Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 43: Quyết chiến ở Yokohama


Chương trước Chương tiếp

_ Chỉ còn vài phút nữa… trận chiến cuối cùng sẽ định đoạt ai là người thắng cuộc… Tsubaki Minamiya…

Một mình trong căn phòng tối không đèn. Chỉ duy nhất vầng sáng nhẹ từ mặt trăng tròn bên ngoài bầu trời đêm xuyên qua cánh cửa kéo giấy, rọi rõ gương mặt nghiêm nghị của vị thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi khi cậu ấy đứng trước tấm gương. Toàn thân Hajima được băng bó đầy không chừa một chỗ. Quả nhiên sau trận với Tsukusa, Hajima vẫn chưa thể bình phục hẳn. Nay lại phải tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến sắp đến… cũng là trận cuối cùng kết thúc Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm năm nay… Quyết tâm thì Hajima không thiếu, chỉ lo là không biết với cơ thể hiện tại, thì cậu ấy sẽ cầm cự được trong bao lâu

_ Hajima – dono, sắp bắt đầu rồi ạ!

Phía sau còn có Nanami, vệ sĩ thân cận dưới thiếu chủ nhà Kurahashi. Cô ấy cũng góp phần chuẩn bị cho thiếu chủ sao cho cậu ấy có thể chiến đấu trong điều kiện tốt nhất. Nanami cũng đã cố hết sức mình rồi. Việc còn lại thì phụ thuộc vào thống lĩnh của cô ấy

_ Thiếu chủ - dono, về thứ đó… ngài thật sự muốn dùng đến nó ư?

_ Ừ, chắc chắn phải dùng… tôi không muốn cô vất vả từ Yamanashi đến Yokohama một cách uổng phí… Hơn nữa, để phó với tên chết tiệt kia… tôi không thể không cần đến nó!

Bên góc phải của căn phòng có một chiếc giá bằng gỗ mà người ta thường dùng treo Katana. Nhưng chiếc giá này lại để một thứ gì đó có chiều dài hơn hẳn Katana, phần thân sau thì nhỏ, phần đầu hơi phình ra đôi chút. Và ta chẳng thể nhìn rõ đó là vật gì khi ngay phía bên trên được bao phủ bằng một mảnh vải trắng… Giống như thứ này chính là món vũ khí cuối cùng của Hajima dùng để đối phó với Tsubaki không bằng

_ Nanami, theo cô thì năm nay, ai sẽ trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư?

_ Nếu theo ước tính ban đầu thì người có khả năng nhất mang ngôi vị Đệ Nhất chỉ có thể là Tsubaru – sama. Nhưng từ khi mặt nạ Kitsune xuất hiện thì con số đó đã thay đổi hoàn toàn 100 độ. Tôi thiết nghĩ… Kitsune – san là ứng cử viên sáng giá nhất năm nay!

_ Tên đó ư? Ứng cử viên sáng giá nhất hả? Nanami, nghe có vẻ như cô không tin rằng tôi sẽ thắng nhỉ?

_ Ngài thật sự cho phép tôi nói thẳng được chứ thưa Hajima – dono?

Hajima khẽ gật đầu

_ Vậy tôi xin phép được nêu quan điểm của mình. Hajima – dono, ngài là một vị thống lĩnh trẻ, kỹ năng kiếm thuật của ngài không ai có thể xem thường. Nhưng nhiêu đó chưa đủ yếu tố để ngài trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Ngài vẫn còn thiếu một thứ gì đó cực kỳ quan trọng lắm!

Hajima làm bộ mặt đăm chiêu suy tư đầy tâm trạng

_ Ngay cả cô cũng cảm nhận được. Quả thật tôi vẫn còn thiếu một thứ gì đó nên Akifusa – sama không hề nhìn sang tôi với đôi mắt chọn lựa. Tôi không có tố chất trở thành Đệ Nhất… sự thật là như thế… suốt 3 năm nay…

Thoáng trong tâm trí Hajima chợt hiện lên hình ảnh Tsubaki lạnh lùng liếc nhìn mình vài giây rồi ung dung quay lưng bỏ đi như không thèm để tâm đến khi xung quanh là lửa xanh phập phừng cháy rụi. Hajima tự cho rằng: dù mình có cố gắng đến bao nhiêu thì vẫn chỉ ở phía sau để nhìn Tsubaki bước đi phía trước… không có cách nào vượt mặt được hắn vì ngay khoảnh khắc mình tiến được một thì hắn đã bỏ xa đến mười… Sự khác biệt giữa người thường và thiên tài…

_ Nanami, cô biết không? Cách đây vài ngày, tôi đã mơ thấy kẻ mà mình ghét cay ghét đắng nhất. Hắn ta đứng phía trước, quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng khinh thường khi xung quanh đều chìm trong biển lửa… Giấc mơ đó… muốn nhắn nhủ cho tôi điều gì?

_ Nằm mơ thấy cố nhân, dù có là người mình thích hay ghét… thì đấy cũng được xem là sự hội ngộ. Hajima – dono, tuy tôi không phải người lý giải vận mệnh qua những giấc mơ. Nhưng với trực giác phụ nữ… tôi cảm thấy trận đấu này không chỉ đơn thuần là thắng thua… mà nó còn thay đổi số phận cho rất nhiều người. Hajima – dono, xin thận trọng!

Hajima thở phào một hơi… dường như chàng thiếu chủ trẻ đã trút bỏ được gánh nặng trên vai xuống được một ít. Tinh thần cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều

_ Có lẽ tôi không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì cho mệt óc nhỉ. Trực giác của cô từ trước đến nay chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng… Tôi sẽ đặt lòng tin ở vệ sĩ thân cận nhất của mình!

Hajima nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc xanh lơ bồng bềnh của Nanami. Không biết đây là một hình thức khen thưởng từ các lãnh chúa đối với Samurai của họ hay không. Chỉ biết hiện giờ, nét mặt Hajima đang lột tả được một sự thoải mái nhẹ nhàng trong tâm hồn khi cậu ta nở một nụ cười hiền hòa
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...