Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

Kết thúc ngày thứ tư chuyến đi dã ngoại ở bán đảo Okinawa của trường trung học It. Harm Sokyuran. Vậy là chỉ còn một ngày mai nữa là chuyến tham quan sẽ kết thúc. Và trách nhiệm giáo viên giám sát của Tsubaki cũng đã có thể dừng lại. Nhưng từ giờđến ngày đó vẫn còn hơn 24h đồng hồ nữa, dù sao thì hắn vẫn phải cố gắng hết sức cho đến giây phút cuối cùng. Không thể lơ là mất cảnh giác với đám học sinh loi choi lắm rắc rối này.

Bây giờ là 20h tối, sau khi dùng xong bữa tối tại nhà hàng 6 sao khu resort Light Late Night nổi tiếng nhất Okinawa. Các học sinh có thể quay trở về phòng nghỉ ngơi hoặc tham gia những chương trình mà resort có sẵn. Người thì mua sắm, người thì đi tham quan… có học sinh yêu thể thao đến mức tự tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa các lớp ngay chính trong phòng thi đấu thuộc bộ phận thể dục thể thao. Nói chung, đây là khoảng thời gian tự do dành cho tất cả mọi người. Muốn làm gì đó thì làm… miễn sao sáng mai có sức để tham gia chuyến tham quan cuối cùng.

Nếu học sinh được quyền nghỉ ngơi vui chơi thì giáo viên cũng thế. Một số thầy cô bắt đầu thể hiện bản chất ham vui, thích tận hưởng trong những dịch vụ tốt nhất resort. Sống là phải biết hưởng thụ. Họ có quyền được thư giãn, xả hết mọi căng thẳng như học sinh chứ… nhất là sau một ngày mệt mỏi khi đi theo giám sát học sinh trong suốt chuyến đi.

Và đâu đó, một thầy giáo trẻ tuổi nhất trong đội ngũ giáo viên cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần. Vị thầy giáo khoác trên người chiếc áo blouse trắng không thể thay thế lặng lẽ lết từng bước chân dài mệt mỏi não nề về phòng mình. Nhưng ngay khi vừa tra chìa khóa, mở cánh cửa sang một bên… thì hắn biết rõ đây vẫn chưa phải là giây phút mình được nghỉ ngơi thật sự.

_ Oh my, welcome home Kazuto – kun. Today was a tiring day, right?

Vừa về đến phòng là bắt gặp ngay William, chàng trai ngoại quốc tóc nửa vàng nửa nâu đang ngồi vất vưởng trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ kính với một bộ Yukata trắng của khu tắm suối nước nóng Onsen. Anh ta đưa tay đi đôi cùng điệu cười nhe răng xổ toẹt khi thấy gia chủ của căn phòng này vừa trở về.

Còn Tsubaki thì tỏ ra không vừa ý, không bằng lòng… nói chính xác hơn là không ưa gì nổi khi nhìn thấy sự hiện diện của William.

_ Oi William, nếu tôi nhớ không lầm thì phòng cậu đâu phải ở đây. Nơi này là khu vực dành cho giáo viên trường It. Harm Sokyuran. Và đây đích thị là phòng tôi. Hà cớ sao cậu cứ đột nhập bất hợp pháp vậy hả?

_ Ky bo bủn xỉn quá Kazuto – kun, tôi chỉ ngồi đây đợi cậu về thôi mà. Có cần phải tỏ ra lạnh nhạt rồi xua đuổi tôi như đuổi tà như vậy không? Dù sao chúng ta cũng là bạn chung phòng suốt mấy năm còn gì?

_ Hai chuyện đó thuộc hai phạm trù khác nhau. Anh quốc và Nhật Bản không phải cứ thích là gán ghép cả hai thành một được đâu. Ở đây vẫn tôn trọng quyền tự do cá nhân riêng tư đấy nhé, gã lai tạp!

Đóng cửa lại cái kịch, Tsubaki mới bắt đầu chịu cởi bỏ chiếc áo blouse trắng vừa dài vừa nóng bên ngoài xuống giường. Hắn bẻ cổ răng rắc cho xương cốt được thư giãn rồi cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

_ Rồi, có gì thì nói cho lẹ rồi lết mông phắn về phòng giùm cái. Tôi mệt lắm, chỉ muốn làm một giấc đến sáng mai thôi!

_ Oh my oh my, giờ cậu mà ngủ thì xem như tôi đến đây công cốc à?

_ Này, nói năng kiểu đó… đừng bảo là cậu sang đây là muốn rủ rê tôi đi đâu đấy nhé!

_ Bing boong, một điểm dành cho Kazuto – kun vì đã đoán đúng. Nằm mãi ở phòng chán quá nên tôi ghé qua đây rủ cậu đi chơi chung đây!

_ Không đời nào, lết thân về phòng cậu ngay lập tức. Tôi hiện không có nhã hứng đi ra ngoài. Giờ chỉ muốn nằm ở nhà đánh một giấc thôi. Về đi… bye!

_ Hư hừ, Kazuto – kun, biết ngay thế nào cậu cũng sẽ nói như thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu một thứ chắc chắn khiến cậu phải tạm thời gác ý định ngủ sang một bên. Để xem, bàn bi da chín lỗ hai cơ đang chờ cậu ở phòng dành cho khách VIP danh dự đó… Nếu không nhanh chân thì sẽ có người dành mất chỗ cho xem!

Nghe đến môn bida. Không biết trong quá khứ Tsubaki có ấn tượng gì với bida. Hoặc cũng có thể đấy là một trong những môn thể thao sở trường của hắn nên ngay khi nghe đến hai chữ “bida”, hắn sẵn sàng từ bỏ việc nghỉ ngơi sang một bên, ngoảnh mặt lại nhìn thẳng William với điệu cười đắc chí đến đáng sợ.

_ Huh huh, giỏi lắm William, cậu thật sự đã thành công trong việc kéo tôi ra khỏi phòng rồi đó. Bida ư? Cũng đã lâu chúng ta không đụng đến nó rồi nhở. Lần cuối chúng ta chơi chung nếu tôi nhớ không nhầm thì trước cuộc sát hạch ở học viện mỹ thuật thì phải!

_ Oh my, trí nhớ tốt thật, quả không hổ danh thiên tài Tsubaki Minamiya. Phải, lần đó tôi và cậu đã chơi suốt 100 trận với tỉ số hai bên là 50 – 50. Cả đời tôi trước đến giờ chỉ chơi thua với ông già thôi. Cậu là người thứ hai có khả năng đánh ngang cơ với tôi đó!

_ Thế bây giờ là trận đấu phục thù à? Hay là trận cuối quyết định xem ai sẽ là người thắng cuộc?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...