- Uống.
Hứa Sơn Dương không dám ngồi, đứng bưng chén mà uống.
Không bao lâu sau, một đám bảo tiêu đẩy hai chiếc xe ngựa tiến vào, tiêu đầu nhìn quanh thấy trong quán trà không còn chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyệt Phong. Một tên tiêu đầu cao lớn vạm vỡ đi tới gõ gõ bàn:
- Lão già, uống xong chưa vậy, nếu xong thì mau mau lên đường đi.
Đây chính là đuổi người hết sức rõ ràng.
Hứa Sơn Dương biến sắc, Lâm Tuyệt Phong chỉ lạnh nhạt đứng dậy:
- Uống xong rồi, đi thôi.
Hứa Sơn Dương không dám nhiều lời, nén giận đi ra.
Hai người đứng ở ven đường, Lâm Tuyệt Phong tựa hồ đang đợi người. Hứa Sơn Dương không rõ vì sao Lâm Tuyệt Phong phải nhẫn nhịn như vậy, chỉ là một đám phàm phu tục từ, dám kiêu ngạo trước mặt đệ nhất cường giả Trung Châu, không phải là muốn chết sao?
Lâm Tuyệt Phong quay đầu lại nhìn y một cái:
- Không hiểu ư?
Hứa Sơn Dương cũng không dám nói dối, khẽ khom người: