- Quả thật phát hiện dưới vách một ngọn núi có một ít cổ trùng kỳ dị, cũng đã chết đi, trong đám môn hạ có tên trở về bẩm báo.
Vũ La mừng rỡ:
- Tốt, mau dẫn chúng ta đi!
Lý Lão Huyền bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hô một câu:
- Đại nhân...
Lý Lão Huyền tiến lên, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất:
- Cầu xin Đại nhân cứu lão gia chúng ta!
Vũ La vỗ trán, đã quên mất chuyện này. Hắn chợt đưa tay chỉ Môn chủ cổ Sơn môn:
- Cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, nếu có Vạn Niên Lão Sâm, mau dâng ra.
Môn chủ Cổ Sơn môn muốn òa khóc:
- Vũ Đại nhân, đó là Vạn Niên Lão Sâm, không phải là củ cải. Cho dù mang hết từ trên xuống dưới cổ Sơn môn chúng ta ra bán, cũng không đổi được một gốc Vạn Niên Lão Sâm...
Vũ La không nhịn được:
- Quả thật là một đám nghèo rớt mồng tơi...