Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi
Chương 12
Chính xác là cái lúc đang ngồi ở trong lớp, hắn chạy vào trong lớp nó, lôi nó ra ngoài trong bao ánh nhìn ngạc nhiên, nó giận”
- Cậu làm cái gì vậy hả?
- Đi mua cho tôi chai nước uống đi, tôi khát quá đây nè, vừa đi tập bóng về mà!
Nó nhìn hắn, miệng méo xệch đi:
- Cái gì? Tại sao lại là tôi?
- Cô là osin của tôi mà, không nhớ sao? vậy thì tôi đưa nó lên web luôn vậy, việc đó tôi rất thừa hơi mà.
Nó giật mình, mặt nó dài ra như ống bơm:
- Đc rồi. Tôi sẽ đi, cậu đừng có đưa nó lên, nhớ đấy.
Hắn cười đắc chí. A…nó điên đầu mất, nó bị một tên khốn dắt mũi như thế này thì ra thể thống gì? Nó thích hắn của tối qua, trên sân khấu hơn, nhẹ nhàng và ấm áp, ai như hắn bây giờ chứ, ức hiếp người quá đáng. Thử hỏi, nếu bị học sinh trong trường này biết được thì tin tức ngày mai sẽ là gì hả? đương nhiên sẽ là: Học sinh vô cùng ưu tú Mã Nhi Thái Nhược Hi làm osin ngắn hạn cho Hoàng Tử Gió Triệu Minh Vũ. Nghĩ thôi mà đã thấy tức lắm rồi.
- Ơ? Nhược Hi, bạn đi đâu đó?
Cái giọng nói lanh lảnh của Thúy Vân, MC xinh đẹp tối qua, cô ấy nở 1 nụ cười vô cùng thân thiện. Nó cười tự nhiên:
- Mình đi mua nước uống.
Mặt Thúy Vân ngơ ngác:
- Ơ? Tưởng ban nãy bạn uống rồi cơ mà?
Thúy Vân học cùng lớp với nó mà, vs lại, nó vừa uống nước cách đây 1 hay 2 phút gì đó, ôi, nó điên mất:
- Ha ha… mình khát quá ấy mà!
Thúy Vân cười:
- Ừ, vậy mình đi trước nhé, thật tuyệt khi học cùng với học sinh ưu tú như bạn!
- Ha Ha, mình cũng vậy!
Thúy Vân bước qua nó, nó cười, rồi nhanh chóng mua nước rồi ra khỏi căng tin, nhỡ đâu gặp phải người quen thì khổ.
Nó bay về với “cậu chủ chúa gét” của nó, đưa chai nước cho hắn rồi lẳng lặng bỏ đi. Nhưng tay hắn lại kéo nó lại khi nó quay lưng bước đi.
- Chưa xong đâu. Chiều nay, qua nhà tôi.
Nó nhìn hắn, rồi nhìn bàn tay hắn, hắn như hiểu ý nó, buông đôi tay nó ra, để nó đi vào lớp.
Chiều…
Nó tạm biệt 2 đứa bạn rồi đi thẳng đến nhà hắn.
Đến nơi… nó bấm chuông, ông quản gia ngay lập tức ra mở cửa cho nó, cúi đầu:
- CHào tiểu thư Nhược Hi, mời cô vào!
Nó cười:
- Tôi là osin chứ không phải tiểu thư! Nhé!
Ông quản gia ngạc nhiên:
- Tại sao lại như vậy ạ? Thiếu gia đúng thậtâf không biết gì mà, mời cô vào trong đây!
Nó cười, và nó cũng chẳng hiểu tại sao ông quản gia của hắn lại xưng hô kì lạ như thế với nó, nhưng dù sao thì nó cũng chẳng quan tâm.
Lần thứ 2 nó bước vào căn nhà này, nó chiêm ngưỡng kĩ hơn, thật chẳng khác 1 tòa lâu đài.
Và nó thấy hắn đang ngồi xem ti vi, giọng hắn vang lên:
- Cô tới rồi à? Tôi biết cô có buổi học thêm nên tôi đã về nhà đợi cô.
- Người làm nhà cậu vẫn chưa đi làm sao? chỉ có mỗi ông quản gia thôi.
- Ừ. Ông ấy luôn là người ở cạnh tôi.
Hắn đứng lên, đứng sát nó, nó ngước mắt lên nhìn, hắn cao và hắn đẹp đến kinh khủng.
- Cô bắt đầu dọn tầng dưới cho tôi đi, nó bẩn quá, nhưng vết bụi nè, thật khó chịu, rồi cô lên phòng tôi lần nữa, phòng tôi cả tháng chưa dọn gì cả, rất bẩn.
Nó ngẩn tò te nhìn căn nhà:
- Cậu sao vậy hả? căn nhà to thế này, một mình tôi làm sao? cậu thần kinh à?
- Không hề. Dọn xong thì nấu cơm nhé, đến lúc ấy mới được về. ok.
Rồi hắn ra ghế ngồi, hắn là tên đáng gét mà.
Nó bắt đầu lấy giẻ lau nhà, nó nhúng nhúng vào nước, vừa nhúng vừa kêu tên hắn rồi mắng, rồi chửi rủa.
Hắn cũng chẳng tha cho nó, hắn vứt hết đống giấy vụn xuống nền nhà, rồi thi thoảng xé vụn đống giấy thành mẩu nhỏ tí hin, tên này khùng rồi. Nó chống tay:
- Cậu thừa hơi à?
- Đâu có, chúng khó chịu quá, nên tôi phải làm vậy, thông cảm đi. Ok.
Hắn cười phá lên, tên này đúng là khiến nó phát rồ lên mà. Lúc sau, ông quản gia bước vào nhà với 1 đống thức ăn, ông đặt chúng lên bếp rồi hốt hoảng khi thấy nó đang cầm giẻ lau nhà cọ cọ xuống sàn:
- Tiểu thư, xin cô, cô đừng động vào chúng, chúng sẽ làm bẩn cô đấy.
Nó nhìn ông quản gia:
- Tôi nhắc lại, tôi là osin, không phải tiểu thư. Ok?
- Không…không…tiểu thư ơi…xin cô, đừng đụng vào những thứ gây bẩn cho cô!
Nó bực lắm, mắng ông quản gia:
- Ông thôi đi, ông đi mà hỏi thiếu gia nhà ông ấy, đừng có lo cho tôi, TÔI LÀ OSIN, biết chưa hả?
Ông quản gia thấy nó tức, nên cũng ngậm miệng luôn, không dám hé một lời, chỉ đưa mắt nhìn nó một cách lo lắng.
Hừ, cái gì mà tiểu thư? Ông quản gia này trông tri thức, phúc hậu thế kia mà cũng bị thần kinh à? Thảo nào tên Minh Vũ đó cũng thần kinh là phải. Hừ.
Hắn ta từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy ông quản gia đứng đó nhìn nó, có vẻ tò mò, dò hỏi:
- Ông Lam, ông nhìn cô ta làm gì vậy? vẻ mặt thì lo lắng nữa!
Ông quản gia lắp bắp:
- Thưa….thưa…thiếu gia…. Tiểu thư sẽ bệnh mất!
Hắn càng ngỡ ngàng hơn:
- Cái gì? Cô ta bệnh á? Cô ta khỏe như voi ấy, cô ta là osin của tôi mà? Sao ông lại nói vậy?
- Cậu đừng để cô ấy hoạt động quá mức độ là được, tôi xin lui vào bếp trước.
- Ừ, ông đi đi.
Ông Lam nói cái gì vậy chứ? Hắn chả hiểu ông ta đang nói gì luôn!
Hắn cũng chẳng để tâm, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm nó, nó thật sự rất đáng yêu, nhìn cách nó lau nhà xem, chỉ muốn chạy tới, ôm nó thật chặt từ sau lưng thôi.
What???? Cái gì mà ôm sau lưng???? Hắn điên rồi. Hắn rất gét tiểu nha đầu này mà.
- Mệt chưa tiểu nha đầu đáng gét?
Nó lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc:
- Nhìn mà không biết à? Còn hỏi gì nữa?
- Tôi đâu thấy gì từ cô đâu?
Nó cười:
- Ha ha… mặt anh chột à? Không nhìn thấy tôi đang mệt đây á? Anh nên đến bệnh viện kiểm tra mắt lẫn dây thần kinh luôn đi nhé, xem có bị thần kinh không để còn cứu chữa cho kịp thời nhé? Ok?