- Chỉ sợ Lý Tu Viễn có toan tính không nhỏ, bất quá tiên sinh, cái này còn chưa phải là trân quý nhất, ngài xem bên kia.
Trong mười cái hố sâu cũng là một mảng sương mù mờ mịt, Vũ La theo Ngô bá qua đó. Ngô bá tiện tay vung lên sương mù lập tức bị xua tan, bên trong lộ ra mười pho tượng cực lớn, điêu khắc trông rất sống động, mặt mày tinh tế.
Những pho tượng này hoặc cầm trong tay cự phủ, hoặc trợn mắt dữ tợn, hoặc nhìn trời mà đứng. Cơ hồ mỗi một pho tượng đều như đang sống.
Mà trên thân những pho tượng này đều khoác một thân tiên giáp vô cùng hoa mỹ.
Trong khoảnh khắc sương mù vừa mới tan đi, thậm chí Vũ La có thể nhìn thấy rõ ràng, trên những tiên giáp này bay lên một mảng linh văn mờ mờ màu vàng nhạt, sau đó chậm rãi chìm vào trong tiên giáp.
Vũ La hít sâu một hơi:
- Tiến Bảo nhất phẩm hạ.
Lại là mười bộ tiên giáp nhất phẩm hạ, rốt cục là Lý Tu Viễn muốn làm gì?