Nhưng lúc một đạo linh văn bay giữa không trung trông rất to lớn, chiều cao có chừng một trượng, bay tới trước mặt hạt châu lại nhanh chóng thu nhỏ. Lúc nó bám vào hạt châu, cũng chỉ còn to bằng con kiến. Đương nhiên hạt châu kia cũng không lớn nhưng muốn hoàn toàn bao phủ mặt ngoài của nó vậy cần phải có một số linh văn Long tộc khổng lồ.
Vũ La không ngừng vẽ ra linh văn, mất hết hai canh giờ, mệt thở hồng hộc, cuối cùng cũng đã dùng linh văn bao phủ hết bề ngoài hạt châu kia.
Linh văn bao phủ hết bề ngoài hạt châu, hoàn toàn phong ấn ba vòng Thần Hỏa khi nãy, keng một tiếng rơi xuống đất.
Mọi người hết sức bất ngờ, vốn cho rằng muốn thông qua địa huyệt này phải trông vào Lương Mạt Vũ, không ngờ rằng người giải quyết phiền phức này lại là Vũ La.
Vũ La vung tay lên ra lệnh cho Lôi Quá:
- Đi nhặt trở về.