- Vũ La, ngươi thật là kiêu ngạo! Trước khi ta tới đây đã nghe nói ngươi tính tình ương ngạnh, dưới mắt không người, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật là như vậy.
Người nọ vừa nói vừa đi tới, một thân sắc phục màu xanh đen của Trưởng lão hội, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt cao ngạo. Sau khi đi vào, quay đầu đánh giá chung quanh một lượt, sau đó gật đầu nói:
- Nơi này không tệ, đáng tiếc sau này ngươi cũng không thể ở đây được nữa. Dọn dẹp một chút, cút ra khỏi Nhược Lô Ngục đi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng không phải là Giám Ngục Nhược Lô Ngục, cũng không phải là người Nhược Lô Ngục nữa!
Vũ La bất động thanh sắc:
- Ngươi là ai?