Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

_ Chết tiệt!

Hajima thiếu chủ nghiến răng nheo mắt, hai tay còn che chắn khi có một mảnh gỗ từ phía trên trần nhà vừa rơi xuống

Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều duy nhất ta có thể hiểu được ngay là Hajima đang đứng giữa một căn phòng khi mọi thứ xung quanh đều chìm đắm trong biển lửa. Một ngọn lửa có màu xanh da trời thay vì màu đỏ đang nuốt trọn lấy tất cả, phá hủy những gì có trong nó… bao gồm cả chính bản thân Hajima…

_ Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi? Trả lời tôi đi… Tsubaki Minamiya!

Đối diện Hajima, cách một khoảng trống, chàng thiếu chủ trẻ nhìn thấy một người con trai đang mặc Hakama đen cùng áo Keikogi trắng. Bên tay còn cầm một thanh Katana sắc nhọn nhuộm máu đỏ của ai không biết. Hajima thoáng thấy tên đó đang nhìn mình… vừa nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, vừa nở một nụ cười khinh thường không kém phần đáng sợ. Hắn chẳng nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn Hajima cho đến khi vài thanh gỗ cháy từ trên trần nhà rơi xuống, che mất tầm nhìn của chàng thiếu chủ nhà Kurahashi

_ Đợi một chút, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà… Tsubaki Minamiya, tại sao cậu luôn chạy trốn như thế? Đồ hèn!

******************************

_ Đồ hèn, Tsubaki Minamiya…

Hajima bật dậy trên chiếc giường êm nệm ấm khi gương mặt ướt đẫm mồ hôi… Hajima đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng với đôi mắt căng tròn sợ hãi rùng mình, hơi thở dồn dập gấp rút theo từng nhịp tim mạnh dần… Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn phòng riêng của mình trong thời gian tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Tất cả đều chìm trong bóng tối vì đã hết một ngày trôi qua rồi

Chỉ là mơ thôi… những gì Hajima nhìn thấy đều không có thật. Một căn phòng chìm đắm trong biển lửa xanh, một kẻ giống với Tsubaki Minamiya đứng ngay trước mặt và cười… đó chỉ là một giấc mơ… nhưng đối với Hajima thì lại là ác mộng. Phải khó khăn lắm, cậu ấy mới có thể lấy lại bình tĩnh

_ Tại sao… tại sao Tsubaki lại ở đó? Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình… Tại sao… cậu ta lại có thể cười một cách độc ác tàn nhẫn như thế? Tsubaki Minamiya…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng hôm sau tại Thiên Chiếu Gia Trang. Khi những chú chim non hót chào ngày mới, cũng là lúc chúng ta thoát mình khỏi giấc ngủ ngon nhất và chuẩn bị làm việc. Nhưng ở Thiên Chiếu Gia Trang này thì có gì để làm đâu, ngoại trừ ăn uống, nghỉ ngơi rồi tham gia Đêm Vũ… chứ chẳng phải động tay động chân làm bất cứ việc gì trong gia trang

_ Tsu – kun, mình vào nhé!

_ Ừ, cứ tự nhiên!

Ra là Chisaki, vì không có gì làm nên cô ấy đến tìm Tsubaki. Nhưng cô không dám tự tiện mà phải đợi cho đến khi được Tsubaki cho phép thì Chisaki mới dám kéo cánh cửa phòng sang một bên. Và khi đã bước chân vào bên trong rồi, Chisaki bắt gặp cảnh Tsubaki đang trưng diện cho chính bản thân mình bằng một bộ đồ ra ngoài rất đỗi bình thường. Nó không trang trọng, không màu mè, rất ra dáng một chàng trai đậm chất playboy. Nhưng dù có ăn mặc như thế nào đi chăng nữa, thì Tsubaki vẫn không làm mất đi vẻ điển trai vốn có của mình

_ Tsu – kun, cậu định đi đâu à?

_ Oh, tớ muốn ra ngoài một chút. Nếu như không phải là tham gia Đêm Vũ thì tớ nghĩ bản thân mình cần phải tránh xa khỏi Thiên Chiếu Gia Trang càng lâu càng tốt. Ngộ nhỡ bị người khác bắt gặp trong lúc đang nằm trong phòng thì phiền phức cho cậu lắm!

Tsubaki có mặt trong Thiên Chiếu Gia Trang với danh phận là gương mặt đại diện của nhà Tsuchimikaido bởi rằng đang trong thời gian tham dự Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Thế thì cho đến khi Đêm Vũ được tiếp tục tổ chức, thì Tsubaki không có lý do gì để ở lại đây. Thế nên, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Tsubaki sẽ ra ngoài đi long nhong thăm thú Yokohama… hoặc hắn cũng đang nuôi ý tưởng sẽ thuê một phòng khách sạn ở vài ngày bên ngoài cho nó yên tĩnh thoáng đãng

Trước câu trả lời không đi vào trọng tâm, chàng trai ngoại quốc William ngồi ung dung với tờ báo trên tay bên cạnh kia mới thay Tsubaki trả lời cho đàng hoàng tử tế

_ Oh my, Hime – sama, nói trắng ra là hình như Kazuto – kun đang có cuộc hẹn với ai nên mới ăn mặc tươm tất như thế. Chứ bình thường thì chẳng bao giờ có chuyện dành ra hơn 15 phút đứng trước gương chau chuốt đến từng chi tiết thế đâu. Tôi nói đúng không Kazuto – kun?

_ Nói nhiều quá, im miệng đi William!

Sau khi đã trang hoàng đâu vào đấy hết, Tsubaki quá chuẩn ra dáng một anh chàng đẹp mã đủ sức thu hút tất cả các cô gái khác. Hắn lững thững bước ra ngoài cửa phòng

_ Tớ đi đây, có lẽ sẽ không về nhà sau buổi chiều nên đừng đợi tớ bữa tối. À phải… nếu có ai đến tìm thì cứ nói rằng tớ đi Kyoto rồi nhé!

_ Kyoto… từ đây đến đó không phải là gần. Nói như thế sẽ chẳng ai tin đâu!

_ Vậy thì viện bất cứ nghĩ ra lý do khác mà nói. Cậu thông minh hơn tớ khoản này mà. Chỉ cần là cậu thì mấy kẻ thuộc dạng dốt đặc đều sẽ tin sái cổ thôi!

_ Nhưng mà Tsu – kun, về chuyện nói dối, mình có hơi…

_ Đi đường cẩn thận mạnh giỏi, nhớ mua cho tôi chút đặc sản gì đó bên ngoài nhé!

Cánh cửa phòng đóng sập lại, trả lại không gian nơi đây trở nên yên ắng cho Chisaki và William đang cười một cách vô tư lự

_ William – san, Tsu – kun thật sự đang hẹn hò với ai đó sao? Với một cô gái? Đi chơi và làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...