- Lý Lão Huyền, ta là người đọc sách, không so đo với hán tử thô bỉ như ngươi.
Lâm gia tiểu thư mệt thở hồng hộc, nhưng ánh mắt cũng tỏ ra kiên định:
- Lý thúc, lời này của ngài quá khách sáo rồi, ta là do ngài nuôi lớn, xin ngài yên tâm, trong lòng ta đã có chủ ý.
Ba người Vũ La từ phía sau đi lên, Đỗ Tuấn làm như vô ý nhìn Lâm gia tiểu thư một cái.
Tiểu thư lá ngọc cành vàng vừa rồi còn bình tĩnh xử lý tranh chấp trong nhà, hiện tại gương mặt ửng hồng bẽn lẽn.
Phòng Thu Thanh nhìn Vũ La một cái, Vũ La nhẹ giọng nói:
- Một thiếu nữ như vậy đi trong bão tuyết cũng không dễ dàng gì, có thể giúp được thì giúp.
Gương mặt Đỗ Tuấn lộ vẻ ngượng ngập, Phòng Thu Thanh cười nhẹ:
- Còn làm bộ làm tịch gì nữa, sao không mau đi?