam; mây, vẫn mang sắc trắng, thì xin chàng đừng khóc, vì em ra đi, nhưng không mang đi vùng trời thuộc về Trữ Thải Thần chàng."
(Trữ Thải Thần – một nhân vật trong tiểu thuyết “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh)
"Hờ! Thật mệt quá! Em quả nhiên là không thích hợp với việc kể chuyện bi kịch." Băng Y cười, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt ánh lên nước mắt trong suốt. Nàng thuận tay lau đi, cười rạng rỡ như trước.
"Thời gian sắp đến rồi. Kì Nhiên, em thật sự phải nói lời tạm biệt với chàng. Khoảng thời gian này, em thật sự rất vui, đó là niềm vui tự tận thâm tâm mình. Chàng khiến em biết rằng, thì ra mình cũng có thể được yêu, cũng có thể hạnh phúc."
"Cảm ơn chàng, Kì Nhiên." Trên khuôn mặt Băng Y dần dần bừng lên ánh sáng hạnh phúc dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách trong suốt long lanh một tia sáng kì lạ, xinh đẹp, thanh khiết.
"Cả đời này, em sẽ không quên, rằng từng có lời thề nguyện của một chàng trai, cả đời làm bạn với mình đi qua mùa hoa rơi khắp chốn."
Màn hình chớp lên, cuối cùng tự động tắt ngúm, lại trở về với sự yên lặng băng giá. Kì Nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi chân trời nhuốm đỏ ánh tà dương, mắt từ từ khép lại, hai hàng lệ trong veo từ khóe mắt chậm rãi lăn xuống.
Băng Y, nàng, muốn ta .. hạnh phúc thế nào đây?
Tôi ngày ngày ngắm nhìn khoảng trời xanh thẳm
Tựa như niềm ấm áp của người đang bên cạnh mình
Đời người có bao nhiêu tiếc nuối
Càng trưởng thành càng thấy thật cô đơn
Tôi rất muốn bay xa
Xa mãi không mỏi mệt
Tim càng yêu sâu đậm sẽ chỉ càng đau đớn
Tôi chỉ muốn bay xa
Xa mãi trong không gian bao la
Tôi biết người sẽ mãi bên cạnh tôi, hoài niệm lại bao bóng hình
Khắc ghi lại lời yêu thương
Yêu, mãi là tuyến đường thật dài trong tay người
Mang theo thương nhớ của tôi
Bay ngút tận nơi chân trời
Gương mặt ấm áp tươi cười của người, vẫn còn như hình ảnh ngày trước khi nhớ về
Khắc ghi lại lời yêu thương
Người bảo tôi phải can đảm lên một chút
Tình cờ hai mắt hồng những lệ
Người nhất định sẽ nhận ra
Nước mắt là một sự dũng cảm khác trong lòng
Mãi mãi tươi đẹp