Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

_ Xin kính chào quý khách!

Tình hình hiện tại là Tsubaki cùng Chisaki tạm thời ghé qua một cửa hàng thời trang nào đó trên đường. Một cửa hàng nhỏ thôi, không quá sang trọng, nhưng xem chừng muốn tìm thứ gì thì có thứ đấy. Hai người họ vào đây cốt là để tìm cho Chisaki một bộ thường phục phù hợp khi đặt chân ra ngoài đường, thay vì bộ Kimono truyền thống rườm rà khó chịu kia. Chỉ có điều, nếu nói về trang phục hay phối đồ thì Tsubaki hoàn toàn mù tịt… đôi mắt và trí tưởng tượng của hắn không dành cho những việc như thế này. Nhất là khi đối tượng lại là Chisaki, một cô gái dường như quá hoàn hảo về vẻ bề ngoài… nên việc chọn đồ sao cho xứng tầm với cô ấy là một chuyện vô cùng khó khăn đòi hỏi kinh nghiệm trong nghề phải cực cao

Tên dở hơi tự kỷ nhìn thoáng qua một mớ trang phục được treo bầy bán trong tiệm, từ áo thun sơ mi đến loại công sở, từ loại dành cho người trẻ đến người già. Với hắn, trông cái nào cũng như cái nào, toàn màu sắc sặc sỡ đến nhức mắt mà chẳng biết cái gì mới thực sự phù hợp với Chisaki. Chỉ chớp mắt mấy cái mà hắn đã thấy đầu óc nhảy lộn loăng quăng hoa mắt hết cả rồi

_ Chết tiệt, cứ thế này chỉ chẳng làm ăn được gì cả. Nếu mà cái tên nửa Tây nửa ta kia có ở đây, thì chắc hắn sẽ cho mình một chút gợi ý về phục trang!

_ Tsu – kun, hay là thôi đi. Nếu được thì mình sẽ trở về Thiên Chiếu Gia Trang, hỏi mượn ngài Akifusa là được mà. Tuy sẽ mất chút thời gian và phải đối mặt với sự nghi ngờ của Akifusa – sama… nhưng chắc mọi thứ không quá phức tạp đâu!

Tsubaki đập tay cái tét lên mặt rồi kéo dài xuống, hắn không quên cất tiếng thở chán chường ngày nào. Tsubaki suy nghĩ, nếu mà để Chisaki quay lại Thiên Chiếu Gia Trang thì chắc chắn một vào không thể trở ra… ngài Akifusa lẫn mấy tên vệ sĩ vai u thịt bắp, tứ chi phát triển trong khi óc như hột nho kia sẽ giữ chân cô ấy ngay. Vậy thì kế hoạch ra ngoài đi chơi hôm nay xem như công cốc, đồng thời bản thân Tsubaki cũng không thể nói lời cảm ơn Chisaki vì những chuyện đã xảy ra

_ Đến tận đây rồi mà vòng về Thiên Chiếu Gia Trang thì hơi mất công. Chi bằng hai đứa cứ lượn một vòng xem có gì thú vị không, biết đâu lại tìm thấy một bộ trang phục phù hợp với cậu thì sao. Cất công đến đây rồi còn gì!

_ Liệu có ổn không? Nếu cậu thấy khó khăn thì tớ không ngại…

_ Đã nói là không sao mà. Hôm nay là ngày đặc biệt… một ngày đặc biệt mà tớ chỉ dành riêng để đi chơi với cậu. Đương nhiên là tớ muốn cậu được thư giãn, bỏ hết mọi trách nhiệm cũng như công việc sang một bên để có khoảng thời gian tịnh tâm yên bình… Thế nên Chisaki, hãy cứ giao mọi thứ lại cho tớ và tận hưởng ngày vui nhé… Tuy không hiểu lắm hẹn hò người ta thường làm những gì, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để cậu được vui vẻ!

Trong thâm tâm, linh hồn Chisaki như đang mở cửa đón chào một tia sáng nhỏ nhoi nhưng đầy lòng tin và hy vọng. Một bông hoa tuyệt đẹp chớm nở trong trái tim cô ấy với niềm cảm xúc dâng trào khó tả. Quen thân với nhau từ bé, Chisaki luôn nhìn thấy một Tsubaki lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, gần như không còn cảm xúc. Hắn rất mạnh… một kiếm sĩ vô cùng mạnh khi đã đánh bại nhiều bậc thầy kiếm đạo lão luyện khi tuổi còn rất nhỏ. Hắn tàn nhẫn… vì lối đánh của hắn giống như luôn dồn hết sự căm thù nhà Minamiya vào đường kiếm và tẩn họ một trận không chừa chỗ nào là lành lặn. Nhưng Tsubaki chưa bao giờ bỏ rơi Chisaki… hắn chưa bao giờ làm lơ một cô gái nhỏ nhoi yếu đuối nhát gan có khả năng trở thành gánh nặng cho mình… Hắn vẫn để Chisaki nắm lấy vấu áo lẽo đẽo theo sau, làm một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy để Chisaki không bao giờ phải rơi nước mắt.?

Phải… Tsubaki ân cần như vậy đấy… đến bây giờ vẫn thế. Sự quan tâm của hắn tuy không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng luôn khiến cho Chisaki một cảm giác rất dịu dàng, yên tâm. Chỉ là bây giờ, Chisaki không còn là một đứa trẻ bám lấy vấu áo Tsubaki nữa… cô ấy đã có thể đường đường chính chính nắm lấy tay hắn với nụ cười tựa thiên thần trên đôi môi nhỏ hồng

_ Uhm, mình hiểu rồi… vậy mình sẽ giao mọi thứ lại cho Tsu – kun để được tự do tận hưởng ngày nghỉ. Trông cậy vào cậu!

Chisaki áp sát mình thế này, Tsubaki chẳng cảm thấy khó chịu gì hết. Chắc là do hai người là bạn thân thuở nhỏ nên khoảng cách không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Hơn nữa, trông thấy nụ cười của Chisaki lúc này, tên dở người tự cảm thấy trách nhiệm của mình là phải bảo vệ bằng được nụ cười đó không bị biến mất, ít nhất là trong ngày hôm nay phải làm cho Chisaki luôn được vui vẻ… Hắn thở dài thêm cái nữa

_ Ờ, cứ để mọi chuyện cho tớ lo liệu. Đừng vướng bận bất kỳ chuyện gì cả Chisaki!

……………………………

Nhờ sự trợ giúp, hướng dẫn tận tình sau khi Tsubaki nuốt bao nhiêu sĩ diện để chủ động hỏi nhân viên cho vài ý kiến. Cuối cùng thì Chisaki mới có trong tay một bộ đồ vừa chọn được. Mang bộ trang phục ấy trên tay, Chisaki bước vào phòng thử, nhưng trước khi đi, cô ấy còn ngoái cổ lại nhìn Tsubaki đang ngồi thở phì phò mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt

_ Đợi mình một chút nhé Tsu – kun, mình sẽ ra nhanh thôi… đừng có cố gắng nhìn lén mình đó, ngượng lắm!

_ Cậu có thể nói được mấy câu như vậy ư? Thật sự trong mắt cậu tớ biến thái đến mức đó à?

Chisaki nở nụ cười nhẹ rồi bước vào bên trong. Dĩ nhiên là cô cung chủ thừa biết Tsubaki sẽ không bao giờ làm những trò trái với lương tâm thế đâu, hắn không thuộc dạng thích quấy rối người khác như tốc váy, nhìn lén phòng thay đồ nữ sinh như mấy tên nam sinh tuổi mới lớn khác… Nhưng nói thẳng ra, thì dường như Tsubaki không hề có hứng thú với bất kỳ cô gái nào khác… Phải, hắn sẽ chẳng để tâm đến một cô gái nào khác ngoài người phụ nữ hắn yêu thật sự
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...