Trong tay Vũ La có thêm thần kiếm Thiên Tinh không biết từ lúc nào.
Mũi kiếm sắc bén chỉ vào mi tâm Ôn Tây Lăng, cảm giác lạnh như băng đâm xuyên da thịt y, công phá xương đầu, tiến thẳng vào trong não y.
Ôn Tây Lăng run lên một cái, bỗng nhiên hiểu ra mình nực cười tới mức nào, mưu toan vận dụng Cửu Huyền Vấn Thiên trận lập công đầu, vọng tưởng g**t ch*t Vũ La dương danh thiên hạ. Trước mặt thực lực của người ta, mình quả thật chỉ là một tên nhãi nhép.
- Có một số người cần phải có người khác dùng kiếm chỉ vào đầu mình, mới hiểu ra rằng mình nhỏ bé tới mức nào.
Vũ La lạnh nhạt nói, thoáng động tâm niệm, mi tâm Ôn Tây Lăng xuất hiện vết đỏ, ngửa mặt lên trời ngã xuống.