Nó cũng không phải thuộc về Nguyên Hội vũ trụ này. Câu nói kia của Vũ La đã đâm trúng đáy lòng của nó, nó đích xác không có gì lưu luyến đối với thế giới này.
Thế nhưng một cỗ chấp niệm truyền từ Thái Cổ Ma Long kia. Làm cho nó theo bản năng chống cự vận mệnh bị luyện hóa.
Hai tay của Vũ La vung lên, bốn mươi chín đạo thần văn thình lình xuất hiện, toàn bộ do quang mang màu trắng xung quanh ngưng tụ mà thành. Bốn mươi chín đạo thần văn vận chuyển một chu thiên, liền hóa thành bốn mươi chín viên quang cầu. Lần lượt tiến vào trong ma nhãn.
Ma nhãn phát ra một tiếng thét thể lương, thanh âm giống như thiểm điện, cắt vỡ tất cả quang mang xung quanh. Vũ La lại không chút hoang mang phục hồi lại bạch quang như cũ.
Quang mang giống như núi tuyết tan rã đè ép xuống, hắc sắc trong ma nhãn cuối cùng dần dần thối lui, một tia chấp niệm kia cũng theo khói đen tiêu tán đi đều bị bạch quang hòa tan.