Tiêu Dao Vương Tuyệt Sủng Hãn Phi
Chương 8: Ái phi, muốn mưu sát chồng sao?
"Bổn vương thế nào không biết vương phi của bổn vương lại hung mãnh như vậy, hay nàng muốn mưu sát chồng, tái giá với người khác, hử?" Đông Phương Dịch Hàn thần sắc đạm mạc như băng, hơi thở lãnh lẽo nói. Trong lòng lại vô cùng khiếp sợ: Vừa rồi tốc độ của nàng nhanh kinh người, chỉ là một cánh hoa, lại gây ra lực sát thương lớn như vậy, vương phi này của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà mình chưa biết?
"Hừ, đối với kẻ rình trộm, ta không cần thiết nương tay." Thương Lung Tình hừ lạnh nói, thừa dịp hắn không chú ý đến, nhanh chóng phủ lên người một kiện xiêm y mỏng manh.
"Rình trộm? Bổn vương sao phải rình trộm ngươi? Ngươi thế nhưng là vương phi danh chính ngôn thuận của bổn vương đấy!" Đông Phương Dịch Hàn giống như chơi xấu, nhàn nhạt nói. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thương Lung Tình ngạo nghễ đứng ở kia, mới ra khỏi nước nên sợi tóc còn ướt sũng, đen nhánh còn dính nước, khi ánh trăng chiếu rọi xuống, lóe lên ánh sáng trong suốt, theo sườn mặt chậm rãi chảy xuống; cặp đùi thon dài được bộ xiêm y màu trắng thô sơ bao lấy như ẩn như hiện, mỵ hoặc trí mạng.
"Cho dù là vương phi của ngươi thì sao, cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, chưa được ta đồng ý, liền một mình tiến vào nơi này của ta, không tính là rình trộm sao?" Thần sắc Thương Lung Tình tràn ngập khinh thường cùng ngạo nghễ, cái loại tự tin cùng cuồng vọng này, từ trong mà phát ra, ảnh hưởng đến toàn bộ xung quanh.
"A, danh nghĩa thì thế nào, ngươi như thường vẫn là vương phi của bổn vương, hay là ái phi là đang tự mình tìm khó chịu cho bản thân?" Đông Phương Dịch Hàn đột nhiên chợt lóe thân, đi tới Thương Lung Tình bên người, tay duỗi ra, liền đem Thương Lung Tình ôm vào lòng, khóe môi nhất câu, mở miệng trêu tức.
"Ngươi." Thương Lung Tình nhìn khuôn mặt yêu nghiệt tà mỵ tuấn mĩ của Đông Phương Dịch Hàn, ngửi từ trên người hắn tỏa ra mùi hoa lan hương quen thuộc, có chút mê hoặc, thằng nhãi này hơi thở tai sao cùng kẻ mang mặt nạ bạc kia giống nhau như vậy? Nhất thời trở nên ngây người, nói không ra lời.
Đông Phương Dịch Hàn mặc dù không biết nàng suy nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt đó của nàng có thể thấy được, nàng đang nhớ tới kẻ khác, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng không thoải mái, không thoải mái chút nào, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nữ nhân đáng chết này dám ở trong lòng hắn nhớ đến người khác! Không chút nghĩ ngợi, liền cúi đầu xuống hôn nàng. Giống như đang trừng phạt, hung hăng cắn lấy môi của nàng.
Thương Lung Tình cảm nhận được miệng có máu chảy vào, đột nhiên bừng tỉnh, mới biết được bản thân cư nhiên thất thần, môi bị Đông Phương Dịch Hàn cắn nát. Nhất thời phượng mâu híp lại, cả người phát ra hàn khí lạnh như băng, không biết trong tay lúc nào xuất hiện ra chủy thủ, giữa không trung tung ra một đường, không chút nghĩ ngợi hướng đến trên người hắn mà chém.
Đông Phương Dịch Hàn hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại phản ứng lớn như thế, thân mình đột nhiên chuyển động, tránh thoát chủy thủ của nàng, thuận tay bắt lấy tay đang cầm chủy thủ của nàng, hơi dùng một chút lực, liền làm chủy thủ trên tay Thương Lung Tình rơi trên mặt đất. "Vèo" Điểm trúng huyệt đạo của nàng, làm cho nàng không thể động đậy.
"Ngươi… Ti bỉ vô sỉ." Thương Lung Tình tức giận nói. Trong lòng buồn bực đến cực điểm, thời đại đáng chết này, động một chút là khinh công, điểm huyệt, hại nàng cứ như vậy thúc thủ vô sách*, cảm giác bị uy hiếp loại này thực không dễ chịu. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đại giới.
*Thúc thủ vô sách: Bó tay, không có cách nào giải quyết.
"Chậc chậc, ái phi, ngươi cũng thật ngoan (ngoan độc), bổn vương chẳng qua là hôn ngươi một chút, mà lại muốn mạng của ta sao?" Đông Phương Dịch Hàn sắc mặt lạnh nhạt, nói ra lời trêu tức. Nghĩ rằng, nữ nhân này ra tay cũng thật ác, nếu như không phải là mình phản ứng nhanh, nói không chừng nàng thực sự làm cho hắn bị thương. Hơn nữa vì sao chiêu thức của nàng dùng độc đáo như thế, rốt cục là của môn phái nào ?
"Hừ, ngươi giống như là chó đang cắn vậy, cũng nói là hôn sao?" Thương Lung Tình không chút khách khí phản bác. Ánh mắt sắc bén giống như đao, hung hăng hướng về Đông Phương Dịch Hàn.
"Nga? Ý của ngươi là, nếu bổn vương ôn nhu một chút, ngươi liền đồng ý? Như vậy lấy thân báo đáp thì thế nào, bổn vương cam đoan sủng ái ngươi cả đời. " Đông Phương Dịch Hàn khó có lúc xuất hiện được sắc mặt nghiêm cẩn, hứa hẹn. Lời nói vừa xong, bản thân cũng ngây ngẩn cả người, hắn lại nói ra những lời này?
"Thúi lắm, kẻ ngu mới tin lời nói của tên ngựa đực ngươi!” Thương Lung Tình khinh thường mắng thô tục, căm giận nói " Nhanh giải huyệt ta."
"Ái phi, ngươi cũng thật thô lỗ." Đông Phương Dịch Hàn đầu đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng ngay cả hắn cũng không biết vì sao nói ra lời hứa hẹn này, nhưng tốt xấu gì cũng là nghiêm túc, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên không cảm kích, còn mắng thô tục? Chuyện này nếu để cho mấy tên thủ hạ của hắn biết bản thân bị cự tuyệt, không cười chết mới lạ. "Ngựa đực" là cái gì, hắn tuy rằng không hiểu, nhưng là đại khái hắn biết không phải là lời hay gì!
"Ta thế nào, ngươi quản cái rắm! Giải huyệt cho ta!" Thương Lung Tình vừa nói ra, bản thân cũng có chút ảo não ! Không nghĩ tới bản thân cư nhiên dễ dàng như vậy bị nam nhân yêu nghiệt này chọc giận, kiếp trước nàng sẽ không bao giờ như vậy, nàng luôn luôn giữ đượ bình tĩnh trong bất kì hoàn cảnh nào. Không nghĩ tới bây giờ lại mất khống chế như vậy, những lời bất nhã như vậy cũng nói ra. Nghĩ lại, trong lòng càng buồn bực đến cực điểm…