Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Chương 44: Tính toán của Ngô đại gia
"Buổi tối nhớ trở về sớm một chút." Ngô Mạc thị thu thập bát đũa ở phía sau căn dặn.
"Vâng ạ."
Mộ Dung Ý sờ sờ chỗ bị véo, con ngươi đen nhánh nặng nề, chân ngắn nhỏ bước theo cùng đi ra ngoài.
Tới gian phòng gạch mộc bỏ hoang, Ám Cửu sớm đã chờ ở đó, trên bàn trong phòng đặt một chồng tấu chương.
Mộ Dung Ý ngồi trên thảm lông chồn bạc, "Đi hỏi Ám Tam, tối hôm qua Lâm thẩm nói với Hàn Hàn cái gì?" Cầm sổ con lên, cũng không ngẩng đầu phân phó.
Hàn Hàn là một người ân oán phân minh, nếu như không phải Ngô Đại Nha trêu chọc đến nàng, nàng sẽ không nghĩ đi chỉnh đối phương, cả ngày hôm qua mình đều ở một chỗ cùng nàng, lúc tách rời duy nhất chính là khoảng thời gian trước giờ cơm chiều.
Ám Cửu đáp một tiếng, biến mất không thấy, thời gian nửa chung trà, lại xuất hiện ở trong phòng: "Lâm thẩm nói với Mạc cô nương, Ngô Đại Nha và một nam tử trẻ tuổi đánh chủ ý lên phương pháp bí truyền của Mạc cô nương, muốn Mạc cô nương cẩn thận chút." Trần thuật đâu ra đấy, không giấu giếm cũng không khoa trương.
Chân mày nhỏ Mộ Dung Ý hơi nhăn lại, chẳng trách nha đầu này khác thường vậy. Bị những kẻ lòng lang dạ sói gì đó tính toán, đổi lại thành ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái.
Nhất thời nghĩ đến chính mình cũng bị cái gọi là thân nhân tính toán, lập tức có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên với Mạc Hàn Hàn.
Ám Cửu nhìn sắc mặt chủ tử liền biết chủ tử mất hứng, thăm dò một chút: "Có muốn thủ hạ đi tra xem nam tử kia là ai hay không ạ?"
Chỉ chốc lát, chân mày nhỏ Mộ Dung Ý đang nhăn giãn ra: "Không cần." Tiểu nha đầu này hiển nhiên đã có tính toán, coi như là mình không biết tùy nàng dày vò người khác vậy, chờ nàng ứng phó không được, lúc đó mình mới xuất đầu giúp nàng, dù sao mặc kệ đối phương là ai, cũng đừng nghĩ khi đến việc dễ người của mình!
Ám Cửu không biết suy nghĩ của Mộ Dung Ý, trong lòng có chút khó hiểu, những ngày này hắn quan sát, rõ ràng là chủ tử đối đãi với Mạc cô nương kia bất đồng, nhưng sao Mạc cô nương có việc, chủ tử lại không muốn hỗ trợ.
Thế nhưng chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, cho hắn thêm một lá gan, hắn cũng không dám hỏi đến ý nghĩ của chủ tử.
Lại chờ thêm một lát, Mộ Dung Ý phê duyệt xong tấu chương trên bàn, buông bút lông: "Sau này cứ cách ba ngày thì đem sổ đến một lần, chọn lấy sổ quan trọng thôi. Phái người đi tìm hiểu về Tiêu Nguyên Bồi Tiêu thị gia tộc một chút, ta muốn có tư liệu tỉ mỉ." Tên ăn hàng này thế nhưng cùng định hiệp nghị hai tháng cùng nha đầu kia rồi, ai biết trong hai tháng này sẽ xuất hiện biến cố gì chứ, vẫn nên nắm rõ lai lịch của đối phương mới được.
Lại nói sau khi Hàn Hàn ra khỏi nhà, suy nghĩ vẫn là nên trước hết đi xem căn nhà mới xây xong.
Bởi vì mới xây không lâu, nên độ ẩm trong phòng rất cao, mặc dù mùa xuân gió lớn khí trời khô ráo nhưng nếu muốn phòng hoàn toàn ở được thì phải chờ ít nhất một tháng.
Bởi vì trước đây khí trời ấm áp, Hàn Hàn dứt khoát di chuyển việc nuôi trồng mộc nhĩ vào bên trong hầm, cho nên cũng không vội dọn nhà.
Nhưng hiện tại lại muốn chế tạo phấn bột nước, khẳng định là ba gian phòng gạch mộc cả nhà mình đang sống kia hoàn toàn không có nơi dư thừa để làm ra những dụng cụ chế tạo, phải chuyển vào nhà mới thì mới có thể.
Ở trong phòng đi quanh hai vòng, Hàn Hàn suy nghĩ, quyết định đặt mấy chậu than trong phòng, mỗi ngày dùng than củi làm ấm, gian phòng rất nhanh sẽ ở được.
Đang nghĩ ngợi, liền nghe một giọng nói quen thuộc kêu lớn bên ngoài viện: "Nha đầu Hàn Hàn có trong nhà không?"
"Có đây." Hàn Hàn đáp một tiếng, vội vàng ra ngoài phòng, liền thấy Ngô đại gia tinh thần tràn trề đứng ở trong sân đánh giá chung quanh.
Từ sau khi Hàn Hàn mua xe bò, những ngày tiếp theo bởi vì không tiện đường, cho nên Ngô đại gia rất ít qua đây, Hàn Hàn lại bận việc của mình, tính ra cũng đã mấy ngày không thấy.
"Đại gia ngài sao có thời gian qua đây thế?" Trước đây lúc Ngô đại gia đến nhà đón nàng đi trấn trên, cũng là cách cửa kêu vọng vào, chờ mình ra, cũng không vào nhà, thế nào hôm nay lại vào trong?
"Ừ, hôm nay nhà Lâm lão gia không có việc gì, trở về sớm một chút, liền tới đây nhìn, từ lúc ngươi xây nhà mới, vẫn là lần đầu tiên ta đến đấy, chỉ nghe vợ Tiểu Phong (Không phải Mộ Dung Ý đâu nhé :D) nói phòng ở đã xây chỉnh tề rồi, nên tiện thể vào xem luôn, thật đúng là khí phái." Ngô đại gia miệng nói liến thoắng, không chút nào che giấu hâm mộ trong mắt, "Nhắc tới Tào chưởng quỹ thật đúng là hào phóng, xây một căn nhà như thế này chắc tốn không ít tiền hả?"
"Vâng, cũng không bao nhiêu. Tiểu bảo đang học vỡ lòng có khỏe không?" Hàn Hàn cười híp mắt nói sang chuyện khác.
"Sao có thể không bao nhiêu chứ, nói ít nhất cũng phải một trăm tám mươi lượng đi? Tào chưởng quỹ nhìn trúng ngươi, ngươi thực sự là làm rất tốt, không phí một phen hảo tâm của người ta." Ngoài dự liệu, Ngô đại gia lại không bị đề tài tôn tử bảo bối của mình hấp dẫn.
"Vâng vâng, đại gia nói phải." Hàn Hàn gật đầu, trong lòng nghi hoặc, nói về tiểu bảo lại có thể vô dụng, sẽ không phải lần này qua đây mục đích so với tiểu bảo nhà hắn còn quan trọng chứ? Nàng một nửa điểm cũng không tin lần này Ngô đại gia qua đây chỉ vì căn dặn nàng làm rất tốt .
"Nhưng mà nha đầu ngươi này rốt cuộc vẫn còn hơi trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm trải đời, làm việc không có tính toán trước sau." Thấy Hàn Hàn tiếp nhận ý kiến của mình, Ngô đại gia đắc ý nheo mắt lại, "Ta nghe nói ngươi nhờ Ngô Đại Tráng giúp đỡ thu người làm?"
Hàn Hàn liếc mắt, quả nhiên không có chuyện tốt, thì ra là muốn nhắc tới chuyện này.
Lưu thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cả thôn tổng cộng có hơn một trăm hộ gia đình, nếu có một ngọn gió thổi hay cỏ lay thì không cần nửa ngày đã có thể truyền khắp cả thôn làng.
Chắc hẳn là khi Đại Tráng đi tìm Đại Sỏa, Tiểu Trụ về chuyện làm công, bị người này biết, nên người này muốn qua đây chia một chén súp đây.
Cũng không phủ nhận, gật gật đầu: "Đúng thế, có vấn đề gì không?" Bộ dáng nghi hoặc.
"Đương nhiên là có vấn đề." Ngô đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn Hàn Hàn một cái, "Tằng tổ phụ Ngô Đại Tráng kia không biết là lưu dân từ đâu gặp nạn đến thôn này, thôn chúng ta nhìn cả nhà hắn đáng thương nên mới chứa chấp, không có gốc rễ ở nơi này, có thể thật tình làm việc vì ngươi hay sao? Không đề cập tới chuyện này, chỉ nói đến việc hắn đáng ra làm công mười năm ở bên ngoài, nhưng vừa đi hơn năm năm đã trở về, cũng không có đi tiếp nữa, hắn biết người nào trong thôn là dạng gì sao? Ngươi đã yên tâm nhờ hắn đi tìm người cho ngươi, lỡ may tìm đến một kẻ lưu manh vô lại thì ngươi phải làm sao bây giờ?"
"Vậy ý của đại gia ngài là?" Đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như thế, Hàn Hàn nửa điểm cũng không ngoài ý muốn.’Tiền tài động lòng người’, lúc trước nếu không phải là vì đề phòng điểm này, nàng cũng sẽ không lấy Tào chưởng quỹ làm ngụy trang .
"Đại ca ngươi Ngô Phong ở nhà thật sự là rất nhàn rỗi, để hắn qua đây giúp ngươi đi, sau này ngươi không tiện ra mặt, thì cho hắn chuyển lời giúp ngươi đến Tào chưởng quỹ." Ngô đại gia giải quyết dứt khoát.
Hàn Hàn như cười như không liếc mắt nhìn Ngô đại gia: "Vậy ta còn muốn tạ ơn đại gia ngài." Thì ra cho là hắn chỉ là ham thích món lợi nhỏ tiện nghi, không ngờ nhìn thấy chỗ tốt, khẩu vị cũng có thể trở nên lớn như vậy.
"Không cần phải tạ ơn, người một nhà nói khách khí như thế làm gì?" Ngô đại gia căn bản là không phát giác ra lời quái dị của Hàn Hàn, híp mắt cười đắc ý, "Được rồi, chuyện cứ quyết định như vậy đi, lúc về ta sẽ nói đại ca ngươi qua tới giúp ngươi, ngươi cũng không cần đau lòng đại ca ngươi, có việc tay chân gì cứ bảo hắn đi làm, hắn cũng khá quen thuộc ở trấn trên, cho nên sẽ làm việc dễ dàng hơn nhiều, nhà của ta còn có chút việc, về trước ." Nói xong, đi thẳng.