Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng
Chương 65:
"Thư kí Cao, lúc tôi đi giao báo cáo, anh đoán xem tôi đã nhìn thấy được thứ gì trong phòng của tổng giám đốc?"
Thư kí Cao nhìn trợ lí Lý thần thần bí bí, thuận theo anh ta, hỏi tới: "Thấy cái gì?"
Trợ lí Lý ngượng ngùng gãi đầu: "Thật ra tôi cũng không nhìn thấy rõ lắm, tổng giám đốc lấy lại quá nhanh."
Thư kí Cao cạn lời, nhìn trợ lí Lý: "Cho nên?"
Trợ lí Lý cười hì hì: "Tôi muốn hỏi anh có biết không?" Dù sao, trong mắt của trợ lí Lý, thư kí Cao vẫn luôn nắm giữ tư liệu quan trọng.
Thư kí Cao đẩy mắt kính: "Tôi cũng không rõ."
Nghe thấy anh ta cũng không biết, trợ lí Lý lại càng tò mò ngứa ngáy khắp người, nhưng cũng không có ý muốn thảo luận với thư kí Cao. Bình thường đều do thư kí Cao giữ tài liệu tuyến đầu. Lần này, anh ta cũng muốn nắm được tài liệu quan trọng trước một bước.
Tìm đại vài cái cớ, đi đến phòng của tổng giám đốc vài lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Mạnh Tây Nguyệt nhìn dáng vẻ buồn bực của trợ lí Lý, đóng tài liệu lại, đưa cho anh ta: "Trợ lí Lý, những vấn đề này, sau này tìm thư kí Cao là được rồi."
Mặt của trợ lí Lý như bị phỏng. Anh ta biết Mạnh Tây Nguyệt đang nói giảm nói tránh là đã nhìn thấu được ý đồ của anh ta, chỉ có thể thành thật cầm tài liệu đi ra.
Thư kí Cao nhìn trợ lí Lý lại đi đến: "Rảnh rỗi như vậy à? Tôi sẽ nói với tổng giám đốc để cô ấy sắp xếp thêm một vài công việc cho anh."
Trợ lí Lý vội vàng cản lại. Bây giờ đã đủ bận rộn rồi, nếu như còn bận rộn nữa thì có lẽ anh ta sẽ phải ngủ lại ở công ty mất: "Đừng mà, tôi chỉ là tò mò thôi."
Thư kí Cao đẩy kính mắt, phê bình: "Làm chuyện dư thừa."
Trợ lí Lý không phục: "Tôi chỉ là quan tâm tổng giám đốc thôi mà."
Thư kí Cao: "Vậy anh tra ra được gì không?"
Khí thế của trợ lí Lý lập tức yếu đi: "Dù sao thì tôi cũng sẽ biết thôi. Tôi đi làm việc đây."
Thư kí Cao: "Đi mau đi."
Trợ lí Lý: "..."
Hạ Ngữ An đang ở trong phòng làm việc của Hạ Kha. Vốn dĩ nàng định ra ngoài đi dạo thì lại bị một cuộc điện thoại của anh hai kêu đến đây.
Hạ Kha bóp bóp mi tâm: "Ngữ An, mấy ngày nay em đang bận rộn gì vậy?"
Hạ Ngữ An thành thật trả lời: "Quay phim, dạo phố á."
Hạ Kha đau đầu: "Tết Nguyên Đán em có về không. Dì Lâm đang đợi em về để thi triển tài năng kìa."
Hạ Ngữ An thật sự cũng rất nhớ tay nghề của dì Lâm. Nàng gật đầu: "Sẽ về mà, đến lúc đó sẽ cùng nhau ăn tối."
Nói xong, nàng tựa vào anh hai của nàng, cười tủm tỉm nói: "Anh hai, có phải anh cũng rất nhớ em không?"
Hạ Kha xoa đầu Hạ Ngữ An: "Đúng đó, nhìn em kìa, mới chỉ không trông chừng em có một chút thôi mà em đã bị người khác ôm đi mất rồi."
Mặc dù là do em gái nhà mình tự chạy đi.
Hạ Ngữ An cười nói: "Anh hai, ngày mai em sẽ dẫn theo Mạnh Tây Nguyệt."
Hạ Kha có thể làm gì được đây, dĩ nhiên chỉ có thể đồng ý: "Được." Anh ấy suy nghĩ tối mai nên tặng quà gì cho Mạnh Tây Nguyệt.
Kết quả, lập tức nghe thấy em gái của anh ấy nói: "Anh hai, lần này Mạnh Tây Nguyệt sẽ dùng một thân phận khác để đến nhà đó."
Hạ Kha ngơ ngác: "Hửm?" Ngoài thân phận người yêu thì còn có thể là thân phận gì nữa chứ? Tổng giám đốc NS à?
Hạ Ngữ An ho một tiếng, gương mặt ửng đỏ: "Vị hôn thê."
"..."
Qua một lúc lâu, Hạ Kha vẫn chưa hoàn hồn, hơi thở có chút bất ổn: "Hai người đính hôn khi nào vậy?"
Hạ Ngữ An lập tức giáng cho anh ấy một đòn: "Ngày mai, nhưng mà đợi qua năm thì tụi em mới kết hôn."
Ngày mai, năm sau, kết hôn.
Hạ Ngữ An giáng thêm một đòn: "Ừm, em định ngày mai sẽ cầu hôn Mạnh Tây Nguyệt."
Hạ Kha: "Em muốn cho cô ấy một bất ngờ à?"
Hạ Ngữ An gật đầu, ánh mắt chứa đựng những vì sao: "Đúng đó, em đã chuẩn bị xong hết rồi."
Hạ Kha thật sự không biết nên nói gì nữa, một lúc sau mới phản ứng được: "Có phải nếu anh hai không hỏi em thì anh sẽ là người cuối cùng được em thông báo không?"
Hạ Ngữ An: "Còn không phải do em quá phấn khích sao?"
Nhìn đứa em gái mỡ dâng tận miệng mèo kia, Hạ Kha rất mệt tim. Nhưng mà, nhìn em gái càng ngày càng xinh đẹp, nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngây thơ kia, trái tim anh ấy lại mềm nhũn: "Anh biết rồi, em đó, vẫn nên cẩn thận một chút."
Hạ Ngữ An làm nũng với Hạ Kha: "Không muốn đâu."
Nghĩ thầm, đợi sau khi kết hôn rồi, nàng sẽ có thể ngủ chung với Mạnh Tây Nguyệt. Nàng đã muốn điều này rất lâu rồi.
Mạnh Tây Nguyệt trông cũng không phải người có tính cách chủ động. Để nàng là được.
Ngày 31 tháng 12, 23 giờ 58 phút.
Hạ Ngữ An ôm lấy Mạnh Tây Nguyệt, nghe tiếng tim đập trầm ổn của đối phương, ánh mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ hơi phát sáng giữa bóng tối, mở to mắt, cố không cho bản thân buồn ngủ.
Bình thường, nàng và Mạnh Tây Nguyệt đều sẽ đi ngủ luc 23 giờ, đã tạo thành đồng hồ sinh học. Vừa đến thời điểm này thì nàng sẽ vô cùng buồn ngủ.
Căn phòng yên tĩnh, lắng nghe tiếng hít thở chậm rãi của Mạnh Tây Nguyệt. Nàng không kiềm chế được mà cảm thấy thân thể mệt rã rời.
23 giờ 59 phút.
Hạ Ngữ An chớp mắt, thần kinh cảm giác căng thẳng cực độ, lập tức không còn buồn ngủ nữa.
Ngày 1 tháng 1, 00:00.
Thời gian nhảy một cái, Hạ Ngữ An nhẹ nhàng nói: "Mạnh Tây Nguyệt, chúc mừng năm mới."
Trong bóng tối, có người đáp lại nàng, giọng nói dịu dàng: "Chúc mừng năm mới, Ngữ An."
Hạ Ngữ An giật mình, lập tức nũng nịu, cọ tới cọ lui trong lòng Mạnh Tây Nguyệt: "Mạnh Tây Nguyệt, chị chưa ngủ à?"
Mạnh Tây Nguyệt ôm lấy eo nàng: "Chưa ngủ."
Trong bóng tối, một bàn tay thon dài sờ loạn trên mặt cô. Vẻ mặt của Mạnh Tây Nguyệt vẫn như cũ, mặc cho Hạ Ngữ An làm loạn. Cuối cùng, đầu ngón tay mềm mại đặt lên môi của nàng. Không hiểu sao hô hấp của Mạnh Tây Nguyệt lại nhẹ đi trong chớp mắt.
Một giây sau, một thứ càng mềm mại hơn đặt lên môi cô.
"Mạnh Tây Nguyệt, em vô cùng thích chị."
Chị biết rồi, em đã nói rất nhiều lần.
Mạnh Tây Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng mềm mại. Trong bóng tối, cô hơi nhếch môi, khóe mắt lan tỏa ý cười dịu dàng.
Hôm sau, vừa mới sáng sớm, sau khi Mạnh Tây Nguyệt rời giường chưa được bao lâu thì Hạ Ngữ An cũng theo cô xuống giường.
Lúc xuống lầu, Mạnh Tây Nguyệt đang làm bữa sáng trong phòng bếp. Hạ Ngữ An đi vào giúp đỡ.
Mạnh Tây Nguyệt: "Hôm nay có sắp xếp gì không?"
Hôm nay là Tết Nguyên Đán, Mạnh Tây Nguyệt được nghỉ ba ngày.
Hạ Ngữ An nhìn góc nghiêng tinh tế, dịu dàng của cô, nói: "Em có đặt chỗ ở nhà hàng xx, trưa nay ăn cơm chung nhé."
Tay của Mạnh Tây Nguyệt khựng lại: "Mấy giờ?"
Hạ Ngữ An: "Hai giờ."
"Ừm."
Hạ Ngữ An hỏi: "Chị có sắp xếp gì không?"
Mạnh Tây Nguyệt trả lời nàng: "Có."
Hạ Ngữ An tò mò: "Sắp xếp gì vậy?"
Mạnh Tây Nguyệt cười khẽ: "Bí mật."
Hạ Ngữ An càng thêm tò mò, nhưng nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ cầu hôn thì không kiềm chế được bắt đầu lo lắng. Sau khi ăn sáng xong, nàng lại đi học thuộc lòng. Những thứ này nàng đã học rất lâu rồi.
Chắc chắn Mạnh Tây Nguyệt vô cùng cảm động.
Chỉ mới suy nghĩ thôi mà Hạ Ngữ An đã vô cùng kích động rồi, không kiềm chế được sờ lên gương mặt nóng bừng, lại lén lút gửi tin nhắn cho nhà hàng, hỏi tình hình thế nào rồi.
Nghe thấy đã sắp xếp đâu ra đó, nàng yên tâm không ít.
Chuyện hôm nay, không cho phép có bất cứ sơ xuất nào.
ĐỢi khi Mạnh Tây Nguyệt xuống lầu, thì nhìn thấy Hạ Ngữ An đang nhìn chằm chằm vào ti vi, mắt không chớp, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"Ngữ An."
Hạ Ngữ An hoàn hồn, nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt, cười nũng nịu, giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào: "Cuối cùng chị cũng xong rồi."
"Em cảm thấy rất chán đó."
Còn hơn ba tiếng nữa kế hoạch của nàng mới có thể bắt đầu.
Mạnh Tây Nguyệt ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng: "Có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Hạ Ngữ An vội vàng từ chối: "Không muốn, bên ngoài rất lạnh, ở trong nhà đi."
Mạnh Tây Nguyệt nhìn chằm chằm ti vi, trong lòng có tâm sự, không chú ý đến sự khác thường của Hạ Ngữ An: "Được."
Mạnh Tây Nguyệt nhìn chằm chằm vào ti vi, không tự chủ chạm vào vật cứng hơi nhô ra ở túi áo trái.
Một lúc sau, cô quay đầu, đối diện với Hạ Ngữ An đang híp mắt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Suy nghĩ gì vậy?"
"Em kêu mấy tiếng rồi nhưng chị đều không trả lời."
Mạnh Tây Nguyệt hơi cúi đầu, lông mi dài che phủ ánh mắt: "Không có gì đâu."
Hạ Ngữ An cũng không truy cứu đến cùng, kéo tay Mạnh Tây Nguyệt, nhìn cô mỉm cười: "Hôm nay em muốn tặng cho chị một món quà."
Hạ Ngữ An vẫn không kiềm lòng được mà tiết lộ một chút.
Kích động, hưng phấn lại hạnh phúc và ngọt ngào.
Đây là tâm tình cho đến lúc trưa của nàng.
Nói xong, nàng bất giác lại bắt đầu cười, nụ cười xinh đẹp, xán lạn: "Em chắc chắn chị sẽ thích."
Sự lo lắng trong lòng Mạnh Tây Nguyệt vì nụ cười này mà dần bình tĩnh lại: "Là gì vậy?"
Hạ Ngữ An cười, lắc đầu, từ chối nói cho cô biết ngay lúc này: "Bí mật nha."
Mạnh Tây Nguyệt dịu dàng giờ tay vén tóc của nàng ra sau vành tai: "Thật ra, chị cũng có một món quà muốn tặng cho em."
Hạ Ngữ An không kịp chờ đợi, hỏi: "Là gì vậy?"
Dứt lời, lập tức đối diện với đôi mắt trong trẻo của Mạnh Tây Nguyệt. Dưới ánh nhìn của nàng, đôi mi dài của đối phương run lên một chút. Bất giác, Hạ Ngữ An cũng bắt đầu lo lắng.
Yết hầu giật giật, trái tim cũng bắt đầu đập loạn.
Là gì đây?
- ----------
Sắp tạm biệt Mạnh tổng với Ngữ An rồi ~