Sau hai canh giờ, ngay cả Ngọc Cốt cũng nhìn ra có chút không thích hợp.
Hư không bên cạnh Vũ La trở nên càng thêm thâm thúy, thật giống như hắn đang ngồi trên một Hắc Minh Tinh Nhãn.
Điều này không có khả năng, thế những không biết vì sao, mấy trăm vạn Văn Túc cổ nhìn Vũ La lại truyền đến từng đợt chấn động tâm tình hồi hộp.
Ngọc Cốt dù sao cũng ở xa mãi ngoài Hỗn Loạn Tinh Lưu, hắn không tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể “cảm giác” thông qua Văn Túc cố. Hắn kinh nghi bất định: Lực lượng của Văn Túc Cổ đích xác không mạnh, thế nhưng mấy trăm vạn Văn Túc cổ tụ tập lại cũng là một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mấy trăm vạn con Văn Túc cổ chỉ quan sát đã cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn không phải là sợ hãi bình thường, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?