……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Thế có nghĩa là cậu bỏ mặc hai trận còn lại để đến thăm tôi… Ha ha, có bạn tốt hạnh phúc thật đấy, chỉ cần mình ngã ngửa ra thì Kazuto – kun sẽ đến thăm mình… chắc tôi phải bệnh dài dài quá, uh hế hế hế hê hê hêyy!
_ Im miệng đi William. Thay vì ngồi đó tán nhảm, cậu nên sớm xuất viện đi cho tôi nhờ. Tự dưng phải chăm cho một tên ăn bám ở đậu… cậu không thấy rất bất tiện cho tôi ư?
Ở một khu điều dưỡng đặc biệt thuộc Thiên Chiếu Gia Trang dành riêng cho việc điều trị theo dõi bệnh tình của các ứng cử viên trong thời gian Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Bất kỳ cá nhân nào nếu có những triệu chứng bệnh, chỉ cần đến đây khám, uống thuốc thì chắc chắn khỏi vì nghe đâu có một loại cỏ dại đặc biệt được đích thân ngài Akifusa trồng ở khu rừng trên đồi nằm trong phận sự Gia Trang. Loại cỏ này có chức năng tăng tốc độ hồi phục cho các vết thương… uống vào sẽ trị được các căn bệnh mà không để lại triệu chứng phụ hơn là dùng thuốc Tây
William được đặc xá nằm ở đây chờ theo dõi. Nhìn chung thì các vết thương trên người anh chàng nửa Tây nửa ta kia đã được băng bó chi chít như xác ướp… cũng không bị tổn thương nội tạng gì… Tsubaki thoáng nghĩ chắc William sẽ được ra viện sớm. Xem ra Tsubaki lo bằng thừa
_ Hey Kazuto – kun, lần đầu tiên đến Nhật Bản… và đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thế nào là một trận chiến Samurai thực sự. Được biết đến tinh thần Bushido người Nhật là như thế nào. Thật sự, Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm đã mở mang cho tôi nhiều thứ lắm… Thế nên, tôi muốn nói lời cảm ơn cậu vì đã cho phép tôi tham gia Đêm Vũ này… cảm ơn Kazuto – kun!
Gương mặt Tsubaki quá đỗi lạnh lùng nhưng không kém phần phiền muộn âu lo. Hắn nhận thấy lương tâm mình không thể yên ổn nếu William cứ cảm ơn mình kiểu này. Ở đây chỉ có hai người, Tsubaki không còn đeo chiếc mặt nạ cáo Kitsune… thành thử bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện rõ mồn một ra bên ngoài mặt… Thi thoảng, hắn còn không dám đối diện mặt đối mặt với William vì nỗi day dứt trong mình lại xuất hiện
_ Cảm ơn cái gì… tôi chẳng qua lại gây phiền hà đến người khác. Đáng lý ra ngay từ đầu, tôi không nên kéo cậu vào những chuyện như thế này. Đây là chuyện của ba gia tộc, thì chỉ người trong ba gia tộc mới kết thúc được nó. Nhìn cậu thử xem… quả nhiên, số phận bắt tôi phải đi trên một con đường dài cô đơn hiu quạnh không có cái gọi là bạn bè chiến hữu. Cũng chỉ vì quá kiêu căng ngạo mạn vào bản thân… mà tôi đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất!
_ Cậu… lại bắt đầu không tin tưởng vào bản thân mình nữa đấy hả? Thiệt tình, có nói cho cái đầu cứng như đá của cậu còn khó hơn là vẽ 10 bức tranh cùng một lúc. Đây là quyết định của riêng tôi… tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm với tư cách là ứng cử viên tạm thời của gia tộc Saotome là quyền lựa chọn của cá nhân tôi. Nên chí ít cũng đừng như con đà điểu cứ bụp mặt xuống đất để tự ăn năn hối hận. Kazuto – kun, có thực sự là các vị thần bắt cậu phải đi trên con đường một mình không?... Suy nghĩ ở mặt khách quan mà nói: cậu từ bỏ Nhật Bản… từ bỏ danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… từ bỏ việc ngồi yên một chỗ để thấm lấy nỗi day dứt hối hận để đến nửa kia của thế giới… đến Anh quốc du học. Nhưng sau cùng cậu lại gặp được tôi… con cháu của gia tộc Saotome. Dù cậu có muốn vứt bỏ hết mọi thứ, nhưng Amaterasu – sama vẫn rằng buộc cậu bằng sợi dây liên kết giữa ba gia tộc… bắt cậu phải dính đến một kẻ như tôi… Vậy Kazuto – kun, có khi nào cậu nghĩ: ngài Akifusa muốn cho cậu một người bạn đồng hành không? Nếu chịu khó quay đầu lại thì cậu sẽ thấy… có người đang từng bước theo chân cậu đó!
Tsubaki im hơi lặng tiếng trong thoáng chốc. Có vẻ như William nói đúng, nếu số phận không cho phép mình có thêm bằng hữu, thì sẽ không bao giờ trùng hợp đến mức để mình được gặp gỡ tay dở hơi nửa Tây nửa ta kia… Chỉ có điều… trong Tsubaki vẫn còn thứ gì đó chưa tin tưởng lắm. Hắn vẫn nghĩ đây chính là số phận, là sự trừng phạt cho sự kiêu ngạo cả gan dám chống lại thần linh
_ Oh my, nói với cậu chán quá… Không bàn đến chuyện này nữa… Này Kazuto – kun, xem xong trận tôi đấu với Hajima thiếu chủ. Có rút ra được bài học gì không?
Tsubaki thoáng suy nghĩ đến trận đấu giữa William và Hajima. Hắn đã theo dõi trận đánh ấy rất kỹ nên sớm nhanh chóng nhìn ra được vô số vấn đề thú vị trong lối tấn công hay kenjutsu của Hajima
_ Cậu ta đã mạnh lên rất nhiều, có trí sáng tạo và thành công trong việc nâng cấp kiếm pháp Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ lên thức thứ 6 là Ỷ Thiên Kiếm. Nhưng tôi không nghĩ Hajima sẽ còn dừng lại ở đó… chắc chắn tên này vẫn đang giấu một món vũ khí bí mật chưa tung ra!
_ Phải, tôi cũng cảm thấy vậy… Hajima thiếu chủ quả thật rất mạnh… nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi có cảm giác như ngài ấy chỉ sử dụng tầm 7 đến 8 phần để đấu với tôi thôi… Kazuto – kun, cho đến khi thống lĩnh nhà Kurahashi sử dụng 10 phần… cậu cần phải nhanh chóng nghĩ ra một kiếm pháp khác để đối phó với Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ!