Lưu Lão Nông nhìn như giản dị nhưng cũng không thiếu tâm cơ, cầm miếng ngọc, là người đầu tiên trở về bao sương của mình. Những người khác cũng cảnh giác nhìn chằm chằm cự đầu xung quanh, cầm miếng ngọc trở về bao sương của mình.
Phụ tử Phương Địch Vũ không nhịn được nhìn nhau cười khổ.
Phương lão gia tử nói với Vũ La:
- Tiên sinh yên tâm. Chuyện của ngài, chúng ta nhất định bảo mật.
Vũ La gật đầu:
- Lão gia tử làm việc, ta yên tâm.
Thời gian hết một nén nhang, chín đại cự đầu mới tự suy nghĩ xong giá tiền, lục tục đi ra. Thiên Điểu Phượng lại là người cuối cùng, mãi đến khi Lưu Lão Nông giục ba lần nàng mới đi ra với vẻ mặt không vui:
- Giục cái gì mà giục, đòi mạng à! Ngươi vội vàng đi đầu thai?
Lưu Lão Nông không đấu võ mồm với nàng, cười hắc hắc nói: