Trong tinh hải hào quang lấp lánh, có mấy trầm tên Tiên Nhân nhục thân phi hành giữa hư không chẳng khác nào một bầy ong độc vây quanh tiểu thuyền.
- Mã tặc ư?
Diêu Yểu hưng phấn hai mắt rực sáng, xoa xoa tay:
- Chúng ta cướp bọn chúng đi, nghe nói mã tặc cũng có bảo tàng...
Vũ La lập tức gật đầu:
- Diêu Yểu này, về điểm này nàng rất hợp với ta.
Lương Mạt Vũ vô ý rời xa hai người một chút, cho dù chung quanh không có người khác, nhưng y vẫn cảm thấy “mất mặt”.
- Hắc hắc...
Trong tinh hải.. Một tràng cười khàn khàn vang lên. Trong bầy mã tặc một Tiên Bảo hình con thoi chậm rãi bay lên. Đưa một người ra trước bầy mã tặc:
- Đường này là ta khai mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đây, hãy để lại tiền lộ phí!
Diêu Yểu đang muốn lao ra, lại phát hiện có người nắm lấy y phục của mình, vừa quay đầu lại thấy là Vũ La: