Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Chương 2
.
Tiếu Lang hỏi “Lại còn có thể chơi nhân vật nữ?”
Vương Mân “Ừ, yên tâm, không ai biết đâu.”
Tiếu Lang vui vẻ “Nè nè, người khác cũng không biết tui là nữ sao?”
Vương Mân yên lặng nhìn cậu hai giây, mới nói “Người khác sẽ không biết cậu là nam, trừ phi tự cậu nói ra.”
Tiếu Lang ánh mắt phừng một cái sáng rực, huyên thuyên “Có ý tứ, có ý tứ….”
Vương Mân hơi mở miệng, nhìn Tiếu Lang chọn giới tính nữ, tiếp theo bắt đầu chọn tới chọn lui kiểu tóc, y phục cho “chính mình”.
“Chiều cao, 173… ngực…” Tiếu Lang liếc liếc mắt nhìn xuống ngực mình “80, kiểu tóc…”
Vương Mân không nói gì mà nhìn “…”
Nhìn trên màn ảnh dần xuất hiện một “Tiểu Long Nữ” với hình tượng áo trắng phiêu phiêu, tóc ngắn lưu loát, Tiếu Lang có chút vừa lòng “Làm gì nữa?”
Vương Mân “Lựa chọn chức nghiệp đi.”
Tiếu Lang “Ồ… để tui xem… …”
Vương Mân “Đa số người ta chơi đều chọn kiếm khách để chơi.”
“Bộ dạng nhìn hình như có vẻ rất cô độc a…” Tiếu Lang hỏi “Ông chơi nhân vật nào?”
Vương Mân “Chú tạo sư[6].”
Tiếu Lang nhìn màn hình “… Ông tặng cho Liêu Tư Tinh hả?”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “??”
Vương Mân “Không, nhỏ đó không có chơi cái này…”
Tiếu Lang tiếp tục xem “… … ý khoan, còn có cả sủng vật??”
Chỉ thấy trên màn ảnh ở gần chót có một mục lựa chọn tên là “Sủng Vật”, chú giải chỉ có năm chữ : những sủng vật đáng yêu.
Vương Mân cau mày “Cậu muốn làm súc sinh?”
Tiếu Lang cật lực lắc đầu “Đương nhiên không, tui chỉ tò mò, vậy mà cũng có loại chức nghiệp như sủng vật này…”
Vương Mân nói “Rất nhiều đứa con gái chơi thích chọn loại chức nghiệp sủng vật này, sủng vật có thể hòa tất cả các loại chức nghiệp khác tổ hợp mà đánh, sủng vật với tính năng cao cấp có thể giúp chủ nhân tăng gấp đôi tất cả các chỉ số năng lực, có khi còn hơn nữa.”
Tiếu Lang tỏ vẻ hiểu rõ, gật đầu “Vậy tui chơi thích khách ha.”
Vương Mân hơi nhíu mày “Thích khách đối với thao tác yêu cầu rất cao.”
“Ồ, không sao hết, chức nghiệp này nhìn rất thú vị… Mười bước giết một đứa, ngàn dặm không lưu dấu, ha ha!!” Tiếu Lang quyết đoán chọn thích khách.
Một thích khách với cái tên là Tiểu Long Nữ…
Vương Mân “Rồi rồi, tiếp theo lựa chọn server là [ Hoa Bắc ]“
“Ồ.” Tiếu Lang bắt đầu đăng nhập vào, khung cảnh chuyển hoán trở thành cảnh tượng cổ trấn, thoạt nhìn có chút rối mắt, trò chơi phát ra thanh âm đinh một tiếng, một khuông tin tức hệ thống đột ngột nhảy ra–
『 Tiểu Long Nữ thân ái, hoan nghênh bước vào thế giới ‘ Hiệp Minh ‘. Vị trí lúc này của ngài là Cổng Chu Tước nơi thành Trường An, thân là một vị thích khách, trước hết mời ngài hãy đi tìm kiếm thủy tổ của thích khách Kinh Kha đại nhân đi, đại nhân thân mặc y phục hắc y, đang ẩn tàng giữa biển người mờ mịt, đại nhân sẽ chỉ dẫn cho ngài trở thành một thích khách khiến cho toàn bộ Hiệp Minh vừa nghe danh đã sợ vỡ mật! 』
Tiếu Lang “…” Kinh Kha ám sát Tần Vương không phải là thất bại sao?
Tiếu Lang cầm chuột điều khiển nhân vật cho nó chạy chạy sang phải chạy chạy sang trái, thành Trường An người không nhiều lắm, “biển người mờ mịt” là ở đâu? Kinh Kha ở chỗ nào đâu?
Một giờ trôi qua, Vương Mân lại xoay sang nhìn Tiếu Lang “Chơi thế nào, lên tới 10 cấp chưa?”
Tiếu Lang “Tui lạc đường.”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang được dẫn đến trung tâm quảng trường thành Trường An, liền nhìn thấy một vị hắc y nam tử cô linh linh đứng nơi đó, trên đầu có hai cái chữ màu đỏ thiệt bự 【 Kinh Kha 】…
Tiếu Lang “Đây chẳng phải cái chỗ tui đứng lúc vừa vào game sao?”
Vương Mân “Phải a, chơi game online, đa phần nhiệm vụ tân thủ đầu tiên, NPC sẽ đứng ở bên cạnh vị trí mà cậu xuất hiện.”
Tiếu Lang “…nó gạt tui, nó kêu biển người mờ mịt…”
Vương Mân “Khu này cũng tính là khu cũ rồi, không có bao nhiêu người mới, chứ thử cái lúc mà người mới nhiều coi, thực sự là biển người mờ mịt đó chứ.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại nói “Tớ đứng bên cạnh cậu, nhìn thấy sao?”
Tiếu Lang trừng to mắt “Soái ca tên Âu Dã Tử đó là ông sao!!?”
Vương Mân “…Ừ.”
Tiếu Lang “A! Ông gần bốn mươi cấp rồi!! Tui mới có một cấp!”
Vương Mân “Bởi vì cậu bị lạc đường…”
Một cái thích khách lại bị lạc đường…
Vương Mân hướng dẫn Tiếu Lang làm cách nào để xem bản đồ, làm cách nào xem xét nhiệm vụ, làm cách nào tự động tìm kiếm nhân vật NPC cần thiết, rồi tay cầm tay dẫn Tiếu Lang thăng lên 10 cấp, tiếp theo thêm hảo hữu.
Vương Mân “Cậu trước hết tự mình mò mẫm đi, có mấy đứa bạn gọi tớ đi phó bản.”
Tiếu Lang “Ồ.”
Khoảng một lát sau, hệ thống nêu lên : Phong Hỏa yêu cầu thêm ngài làm hảo hữu.
Tiếu Lang buồn bực một lát, lựa chọn đồng ý, sau đó lại tiếp tục một thân một mình chạy khắp nơi đi tìm một vị NPC làm nhiệm vụ…
Vương Mân đang thêm trạng thái cho vũ khí của một kiếm sĩ, liền thấy anh hai mình nhắn tin qua “Sao bạn của mày không nói tiếng nào hết vậy, tao thêm nhỏ rồi a, kêu nhỏ thêm hảo hữu tao đi.”
Vương Mân quay đầu nói với Tiếu Lang “Uy, cậu mở giao diện hảo hữu trò chơi xem.”
“Cái gì?” Tiếu Lang nhìn xuống, liền thấy có một cái biểu tượng màu vàng đang sáng lên, vừa nhấp vào liền nhảy ra một cái khung cửa sổ, tin tức người gửi là Phong Hỏa (64, trung cấp kiếm khách) –
Phong Hỏa : “Hi~”
Phong Hỏa : “Em là bạn học của Vương Mân sao?”
Phong Hỏa : “Có đó không? Thêm hảo hữu anh đi!”
Phong Hỏa : “Nhìn thấy sao…?”
Tiếu Lang quay sang, thấp giọng sợ hãi nói “Người kia là ai? Sao lại biết tui là con gái?”
Vương Mân “…Anh tớ, ổng kêu để ổng kéo cậu lên cấp, ổng không biết cậu là “nam” đâu.”
Tiếu Lang nhẹ nhàng thở ra “Ồ, cảm ơn.”
Vương Mân cảm thấy, Tiếu Lang hình như có điểm nhị…
Trong chốc lát, Phong Hỏa lại gửi tin sang “Ha ha, em trai, bạn học của mày thực sự tinh khiết chết a, đúng là một con tiểu bạch thỏ.”
Vương Mân “…”
Phong Hỏa : “Bộ dạng đẹp không?”
Vương Mân quay đầu nhìn nhìn Tiếu Lang.
Tiếu Lang “???” …một đôi mắt to chớp chớp, lộ ra khờ dại, ngây thơ, mơ màng, đầy vô tội…
Vương Mân trả lời Phong Hỏa “Cũng không tệ…lắm.”
Phong Hỏa trả lời lại bằng một cái biểu tình say mê “Tao đi TẠO thêm cái acc chơi với nhỏ.”
Vương Mân trả lời “Ờ…”
Máy bên cạnh, Tiếu Lang nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện thêm một cái cửa sổ, một kiếm khách tên là “Dương Quá”, hộc máu tam thăng.
Tiểu Long Nữ : “Ngươi ai a?”
Dương Quá : “Cô cô, con là Quá Nhi a.”
Tiểu Long Nữ : “…”
Dương Quá : “Ha ha, giỡn chút thôi, anh là Phong Hỏa nè.”
Tiểu Long Nữ : “Sao tự dưng lại biến thành Dương Quá?”
Dương Quá : “Anh tạo thêm cái acc nhỏ chơi với em.”
Tiểu Long Nữ “Nhưng acc của anh 10 cấp rồi!”
Dương Quá : “Phải a, vừa mới luyện lên.”
Tiểu Long Nữ “Nhanh như vậy? Mới có 10 phút thôi, một phút lên một cấp? Tui chơi 2 tiếng mới có 10 cấp nè, ấn tốc độ kia không phải anh lên tới 120 cấp sao!?”
Dương Quá : “Không phải, cấp bậc càng thấp lên càng nhanh, em là tân thủ, cho nên chậm là phải rồi.”
Tiểu Long Nữ : “Ồ… mau mau đổi acc lại đi! Đừng kêu Dương Quá!”
Dương Quá : “Ha ha ha ha, không gọi Dương Quá vậy nên gọi là gì bây giờ? Gọi Doãn Chí Bình thấy sao?”(trong Thần điêu hiệp lữ, Doãn Chí Bình là kẻ cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ)
Tiểu Long Nữ : “…”
Tiếu Lang cả gương mặt run rẩy hoảng sợ nói với Vương Mân “Anh của ông muốn cường bạo tui kìa!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Làm sao bây giờ?”
Vương Mân trầm mặc, quay đầu nhìn về máy mình, gửi tin cho anh hai “Hai, đừng đùa giỡn cậu ấy…”
Dương Quá : “Sao vậy? Bạn gái mày hả?”
Âu Dã Tử : “Đương nhiên không phải!”
Dương Quá : “Ha ha, vậy sợ cái gì?”
Âu Dã Tử : “…”
Vương Mân nhìn Tiếu Lang, nói “Hay là cậu nói với lão cậu là nam đi.”
Tiểu Long Nữ : “Tui là nam đó.”
Dương Quá : “…”
Bên máy tính Vương Mân, màn hình trò chơi góc dưới đột nhiên lóe sáng “Em trai, bạn học kia của mày là nam hả?”
Âu Dã Tử : “Ừ.”
Dương Quá : “Kháo… sao tự dưng nó lại chơi acc nữ?”
Âu Dã Tử “…Hình như là khát vọng được người ta chiếu cố.”
Dương Quá : “…”
Trên màn hình máy tính, tên Dương Quá đột ngột đen đi, tên Phong Hỏa lại sáng lên.
Phong Hỏa : “Uy, tiểu học đệ, mới nãy hiểu lầm ngại ghê. Đi thôi, cùng anh đi giết quái.”
Tiểu Long Nữ : “Ồ.”
Phong Hỏa : “Mau lên, còn lề mề ở đó nữa.”
Tiểu Long Nữ : “…”
Vương Kỳ dắt theo Tiểu Long Nữ, thăng mấy cấp, sẵn tiện dạy luôn cách dùng bàn phím điều khiển hành động nhân vật, sẵn tiện ở dã ngoại giết mấy con quái để luyện tập cách điều khiển. Vương Mân ra phó bản, tiếp nhận công tác “bảo mẫu” của anh mình để lại.
Phong Hỏa gửi tin sang, nói “Bạn học của mày ngốc như vậy, làm sao thi đậu vào Hoa Hải được hay vậy?”
Âu Dã Tử : “…Có thể là vận khí tốt đi.”
Phong Hỏa : “Kêu nó thăng cấp mau lên, lần sau mang hai đứa mày đi sang khu Thương Long, chơi một lát rồi sớm về trường đi, đừng ham chơi quá.”
Âu Dã Tử : “Ừ, về bây giờ.”
Chơi được ba giờ, thao tác của Tiếu Lang thuần thục không ít, bị Vương Mân thúc giục hai ba lần mới lưu luyến không rời mà thoát khỏi thế giới ‘ Hiệp Minh ‘.
◊◊◊
Trên đường trở về, Tiếu Lang cực kỳ hưng phấn, lúc bước đi liền nhảy nhót nhảy nhót, ngay cả mấy lọn tóc ở sau gáy cũng nhếch lên “Anh của ông lợi hại thật nha, mười mấy con thụ yêu bị một cái trận pháp của ổng roẹt một cái giết hết trơn luôn.”
Vương Mân nói “Mấy con thụ yêu đều là quái cấp thấp, lão là kiếm khách trung cấp, không thể một chiêu giết hết mới là lạ…”
“Ồ! Ồ!” Tiếu Lang bừng tỉnh đại ngộ “Cao nhất là cấp mấy a?”
Vương Mân đứng trong tiệm, gọi hai ly trà sữa mang về, nói “100 cấp, bất quá từ 50 cấp trở về sau không coi trọng cấp bậc lắm, danh hiệu mới là trọng yếu. Ví dụ như chú tạo sư sau 50 cấp có thể bắt đầu học được kỹ năng rèn, thăng cấp lên công tượng làm ra vũ khí có thể bán được tiền… Sau khi thăng lên cao cấp công tượng rồi thì, cơ bản là phải dựa vào nạp tiền mới có thể thăng nữa, cao nhất là thập cấp thần tượng, server này chưa có thập cấp thần tượng… nhưng mà có một vị Thánh Kiếm Sĩ cửu cấp cùng một Thánh Dược Sư bát cấp, hai người này coi như lợi hại nhất cả server đi, một người đứng đệ nhất cao thủ bảng, một người đứng đệ nhất tài phú bảng. Hai người bọn họ mỗi người tạo một môn phái, cơ hồ sở hữu cao thủ thần cấp đều vào hai phái đó, hai cái môn phái lúc nào cũng đấu tới đấu lui…”
Tiếu Lang ngắt lời, nói “Còn có môn phái đối lập nữa! Ông có tính gia nhập không?”
Vương Mân “Ừ, quần chiến cũng rất kích thích, bất quá chúng ta nói này đó vẫn là còn sớm, anh của tớ chơi cả mùa hè mới lên được trung cấp kiếm khách thôi, chơi trước đi rồi tính sau…”
Tiếu Lang thực chờ mong, hai người về tới trường học, Vương Mân nói “Cậu đi căn-tin trước đi, một lát tớ lại sau.”
Tiếu Lang hỏi “Ông đi đâu thế?”
Vương Mân quơ quơ thứ đang cầm trên tay “Đưa trà sữa cho Tư Tinh.”
Hiện tại là hơn 6 giờ, cũng đã qua thời điểm dùng cơm của học sinh, Tiếu Lang gọi món ăn, trứng xào cà chua cùng thịt kho tàu cà chua, lại mua thêm hai que xiên nướng, định bụng mời Vương Mân ăn.
Vương Mân đi rồi quay trở lại, tìm thấy bàn Tiếu Lang ngồi liền bước tới ngồi ở ghế đối diện, vừa ăn vừa nói chuyện.
Tiếu Lang “Cái tên Phong Hỏa gì đó là anh ruột của ông sao?”
Vương Mân “Ừ, lão tên Vương Kỳ.”
Tiếu Lang “A, là người mà ông nhắc tên với ông chủ tiệm ha… Ủa mà sao ông chủ tiệm đó lại biết anh của ông?”
Vương Mân “Lão cũng tốt nghiệp trường này ra.”
Tiếu Lang “Cũng từng học Hoa Hải? Thảo nào… anh ông hơn ông mấy tuổi vậy?”
Vương Mân “Ba tuổi, năm nay vừa lên Đại học.”
Tiếu Lang “Đại học nào thế?”
Vương Mân “Tây Đại.”
Tiếu Lang “Wow~~ Tây Đại? Trường nổi tiếng nha!”
Vương Mân “Bình thường, lão vốn là thi hỏng mà.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Vốn dĩ thành tích của lão có thể vài được Khoa Đại, nhưng lúc thi lên cao đẳng lại phát huy thất thường, bị trượt khỏi mười tên đứng đầu.”
Hoa Hải có cái truyền thống, hàng năm những học sinh nào thi lên cao đẳng đều sẽ được xếp hạng một lần toàn trường, cũng coi như là một loại thi thử, trên cơ bản, hạng trên một trăm có thể vào trường tốt, hạng trên hai trăm có thể vào trường trọng điểm.
Khoa Đại là tên gọi tắt của trường Đại học Khoa Kỹ tổng hợp toàn quốc, danh tiếng lan xa, nghiễm nhiên trở thành thánh địa của trường Đại học trong cảm nhận của học sinh cả nước…
Dù cho có là trung học Hoa Hải đi nữa, số học sinh các lớp có thể vào được Khoa Đại cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay.
Tiếu Lang không nói gì, dùng đôi đũa chọt chọt mấy mẩu cà chua trong đĩa nhựa, đối với tiền đồ tràn ngập sầu lo.
Cậu bây giờ đứng hạng 281 toàn trường, 281 đó… có thể vào được trường nào chứ? Trường tốt là nghĩ cũng đừng nghĩ, trọng điểm cũng đừng hi vọng… Nếu tiến bộ chút, nói không chừng có thể chen vào chuyên nghiệp hạng hai trong trường Đại học hạng nhất, còn nếu như vận khí không được tốt thì… chuyên nghiệp hạng nhất trong trường Đại học hạng hai… vậy.
Tiếu Lang “Ai… Một lát nữa chúng ta cũng đi phòng tự học đi.”
Vương Mân “??”
Tiếu Lang “Dậy sớm chim chóc mới có sâu để ăn.”
Vương Mân “Dậy sớm sâu đều bị chim ăn.”
Tiếu Lang “…”
◊◊◊
Buổi tối, Tiếu Lang ôm mấy quyển sách giáo khoa lon ton đi phòng tự học, nhưng chưa tới nửa giờ lại chui vào cửa ký túc xá lại.
Vương Mân “??”
Tiếu Lang oán giận nói “Phòng tự học bự nhất thư viện cư nhiên đầy nhóc người! Thực sự không hiểu nổi a! Hiện tại mới vừa khai giảng a!!!”
Vương Mân “Cậu ở ký túc xá xem sách cũng được, có ai quấy rầy đâu.”
Tiếu Lang chỉ vào Vương Mân “Ông nằm ở trên giường xem tiểu thuyết võ hiệp kìa!” Quả thực khiến người ta giận sôi mà!!!
Vương Mân bỏ sách xuống “Tớ đây cũng đi học được chưa!”
Tiếu Lang vẫn là từ lỗ mũi hừ hừ ra mấy cái, kéo ghế ra ngồi xuống, lật sách vật lý năm nhất ra.
Vương Mân tay chống cằm, cầm một cây viết bi lật sách tô tô vẽ vẽ cái gì đó, tốc độ lật rất nhanh, chỉ nửa giờ liền lật đến hơn nửa cuốn sách.
Tiếu Lang kinh ngạc nhìn cậu ta “Ông xem sách nhanh như vậy? Bài đều chuẩn bị xong hết rồi sao?”
Vương Mân nhìn nhìn quyển sách trên bàn của Tiếu Lang, vẫn còn đang bồi hồi ở chương thứ nhất…
“Xem chậm vậy, bộ cậu tính thêu hoa lên đó a?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Cậu xem kiểu gì thế?”
Tiếu Lang “Xem từng câu từng câu a…”
Vương Mân nói “Xem sách vật lý chứ có phải xem tiểu thuyết đâu, mấy kiểu sách giáo khoa này biên soạn theo lối tư duy có thể là không đồng khớp với lối tư duy của cậu, vậy mà cậu xem theo kiểu từng câu từng câu, xem lát hồ đồ luôn.”
Tiếu Lang “??”
Vương Mân thở dài “Cậu làm cách nào thi đậu vào Hoa Hải vậy?”
“…” nhiều lần lập đi lập lại bị hoài nghi chỉ số thông minh cùng năng lực, Tiếu Lang phẫn nộ rồi “Bạn gái của ông vào ban thực nghiệm kìa!”
“Cái gì?” Vương Mân có chút ngốc, không phải đang nói chuyện Tiếu Lang có chút chậm chạp sao, liên quan gì đến chuyện bạn gái mình ở ban thực nghiệm chứ?
“Vậy tức là ông cũng không lợi hại là mấy a, nếu không tại sao không vào đó đi? Ngay cả bạn gái của mình còn vào được kia kìa!” Tiếu Lang gân cổ ồn ào, vành tai đỏ bừng, tựa như một con mèo đang xù lông.
Vương Mân sửng sốt “Cái cậu này, lối suy nghĩ tại sao lại nhảy tới nhảy lui như thế…”
“Hừ!” Tiếu Lang ngoảnh mặt đi, hung hăng lật sách.
Vương Mân xấu hổ vươn tay lên, dừng lại một lát giữa không trung, rồi mới đáp xuống vỗ vỗ vai cậu.
“Hừ…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Liêu Tư Tinh cũng nói với ông là không vào được thực nghiệm ban đúng không?”
Vương Mân: “&%¥#@…”
Tiếu Lang “Biết tự tôn của nam nhân bị tổn thương có bao nhiêu khó chịu chưa!”
Vương Mân “…Nhỏ không có nói.”
“Xì~” Tiếu Lang liếc mắt nhìn ai đó, tỏ vẻ không hề tin tưởng.
Vương Mân vừa bực mình vừa buồn cười “Được rồi… là tại tớ sai.”
Tiếu Lang vẫn như cũ hầm hừ, nhưng đầu lại cúi cúi, một bộ…đang được trấn an.
Vương Mân “…”
Về sách vật lý, chung quy là kiểu gì cũng xem không vào, Tiếu Lang liền bực bội đẩy sách sang chỗ khác. Lúc này, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến thanh âm nói chuyện nhao nhao, tiếp theo liền thấy cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, có hai tên nam sinh bước vào, chính là hai tên bạn cùng phòng còn lại của Tiếu Lang và Vương Mân.
______________________