Tiếng Mưa Rơi Lúc Nửa Đêm

Chương 99: Có giỏi thì ra... ra đây


Chương trước Chương tiếp

Trần Mộc Miên không dám thở mạnh, tay bịt chặt miệng ngăn tiếng kêu thoát ra. Cơn căng thẳng làm chỗ ấy càng co rút mãnh liệt, lớp thịt mềm ẩm ướt, ấm áp bao lấy cây gậy của Đàm Thuần Chi.

Anh khẽ rên lên, kìm lại cơn ham muốn phóng thích, ánh mắt thêm tối sầm với dục vọng cháy bỏng. Như ngọn lửa hừng hực chỉ muốn thiêu rụi cô bé trước mặt.

Đàm Thuần Chi kéo một chân cô ra, hùng hổ đẩy tới, hơi thở dồn dập bên tai cô: “Cô bé d*m đãng, sao chặt thế này? Chắc có người nghe nên càng kích thích hơn chứ gì?”

Trần Mộc Miên trừng mắt giận dữ, nhưng với Đàm Thuần Chi, ánh mắt ấy lại quyến rũ mê hoặc tựa như làn gió xuân.

Yêu tinh thật!

Đàm Thuần Chi nhấn thêm một chút rồi kéo váy cô xuống, để lộ đôi bầu v/ú trắng mịn. Anh nắm lấy một bên, vừa xoa vừa cắn, nước bọt ướt đẫm làm ngực cô sáng loáng, Trần Mộc Miên càng thêm ướt át.

Bất ngờ, xe giật mạnh hai cái, rồi phanh gấp, Đàm Thuần Chi theo lực đẩy của xe, đâm vào sâu hết cỡ.

Trần Mộc Miên hét lên, trừng mắt oán giận.

Tài xế luống cuống xin lỗi: “Cậu chủ, có lẽ vướng phải vật gì đó rồi, để tôi xuống xem.”

Đàm Thuần Chi khàn giọng, cố nén nhả ra một chữ: “Ừ.”

Tài xế rời khỏi xe, Đàm Thuần Chi không thể cử động mạnh, sợ xe lắc lư gây chú ý.

G.ậy th/ịt của anh cắm sâu trong cô, chẳng có ý định rút ra. Trần Mộc Miên như đạt đến cực điểm, mắt khép hờ, vô thức tận hưởng đợt cao trào.

Khi tỉnh lại, cô đã bị Đàm Thuần Chi ôm vào lòng, mặt đối mặt với anh.

“Anh thả em ra đi, bị người ta thấy mất.” Trần Mộc Miên xấu hổ vô cùng, may mà chỗ này hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng vẫn đủ khiến cô bất an.

Đàm Thuần Chi kéo tấm rèm cửa xe, cười nhẹ: “Giờ thì hết sợ chưa?”

Thực ra chẳng cần lo lắng, anh đã bày kết giới, người ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Việc kéo rèm chỉ để cô bé yên tâm.

Trần Mộc Miên đánh nhẹ vào người anh, giọng đầy trách móc: “Anh đúng là bậy bạ, ban ngày ban mặt, giữa đường giữa chợ, sao lại làm chuyện này?”

Cô cũng thật điên rồ, lại để anh được toại ý. Chẳng lẽ thật sự như anh nói, căn bệnh d*m dục của cô đã trở nặng?

 

Đàm Thuần Chi vỗ mông cô, từ từ nhấn tới: “Cô bé, em đã sướng rồi nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn. Kẹp chặt vào, anh muốn chơi cho đủ.”

Trần Mộc Miên biết mình không thể chống cự, chỉ còn cách dựa vào vai anh, để anh làm chủ, thân thể cứ theo nhịp mà trôi dạt. Những động tác của anh nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cô dấy lên ham muốn.

Tài xế trở lại, thấy hai vợ chồng vẫn ngồi riêng mỗi người một góc, trong lòng có chút nghi hoặc.

Đàm Thuần Chi hỏi: “Đụng phải gì à?”

“Không có gì, chỉ là hai tảng đá lớn, không hiểu sao xuất hiện ở lề đường, ban nãy rõ ràng không thấy.” Tài xế cười rồi tiếp tục lái xe.

Đàm Thuần Chi tất nhiên hiểu lý do, chính anh đã cố ý tạo ra, chỉ để cô bé cảm nhận chút kích thích.

Trần Mộc Miên không hay biết ý đồ xấu của anh, ngoan ngoãn như chú mèo con, mở chân ngồi lên lòng anh, mặc kệ anh điều khiển.

Xe lại tiếp tục lăn bánh, tốc độ ra vào của Đàm Thuần Chi càng lúc càng nhanh. Trần Mộc Miên không chịu nổi, ôm chặt cổ anh, rên rỉ bên tai: “Anh… em chịu không nổi nữa, anh… ra ngoài đi… ra ngoài được không?”

Đàm Thuần Chi không hề để ý, tiếp tục nhịp điệu điên cuồng của mình: “Cô bé, anh nhịn mấy ngày rồi, mới chơi có chút xíu sao mà ra ngay được.”

Anh vỗ vào mông cô, rồi thúc mạnh thêm vài cái. “Ư… ư…”

Trần Mộc Miên cắn chặt miệng, ngăn cơn thét đầy khoái cảm. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy con đường về nhà lại dài đến thế.

Đàm Thuần Chi dường như cố tình tra tấn cô, đang giữa chừng thì đột ngột ra lệnh cho tài xế dừng xe.

Trần Mộc Miên trán đầy mồ hôi, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, tưởng đã về tới nhà.

Nào ngờ Đàm Thuần Chi bảo tài xế: “Mợ thích ăn xá xíu tiệm Lam Môn, cậu đi mua ít về.”

Trần Mộc Miên ngẩn ra, cô có bao giờ thích món ấy đâu? Chưa kịp hiểu ra, tài xế đã rời xe đi mua.

Xe đậu nơi vắng vẻ, chẳng có bóng người. Đàm Thuần Chi xoay cô lại, đè lên ghế sau, từ phía sau mà đâm mạnh vào.

“Á… Đàm Thuần Chi… anh hư quá.” Trần Mộc Miên giờ đã hiểu, anh cố tình sai người đi chỉ để tha hồ hành hạ cô.

 

Đàm Thuần Chi nắm lấy eo cô, cảm thấy cái váy quá vướng, cứ tuột xuống che khuất cảnh thịt anh ra vào, không thấy rõ thứ đẹp đẽ ấy. Anh vỗ vào mông cô, càng điên cuồng thúc tới.

“Cô bé hư đốn, thật sự là d*m đãng, cứ khiến người ta mê mẩn. Anh nhìn em là đã cứng lên, thế mà em lại kiêu không cho anh chơi.” Giọng anh đầy oán hờn, trách móc chuyện cô không cho anh động vào mấy ngày qua.

Trần Mộc Miên ngoái đầu, ánh mắt đầy bất mãn, nhưng nhìn lại càng giống như đang quyến rũ. “Nói bậy, tại anh quá đà, hành hạ em đến kiệt sức còn trách em sao?”

Đàm Thuần Chi bóp mạnh ngực cô, giọng đầy khiêu khích: “Vậy là em muốn anh chơi chứ gì?”

“Em tất nhiên là…” Trần Mộc Miên nói đến đây mới nhận ra mình mắc bẫy, cắn răng hậm hực: “Anh chơi xỏ em!”

Đàm Thuần Chi cười khẽ, niềm vui tràn ngập: “Nói đi, cô bé, có muốn anh chơi không?”

Trần Mộc Miên cau mặt, đáp lại bằng giọng bướng bỉnh: “Không cho! Ư… không… không cho!”

Vừa nói xong, Đàm Thuần Chi lập tức thúc mạnh mấy cái, làm cô hét lên không ngừng: “Không cho? Em chắc chứ?”

Trần Mộc Miên bị thúc tới tấp, câu trả lời đứt đoạn: “Không… ư… không… cứ không… cho, anh giỏi thì… rút ra.”

Đàm Thuần Chi vỗ mạnh vào mông cô: “Kẹp chặt như thế, còn bảo không cho, cô bé, em càng không cho, anh càng muốn chơi chết em.”

Trong mắt Trần Mộc Miên, Đàm Thuần Chi thật sự là kẻ tồi tệ. Anh đè lên cô, hết lần này đến lần khác thúc vào, không để cô có cơ hội kháng cự. Cô không thể phủ nhận, mình thích cái kiểu bá đạo và cố chấp này của anh, càng thích việc anh cứ điên cuồng thúc vào người mình.

Lễ giáo không cho phép cô ph.óng đ.ãng thế này, cô tin chắc đó là do bệnh của mình. Càng nghĩ càng thấy có lý, cô cắn răng nói: “Anh chỉ lợi dụng em bệnh mới dám bắt nạt em.”

Đàm Thuần Chi cười, đôi mắt sáng ngời vẻ đắc ý: “Bệnh của vợ, chỉ có anh chữa được. Vì chữa bệnh nên anh mới phải như vậy, vợ nên hiểu cho lòng anh.”

Trần Mộc Miên xấu hổ đến mức không chịu nổi, sao có người vô sỉ đến thế. Không cam lòng, cô chợt nghĩ ra kế, siết chặt lấy anh từng cơ thịt nhỏ co rút, hút chặt lấy cây thịt của Đàm Thuần Chi.

Anh không ngờ cô lại dùng chiêu này, cả người cứng đờ, cảm giác nóng bỏng từ dưới lan lên khiến anh không kìm được bắn ra ngay tại chỗ. Dòng tinh nóng hổi

 

tràn vào, khiến Trần Mộc Miên khẽ rên rỉ, âm thanh ngọt ngào, giống như tiếng mèo kêu rên.

Đàm Thuần Chi bất ngờ trước sự phản kháng đầy tinh quái ấy, anh khựng lại vài giây, rồi ánh mắt tối sầm, nụ cười lạnh lùng đầy nguy hiểm hiện ra: “Cô bé, dám chơi anh hả?”

Không để cô kịp phản ứng, Đàm Thuần Chi đột ngột giữ chặt eo cô, đẩy sâu vào lần nữa, không chút nương tay: “Em tưởng vậy là xong sao? Cô bé, dám chọc tức anh thì chuẩn bị mà trả giá.”

Trần Mộc Miên vừa đạt khoái cảm, cơ thể chưa kịp thả lỏng thì lại bị đâm vào dữ dội. Cô hét lên, hơi thở dồn dập, nhưng không cách nào thoát khỏi nhịp điên cuồng của anh.

“Ư… anh… đừng… em chịu không nổi!” Trần Mộc Miên rên rỉ, hai tay bám chặt vào ghế xe, nhưng chỉ càng bị đẩy vào sâu hơn.

Đàm Thuần Chi không chút khoan nhượng, tay nắm chặt lấy eo cô, cử động càng lúc càng mạnh bạo. “Cô bé, em còn dám đùa với anh không?” Giọng anh trầm thấp, ngắt quãng theo từng cú thúc.

Trần Mộc Miên không thể trả lời, chỉ còn biết rên rỉ, mắt mơ màng, cơ thể không còn sức chống cự. Cô hoàn toàn bị khuất phục dưới sự cuồng loạn của anh, mỗi lần anh thúc vào đều khiến cô như lịm đi.

Đàm Thuần Chi sau một hồi hả hê, cuối cùng cũng ngừng lại. Anh rút ra, ôm lấy thân thể mệt mỏi của cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình. “Giờ thì em hiểu ai mới là người điều khiển rồi, phải không cô bé?”

Trần Mộc Miên chẳng còn sức trả lời, đầu gục vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt. Cô biết mình đã thua hoàn toàn, không thể chống lại sự chiếm hữu điên cuồng của Đàm Thuần Chi.

Tài xế trở về, đưa cho Đàm Thuần Chi túi đồ. Anh đón lấy, cười nhẹ, xoa đầu Trần Mộc Miên như khen thưởng một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. “Ngoan, chút nữa về anh sẽ để em nghỉ ngơi.”

Cô bé trong lòng anh khẽ thở dài, biết rằng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...