Cơ thể được một đôi tay thon dài có lực vững vàng đỡ lấy, sau đó, tôi ngã vào một cái ôm ngát hương thơm cỏ cây nơi núi thẳm.
"Kì Kì Nhiên." Tôi hoảng hồn, chưa bình tĩnh đã đứng dậy. Không biết vì sao, tận trong lòng tôi lại bỗng thấy hơi ấm áp: bất kể là tình huống nào cũng đều bảo vệ không để tôi bị tổn thương, Kì Nhiên đây mà!
Nhưng do vấp váp, quần áo trên người tôi và hắn đã ướt hơn nửa, trên mặt cũng lấm lem những bọt nước tung tóe. Tôi bất giác thấy buồn cười.
Chợt, phần eo và cánh tay nóng rực lên.
Tôi trước kia luôn cho rằng tay Kì Nhiên và Bộ Sát cùng giống nhau, quanh năm đều mang một độ ấm. Nhưng chỉ có Bộ sát là lạnh như băng, còn Kì Nhiên là mát dịu. Vậy nên, mỗi khi hắn dắt tay tôi, mặt dù đã hồng hồng, còn trong lòng thì vô vàn ấm áp và mãn nguyện.
Nhưng giờ phút này đây, tôi lại cảm nhận được cái nóng từ hắn truyền đến như muốn hòa tan tôi.
Lòng vội kinh hoảng, tôi nhanh chóng đứng lên, xoa xoa trán hắn gấp gáp hỏi:"Kì Nhiên, huynh có sao không? Huyết cổ tái phát nữa à?"
Lông mi nhèm nước, tôi không thấy được rõ gương mặt hắn nên nhất thời quên bẵng phải rút tay về, chỉ cố muốn chớp chớp mắt cho nước chảy đi.
Đột nhiên, mi mắt như cảm giác được một làn hơi ẩm ướt. Thời điểm đôi mắt trong, rõ ràng trở lại, tôi có chút sửng sốt nhìn Kì Nhiên trước mặt.
Gương mặt ấy vẫn tuấn tú, tuyệt mĩ, trắng ngời tựa bạch ngọc như trước, nhưng lại có thoáng đo hồng. Màu mắt xanh chợt sáng chợt tối như có một ngọn lửa không tên đang bùng cháy, thiêu đốt tận nơi đáy mắt.
"Kì Nhiên—! Huynh đừng làm muội sợ!" Nhớ đến sắc xanh của mắt vốn là do huyết cổ tạo nên, lòng tôi vừa hoảng vừa lo, "Muội đi gọi Bộ Sát... uhm"
Lời nói vốn đầy hoảng sợ của tôi nghẹn cứng, đôi mắt như không tin mà ngờ ra trừng vào gương mặt chỉ cách mình nửa tấc.
Là Là ảo giác của tôi ư? Kì Nhiên vậy mà lại hôn. tôi ư?
Kì Nhiên lùi về nửa tấc, trán hắn chạm vào trán tôi. Giữa lúc thất thần, tôi dường như thấy được trong đôi mắt ánh xanh kia chợt có một vệt đỏ sẫm lóe lên rồi biến đi mất.
Giọng của hắn không còn khôi phục vẻ dịu dàng, thanh nhã bình thường, mà lại khàn khàn, mờ mờ mang theo sự kiềm chế:"Nhắm mặt lại!" Hắn ra lệnh.
Đây là lần đầu tiên Kì Nhiên dùng ngữ điệu như thế này nói chuyện với tôi.
Đầu tôi choáng váng muốn ngất, cả người nóng hầm hập như có dòng nước ấm không ngừng len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể. Đại não giống bị rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí khiến tôi không thể phản ứng được với những việc xảy ra xung quanh mình, thân thể cũng đã nhanh hơn một bước mà thuận theo.
Ngay thời khắc trước mắt tối sầm, tôi cảm thấy bờ môi nóng hổi của Kì Nhiên bỗng chạm vào môi mình. Nếu nụ hôn vừa lúc kia phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thì giờ phút này, nó lại tựa sông cuộn biển gầm muốn trực tiếp nhấn chìm tôi trong đó.
Tay trái Kì Nhiên đỡ gáy không chừa chỗ trống cho tôi lui, tay phải lại mau chóng vòng ngang thắt lưng ép tôi sát vào cơ thể nóng rực của hắn. Nụ hôn nồng nàn, tha thiết, cháy bỏng nhưng vẫn dịu dàng. Đầu lưỡi vừa mềm mại lại vừa kiên quyết cạy mở miệng tôi, quấn quít đan xen không rời.
Tôi chẳng rõ nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết mãi đến khi môi tôi mềm ra, nóng cháy lên, mãi đến khi tôi không thể kềm được mà đắm chìm trong sự dịu dàng và tình yêu vô bờ của Kì Nhiên.
Tôi chỉ cảm thấy, giờ này khắc này, ý thức và trái tim đều không thuộc về mình nữa, chỉ còn bờ môi kia, chiếc lưỡi kia cùng ngọn lửa đang râm ran, rạo rực khắp người.
Không biết từ khi nào, bàn tay Kì Nhiên đỡ gáy tôi đã dần dần thả ra, ngón tay thon dài rõ từng khớp xương nhè nhẹ đan vào mái tóc. Môi vẫn kề môi, trăn trở mút vào. Cánh tay siết hông tôi như muốn tại nơi mênh mang sương mờ này mà hòa tôi vào cơ thể ấy, chặt đến khi tôi không thở được, chặt đến khi tôi cảm nhận được thân thể hắn. có sự thay đổi.
Nhưng mà Kì Nhiên ơi, vì sao. lại để em thấu rõ được sự tuyệt vọng này?
Theo cơ thể ngày càng nóng lên không ngừng, hô hấp của Kì Nhiên dần trở nên dồn dập, gấp gáp. Hôn càng thêm sâu, càng thêm mãnh liệt. Bàn tay vốn đương đan vào mái tóc tôi không biết từ lúc nào đã chậm rãi trượt xuống.
Nháy mắt, ý thức tôi đang đắm say giữa sự mê hoặc bị bàn tay nóng rát như lửa trong vạt áo lót đánh thức, giống như bị giội một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, lại giống như bị kẻ khác tàn nhẫn tát hai cái vào mặt mình.
Tôi đẩy mạnh Kì Nhiên ra thì liền trợt chân ngã ngược về sau. Thực sự hối hận vô cùng vì hôm nay không đi xem thư có nên đến suối nước nóng quá.
Kì Nhiên vững vàng đỡ tôi, sắc mặt đã khôi phục nét bình tĩnh, ôn hòa như cũ nhưng vẫn không che được ngọn lửa dục vọng chưa tắt trong đáy mắt xanh kia.
Tôi đứng lên, có hơi chút bất đắc dĩ tựa vào lòng người hắn, tay lại theo bản năng xoa xoa cây thánh giá trước ngực.
Thủy Băng Y, ngươi mau tỉnh lại đi! Ba tháng đã sắp hết rồi. Dù là phép màu của cô bé Lọ Lem, qua mười hai tiếng điểm chuông cũng sẽ tan mất.
Bỗng, cổ cảm thấy dây chuyền bị ai đó tháo xuống. Tôi ngơ ngác nhìn Kì Nhiên ngắm nó thật lâu, sau đó giữa đôi mắt xanh nổi đậm lên sự bi thương và tức giận.
"Ai tặng vậy?" Hắn nhạt giọng hỏi, giọng vẫn dịu dàng như khi thăm hỏi ngày thường, nhưng bàn tay đang run rẩy nắm chặt dây chuyền giờ phút này lại bán đứng tâm tình hắn.
Tôi biết hắn không vui, dù không hỏi nguyên nhân cũng biết. Lúc này, tôi cũng không kịp truy hỏi vì sao hắn lại giận, cuống quít rút tay khỏi bàn tay đang giữ chặt của hắn, hoảng hốt nói:" Trên mặt có khắc kim cương, đừng dùng sức, không thì vỡ mất!"
Ánh mắt hắn xanh, sâu thăm thẳm, thần sắc lạnh băng. Tôi thật sự chưa gặp qua một Kì Nhiên như vậy bao giờ nên không khỏi ngẩn người.
"Vòng cổ này là báu vật sao?"
Chẳng rõ làm sao, cơn tức giận trong lòng tức khắc nổi lên, tôi vội đoạt lấy thứ trang sức trong tay hắn, cũng lạnh giọng đáp:"Nó là thứ vô cùng quí giá!". Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi, nhưng cũng vì thế mà không thấy được sự tuyệt vọng, đau thương trên khuôn mặt Kì Nhiên.
Bây giờ, tôi rảo chân vững vàng, từng bước, từng bước một. Cái suối nước nóng chết tiệt này đã chơi tôi một cú xúi quẩy thật. Tay miết cánh môi hơi sưng đỏ, tôi nhớ lại một màn lúc nãy, trong lòng vừa đau quặn lại ngọt ngào.
Kì Nhiên, tên vô lại này, bỗng dưng.., bỗng dưng lại lạnh giọng làm tổn thương người khác như vậy, thật muốn đánh hắn một trận thật đau để làm giảm cơn buồn bực quá.
"Băng Y, về đây!" Giọng Kì Nhiên vừa sợ vừa giận chợt vang lên sau lưng.
Đối mặt với tình huống trước mắt, xin bỏ qua cho năng lực kém cỏi như đang rơi vào một vùng toàn sương mù của tôi vậy.
Một nhóm người không biết từ đâu bỗng xuất hiện, đúng hơn là trong tay cầm gươm. Những tên áo đen muốn gây bất lợi cho chúng tôi rốt cuộc là làm sao lại không xem chúng tôi ra gì mà cứ chui ra vậy chứ.
"Hôm nay nếu không phải do thần y tuyệt thế vừa khéo đắm chìm trong thế giới của riêng mình, sợ là chúng ta cũng không thể nào tiếp cận được hai vị nữa?"
Nghe tiếng nói quen thuộc, tôi lần theo, rồi đờ ra. Đúng là giọng của một trong những người đấu võ với Bộ sát trong trận tỉ thí ở cửa đầu tiên lâu Vọng Giang, giọng nói hình như là của người gọi là Ấn Nguyệt gì gì đó, là kiếm khách giết người như ma thì phải.
Sắc mặt Kì Nhiên băng giá, ánh mắt xanh bình tĩnh đảo qua bọn họ mới lên tiếng:"Xin hỏi, Nguyệt ảnh kiếm khách ngăn đường tại hạ có gì cần phải làm sao?"
"Phải, sao không dám nhận chứ." Ấn Nguyệt hé ra một khuôn mặt non nớt, nụ cười thành khẩn,"Đó là muốn mời hai vị theo tại hạ đi một chuyến thôi."
Đồng tử Kì Nhiên co lại, trầm giọng nói:"Từ khi nào các ngươi lại biết được thân phận của Dạ?"
Ấn Nguyệt sững ra, lại nhanh chóng cười rộ lên, nụ cười vừa nhạt lạis rõ ràng:"Người khác nói thần y tuyệt thế trí tuệ vô song, vốn có vài phần không tin, nay cũng không thể không bội phục."
"Thiên hạ đệ nhất sát thủ — Bộ Sát. Thật cực khổ cho các ngươi biến kẻ như vậy thành một truyền kì anh hùng người người tôn kính."
"Quá khen quá khen." Tôi cười nhạt nhếch, đáp,"Vẫn còn hơn vẻ mặt cười khờ khạo, giả tạo của các hạ, hơn sự dối trá đến buồn nôn của kẻ khác, yêu cầu của Bộ Sát nhà chúng ta quả thật là trên hẳn."
Mặt Ấn Nguyệt hết đỏ tấy lại chuyển sang tím ngắt nhưng vẫn cố giấu đi sát khí, cười khẩy:"Người nào đó mồm mép thật. Nhiều lời vô ích thôi, mời hai vị ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Những mánh khóe câu giờ, tại hạ nhận ra đấy."
Tôi biến sắc. Tên Ấn Nguyệt này bụng dạ đúng là rất mưu mô, không thể khinh thường được. Bộ Sát giờ này hẳn đã bị bọn cao thủ chặn rồi, không đủ khả năng đến chi viện được. Trong cơ thể Kì Nhiên vẫn còn huyết cổ, chẳng thể vận được nội tức.
Súng lục... Thời điểm đặc thù như thế này không phải là không có ích, nhưng mà không mang theo bên người.
Vì vậy, bây giờ muốn chiến thắng thì chỉ có sự bất ngờ thôi. Tôi từ từ nâng tay phải lên ngang bụng, tay trái cũng âm thầm mà nắm lại giơ lên.
Ở đó có một chiếc vòng tay bề ngoài không khác gì một món đồ phụ kiện bình thường, nhưng lại là thứ vũ khí không rời tôi từ khi lên sáu, cũng là tuyệt kĩ hộ mệnh chân chính.
Tôi không muốn dùng nó. Tuy rằng vẫn giữ lại, nhưng vỏn vẹn chỉ là một thói quen mà thôi, đồng cũng bởi không muốn anh trai một mình chịu đựng nỗi đau vĩnh viễn đáng ra phải xóa mờ nữa.
Vậy nên, Tần Nghiệp làm nhục mình, tôi có thể nhẫn nhịn được, chỉ đơn giản vì không muốn quay về cái quá khứ ấy, cũng không muốn làm ô uế đôi tay mà anh đã liều mạng mới có thể giữ cho nó được sạch sẽ.
Nhưng kì lạ là, giờ phút này, tôi lại bình tĩnh đến không ngờ, lòng tin và sự kiên định trong thâm tâm đã cất tiếng: đừng lui bước, đừng sợ hãi, vì người còn phải bảo vệ Kì Nhiên và bản thân mình.
Tận đến khoang khắc này, tôi mới nhận ra được, ba tháng ấy, bản thân đã thật sự thay đổi. Vết thương xưa kia dù còn âm ỉ, cũng đã không còn tái tê khắc vào xương cốt. Vì ba tháng này, tôi đã học được một điều —
Sự mưu cầu hạnh phúc.
Nhìn gương mặt tuyệt vọng của những nạn nhân nhiễm dịch bệnh, tôi muốn châm lên khát vọng sống cho họ một lần nữa, vì thế, tôi quên đi căn bệnh đáng sợ kia, quên đi sinh mạng nhỏ bé của mình, toàn tâm toàn ý lo toan cho họ.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, việc cần làm thì phải làm thôi, để rồi ngày sau được hạnh phúc.
Thế nên, tôi kinh ngạc khi biết rằng, ngày trước, bản thân mình chưa bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc của những người kề bên lại ngay trong tay mình.
Vậy mà giờ phút này đây, trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mong muốn — bảo vệ Kì Nhiên.
Tôi trước nay vẫn để Kì Nhiên bảo vệ mình, bây giờ đã đến lúc phải báo đáp rồi.