Tiêu Nhiên Mộng

Chương 33: Chân tướng


Chương trước Chương tiếp

"Kì Nhiên, huynh cảm thấy cuộc đời lúc vui vẻ nhất là khi nào vậy?"

"Mấy tháng cùng mọi người này."

"Khụ ~ ~, cái đó... Trừ nó ra."

"Hẳn là khi còn phong hầu." Kì Nhiên nhìn vào khoảng không, nét ấm áp nhàn nhạt vương trên gương mặt, “Lúc ấy ta còn quá nhỏ, vẫn chưa biết quyền lợi là gì. Các ca ca, mặc dù không cùng mẫu thân sinh ra, nhưng đều bảo vệ ta rất kĩ. Đại ca dạy ta luyện võ, nhị ca dạy ta học vấn, tam ca tứ ca thì lại mang ta du ngoạn cả ngày."

"Khi đó, ta không kêu là hoàng huynh, chỉ gọi là ca ca mà thôi."

Tôi đỡ lấy cơ thể đẫm máu của Kì Nhiên lạnh lùng nhìn những người vây xung quanh mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Kì Phong.

Trên thân kiếm của hắn nhỏ xuống từng giọt máu đỏ lòm, đó tất cả đều là máu Kì Nhiên. Thế mà trên áo trắng của hắn ngay cả một vết bẩn cũng không có, nhẹ nhàng khoan khoái như một thiếu niên hiệp khách hào hiệp.

"Lục đệ, đừng trách nhị ca lòng dạ độc ác, có chăng thì trách ngươi thật sự quá chướng mắt. Một ngày ngươi còn tồn tại, thì vĩnh viễn không có ngày chúng ta thoát khỏi vòng xoáy này."

Trên gương mặt trắng nhợt của Kì Nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Lại nữa rồi, khoảng khắc thân thể bị thanh kiếm kia xuyên qua, gương mặt hắn cũng không có chút kinh ngạc, nếu có thì chỉ là sự đau thương và thất vọng. Chẳng lẽ.. hắn đã sớm biết Kì Phong muốn giết mình rồi sao?

"Nhị hoàng huynh" Kì Nhiên mất rất nhiều máu, lục phủ ngũ tạng tất đã bị trong thương. Mặc dù vậy, đôi mắt sắc xanh trong suốt của hắn lại khiến người ta chẳng dám hi vọng thêm, "Đệ đã trốn đi xa như vậy, vẫn không được sao.."

"Đúng vậy!" Nét mặt Tiêu Kì Phong vốn đang yên tĩnh không biết nghĩ đến điều gì mà bắt đầu hiện ra sự bất nhẫn và sát ý, "Dò xét nhiều năm như vậy, ta biết ngươi thật sự là không màng đến ngôi vị hoàng đế. Nhưng việc đó thì sao? Chúng ta còn có cơ hội cạnh tranh công bằng sao? Đừng có khiến người khác chết cười như vậy chứ! Chỉ cần lão già kia muốn, cho dù là tàn sát tất cả chúng ta cũng sẽ nâng đỡ ngươi lên vị trí đó!"

"Sự tồn tại của ngươi chính là hiện thân cho sự bất công nhất của ông trời!"

"Ngươi có biết, từ nhỏ đến lớn, ta oán hận ngươi nhiều đến thế nào không? Ta và ngươi được luyện công vào cùng thời điểm, ngươi dễ dàng đạt được kiếm pháp nhất lưu. Ta và ngươi cùng chong đèn học thâu đêm, lo lắng khi ngày mai bị phụ hoàng hỏi, ngươi lại sớm thuần thục tất cả binh pháp và điển tịch(sách cổ)."

"Điều đáng giận nhất" Gương mặt vốn anh tuấn vì tràn ngập nỗi hận thù mà trở nên vặn vẹo, "Là đôi mắt kia của ngươi. Dựa vào đâu mà ngươi lại có thể có được một đôi mắt trong suốt như vậy, dựa vào đâu ngươi được bảo vệ dưới đôi cánh của mọi người mà còn sở hữu được hết thảy mọi thứ mà chúng ta phải dùng hết tâm tư mới tranh đoạt được? Dựa vào đâu cơ chứ!"

Hai hàng mày Kì Nhiên nhíu chặt lại một chỗ, vô thức xoay mặt sang bên, giọng mơ hồ:"Thật xin lỗi."

"Không cần ngươi xin lỗi!" Tiêu Kì Phong hung hãn chém một kiếm về phía lan can bên người, hét lên, "Ta ghét nhất chính là điểm này của ngươi! Ta đã không còn xem ngươi là đệ đệ của mình từ lâu rồi, không đúng, cho đến tận bây giờ ta cũng chưa từng xem ngươi là đệ đệ của mình!"

"Nhưng các huynh là ca ca của đệ." Cơ thể Kì Nhiên run lên một hồi, ho mạnh ra một ngụm máu tươi.

"Kì Nhiên —!" Tôi kích động đỡ lấy hắn. Ngân châm không có bên người, điểm huyệt hay đả thông khí tức mà không có Bộ Sát thì cơ bản chẳng làm được gì cả, làm sao bây giờ?

Kì Nhiên vịn vào người tôi, cười khẽ an ủi, đầu vẫn ngẩng lên nhìn thẳng Tiêu Kì Phong như cũ, ngự khí bi ai mà tiêu điều, xót xa:"Huynh không cho đệ là đệ đệ, nhưng đệ vẫn không thể nào quên ngày trước chính tay huynh đã dạy đệ hai chữ 'Kì Nhiên'."

"Ta nói ngươi câm miệng lại!" Cùng với tiếng gầm giận dữ, một đường kiếm khí sắc bén lao thẳng đến. Tôi luống cuống dìu Kì Nhiên lui từng bước về sau. Tuy vậy nhưng những nơi làn da lộ ra ngoài vẫn bị cắt đến đau đớn vô cùng.

"Từ khi lên sáu, đệ chỉ biết, ngoài đại ca, các huynh đều muốn diệt trừ đệ..."

"Ha ha..." Tiêu Kì Phong giống như nghe được chuyện gì kì lạ lắm, thu kiếm trong tay lại, hắn cười sang sảng không ngừng, lát sau mới nói đầy châm biếm, "Ngoài Kì Hiên? Ngươi đừng làm ta chết cười. Trong tất cả huynh đệ, kẻ hận ngươi nhất là hắn!"

"Huynh gạt đệ!" Thần sắc Kì Nhiên hiện vẻ đau thương gào lên, giọng vì bị thương mà khàn khàn, nén không được run rẩy, chứng tỏ nội tâm hắn đã sợ hãi khôn cùng.

"Ta lừa ngươi? Vậy ngươi có điều tra kĩ vì sao năm năm trước hắn mất tích không?"

Nét mặt Kì Nhiên cứng ngắc, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Tiêu Kì Phong nở nụ cười thương hại, đáp:"Là bởi lão già kia đột nhiên buộc hắn phải buông bỏ quyền thừa kế hoàng vị!"

"Huynh nói cái gì?!"

"Ngươi cho rằng sự tồn tại của Tiêu Kì Hiên là gì? Ngay từ đầu, hắn không hơn một quân cờ đưa ngươi đến ngôi hoàng đế. Nực cười thay cho hắn tự phụ cả đời, chẳng qua là làm cái đích cho mọi người chỉ trích, quanh năm đứng trước chắn mọi thương tổn cho ngươi!"

"Đã như vậy, hắn còn không hận ngươi sao?"

"Không.. Không thể nào. Phụ hoàng người sẽ không làm vậy với đại ca được."

"Sẽ không ư? Ha ha Ngươi bảo lão gia hỏa kia sẽ không làm ư? Vậy ngươi có biết, ba người các ngươi giấu diếm hành tung lâu như vậy, vì sao đến hôm nay thân phận Bộ Sát mới bị phát hiện không?"

Cả người Kì Nhiên run lên, không nén được mà ho mạnh ra một ngụm máu nữa.

"Tiêu Kì Phong! Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta!" Tôi một tay đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Kì Nhiên, mặt tái xanh quát, "Các ngươi đều cho rằng bản thân mình đáng thương, vậy chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ nghĩ rằng Kì Nhiên cũng là một con cờ của lão già ấy sao? Hận huynh ấy, không bằng các ngươi tự hận sự yếu đuối, nhu nhược không dám phản kháng lão già kia của các ngươi đi!"

"Cái gì?" Tiêu Kì Phong giống như đến lúc này mới nhận ra được sự tồn tại của tôi, nhìn tôi cười lạnh, một lúc lâu sau mới nói, "Ngươi chính là cô gái mà ngay cả tổ chức tình báo của Băng quốc cũng không tra được lai lịch đó sao?"

"Cái gì?" Tôi sững sờ, Băng quốc điều tra tôi?

"Lục đệ, nhị ca còn một tin tốt mà quên báo cho đệ." Ý cười trên mặt Tiêu Kì Phong tràn ra sự tàn khốc. Trực giác mách bảo tôi phải ngăn cản hắn, nhưng không còn kịp nữa:"Phụ hoàng của chúng ta đã hạ lệnh, tất cả con dân Băng quốc đều toàn lực truy sát xấu nhan kì nữ của 'Vô Du tổ' — Thủy Băng Y. Kẻ nào bao che, giết — không — tha!"

Trong lòng tôi chết điếng, vì sao phụ thân Kì Nhiên lại hạ lệnh truy sát tôi? Nhưng chẳng lẽ lại đúng như lời Lam Yên nói?

Ôi! So với việc tìm hiểu nguyên nhân, tôi hẳn là nên lo lắng đến hiện thực là làm sao tránh thoát được sự truy lùng của một tổ chức lớn mạnh trải khắp nam bắc mới đúng chứ?

Kì Nhiên được tôi đỡ trong tay bỗng tự mình đứng thẳng dậy. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu để rồi không khỏi ngây người.

Mặt Kì Nhiên vẫn trắng bệch không tia huyết sắc như trước, môi trắng nhợt tím tái, nhưng ánh mắt của hắn lại thật sự kiên định chưa từng thấy bao giờ. Giống như chỉ trong một cái nháy mắt, hắn ngay lập tức khôi phục thành thiên tài lãnh đạm, ung dung ngày thường, ngay cả sự thất thố vừa lúc này cũng như chưa từng xảy ra.

"Nhị hoàng huynh phải chấp hành hoàng lệnh ư?"

Tiêu Kì Phong cũng ngẩn người, rồi lập tức cúi nhìn vết máu đỏ tươi trước ngực Kì Nhiên mới cười nhẹ khinh miệt:"Đó là điều đương nhiên. Ta còn đang lo không có được cơ hội thể hiện trước mặt phụ hoàng đây!"

Kì Nhiên chậm rãi tiến về trước hai bước, toàn thân lơ đãng mà tản ra một luồng khí thế mãnh liệt nhưng lại làm cho Tiêu Kì Phong đang cầm kiếm và đám thủ hạ lùi từng bước về sau.

Tôi ngơ ngác nhìn Kì Nhiên nhặt một thanh kiếm dài bình thường trên mặt đất lên, thuận tay đặt ngang trước ngực.

Dường như có từng cơn gió thổi đến, tóc đen áo nhẹ, tay áo bay bay, dung mạo như tiên. Phong thái trác tuyệt ấy, chớ nói đến màu máu đỏ ối kia, cho dù là hoàn cảnh tệ nhất thế gian cũng chẳng thể nào nhuốm bẩn được.

Tuy chỉ là một dáng đứng nhàn hạ, nhưng lại tựa như khắp cả hồng trần cửu tiêu này đều oan thay cho sự tồn tại hạnh phúc của một vị thần.

Hắn hờ hững cất tiếng, giọng điệu nhã nhặn mà lạnh lùng:"Nhị hoàng huynh, đệ không phải là không có chút năng lực tự bảo vệ mình, điểm này các người rõ ràng hơn ai hết. Cho huynh cơ hội xuống tay là bởi đệ quả thật nợ huynh rất nhiều. Một kiếm này, đệ xin nhận!"

"Đệ cũng chẳng hy vọng huynh hận đệ, nhưng nếu hận, đệ cũng chỉ có thể là kẻ bị hận. Bất luận là thương tổn gì, dù sâu dù nhạt, cũng đều không quan trọng, vì đệ muốn trả lại cho huynh nhiều năm đau khổ ấy!"

"Nhưng Băng Y và Bộ Sát thì không được!" Đôi mắt xanh của Kì Nhiên hiện lên một tia sáng, kiếm "Xoẹt — " vẽ một đường về bên người, "Huynh biết tính cách của đệ rồi đấy, sẽ không tùy tiện mà uy hiếp người nào."

"Nhưng nếu có ai dám động vào hai người họ, đệ chắc chắn sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần!"

Trên người Kì Nhiên tỏa ra một luồng sát khí dày đặc, loại áp bức mãnh liệt đến mức gần như khiến cho tâm trí người khác phải khiếp sợ này chỉ từng xuất hiện trên người Bộ Sát mà thôi.

Hắn chậm rãi nâng thanh kiếm trên tay, mũi kiếm chỉ về Tiêu Kì Phong đằng xa, không khí quanh thân như bị thực thể hóa, nhẹ nhàng nâng mái tóc dài vốn đang bị gió cuốn lên, thời gian ngay khắc đó dường như ngưng đọng lại.

Ngữ khí hắn đạm mạc, bình tĩnh, gương mặt tái nhợt vẫn tuấn tú chẳng giống phàm nhân như trước:"Không tiếc bất cứ cái giá nào! Cho dù là phụ hoàng. cũng đều như nhau!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...