Hết thảy những chuyện này đã vượt qua khỏi hiểu biết thông thường của Lỗ Tử Đạo.
Thấy trong mắt của y lộ ra hoảng sợ cùng nghi vấn, Vũ La cười hài lòng:
- Nhưng ta sẽ không cho ngươi biết. Ta cũng đã sớm nói, ngươi không phải là một uy hiếp, ngay cả phiền phức cũng không được tính. Ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết, ta không để cho ngươi chết, ngươi phải sống cả đời như vậy. Cũng may lòng ta lương thiện, ngươi lên đường đi thôi.
Khi Vũ La nói đến những lời này, Lỗ Tử Đạo bắt đầu dần dần cảm thấy mơ hồ, giống như đang chìm vào một vực sâu vô tận. Khi Vũ La nói tới chữ “thôi” cuối cùng, ý thức y lập tức rơi vào một mảnh tăm tối hoàn toàn.