Mảng bùn đất kia chợt run lên xuất hiện từng vòng gợn sóng giống như mặt nước khuếch tán ra. Mọi người thấy vậy giật mình kinh hãi, đây là vật gì ẩn nấp thật kín đáo. Lúc mọi người tìm tòi khắp cả di tích, bao nhiều người ở đây mà không cảm ứng được nó.
Vù!
Một bóng đen phóng lên cao, muốn chạy trốn, nhưng hiển nhiên chén ngọc của Lương Mạt Vũ nhìn qua không đơn giản như bề ngoài, bao phủ cả khu vực này lại. Bất kể bóng đen kia chạy theo hướng nào rốt cục cũng va đầu vào vách. Mà dưới đất chính là di tích kia dường như bóng đen này sợ hãi di tích đến cực độ, thà chết chứ không dám tiến vào.
Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ thấy trước mắt mình có một cái bóng mờ màu xanh nhạt, nhảy nhót lướt qua lướt lại, cũng không thấy rõ hình dáng của nó thế nào.