- Vũ Đại nhân, xin chứa chấp hai kẻ đáng thương không có nhà để về chúng ta...
Vũ La nhìn y một cái, cảm biểu lộ của Mạnh Liên Ẩn có vẻ khác thường.
Toàn môn bị hủy, tuy rằng Mạnh Liên Ân đau lòng, nhưng hẳn không tới nỗi như vậy mới phải.
Bất quá hắn vẫn cười một tiếng:
- Có thấy chưa, đây mới đúng là tư thế nên có khi gặp chuyện phải cầu người khác. Được rồi, các ngươi tới đó ở đi, bất quá ngươi cũng biết quái nhân trong biệt viện Yên sơn rất nhiều, gia đình ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút.
Mạnh Liên Ân gật đầu:
- Ngươi yên tâm, nàng làm gì không đúng, ta sẽ nói với nàng.
Thực Nguyệt Doanh hừ lạnh một tiếng, Mạnh Liên Ân cười khổ, Vũ La lộ ra vẻ mặt “ta hiểu rồi”, khiến cho Mạnh Liên Ân dở khóc dở cười.