- Lão chết chắc, ta không cần động thủ.
Tuy rằng chỉ là hai câu không đầu không đuôi, nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng: Lương Mạt Vũ không cần động thủ thậm chí không cần phải nói cái gì, tự nhiên có kẻ muốn vuốt mông ngựa sẽ giết chết Nô đại sư. Mang đầu tới gặp y lãnh công.
- Công tử. Chúng ta cũng đi thôi...
Hai tên cao thủ có vẻ lo lắng không yên.
Thiếu niên công tử âm độc nhìn theo bóng lưng Vũ La. Lạnh lùng cười một tiếng:
- Trở về ư? Hừ. Không giết bọn khốn kiếp này ta nào có mặt mũi trở về!
Sắc mặt Hồ Tam Đao có vẻ không tốt lắm, trước mặt y là một nam nhân gầy ốm toàn thân được bao phủ một lớp vải đen. Dường như cảm nhận được tâm trạng của Hồ Tam Đao không tốt nam nhân này không dám cử động, cố hết sức mình để không chọc cho Hồ Tam Đao nổi giận.